Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “A World Without Rules?”, nghĩa là “Một thế giới không có luật lệ à?”.

Chúng ta hãy rõ ràng rằng các thuật ngữ “cộng đồng quốc tế” và “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” thường bị giản lược thành những từ ngữ lẫn lộn đến vô nghĩa. Hãy rõ ràng thêm rằng một số người viện dẫn một “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” thường tìm kiếm sự áp đặt của Cộng hòa Thức Thời ở khắp mọi nơi. Thậm chí chúng ta hãy rõ rằng giấc mơ về một thế giới không có xung đột, được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế và “đối thoại”, đang bỏ qua những hậu quả lâu dài của tội nguyên tổ trong lĩnh vực chính trị.

Nói thế để thấy rằng có điều gì đó nghiêm trọng và vô trách nhiệm trong những quả lựu đạn khoa trương được tung ra từ phân khu chơi chữ của nhóm “nhân quyền mới” theo “những tưởng tượng duy tâm” về một “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” - mà không có giải pháp thay thế đáng tin cậy nào được đề xuất.

Bạn muốn biết một thế giới không có trật tự, một thế giới mà ngay cả những quy tắc bất thành văn trong lương tâm con người cũng bị lờ đi mà có vẻ như không bị trừng phạt, sẽ trông như thế nào phải không?

Đó là một thế giới trong đó một nhà độc tài cự phách, giả dạng là một tổng thống hợp pháp và là người bảo vệ nền văn minh Kitô giáo, giết chết các đối thủ trong nước của mình; đè bẹp mọi nỗ lực của công chúng muốn thể hiện sự bất đồng chính kiến; đánh lừa không gian giao tiếp bằng những nói dối, hết lần này sang lần khác, xâm lược một quốc gia láng giềng hòa bình và cố gắng thôn tính các vùng lãnh thổ rộng lớn của họ; cho phép mình ngang nghiên nhắm vào thường dân vô tội một cách có chủ ý và cố ý phá hủy nhà trẻ, nhà hộ sinh và nhà thờ; phủ nhận các tội ác chiến tranh (bao gồm cả tra tấn và hành quyết hàng loạt) do đội quân bạo tàn của mình gây ra; thực hành tống tiền năng lượng; đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân; biến các nhà lãnh đạo tôn giáo truyền thống của đất nước mình thành những kẻ hèn hạ bỉ ổi; và làm gián đoạn toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, đặt những người yếu nhất và nghèo nhất vào nguy cơ đói kém.

Đó là một thế giới trong đó một nhà độc tài tàn nhẫn khác, người tưởng tượng mình đang thực hiện một sứ mệnh cao cả, nếu không phải là của thiên đường thì ít nhất cũng là của “lịch sử” đã gây ra cho thế giới một đại dịch kéo dài hơn một năm mà ông ta không thể kiểm soát được và có thể đã tạo ra nó; cố gắng mua con đường thống trị thế giới của mình bằng cách hối lộ các chính trị gia Thế giới thứ ba trong khi thuộc địa hóa đất nước của họ thông qua các dự án cơ sở hạ tầng gây ra những nợ nần chồng chất cho phép hắn ta thể hiện quyền lực trên toàn cầu; thực hiện các động thái quân sự hung hăng chống lại các nước láng giềng trực tiếp của mình; thực hành các hành vi diệt chủng dân tộc và văn hóa thông qua các trại “cải tạo”; phá hủy sự tự do của một thành phố từng phát triển mạnh một thời; đòi hỏi rằng ngay cả các nhóm tôn giáo đã được chấp thuận cũng phải phục tùng “tư tưởng” của hắn ta; và bắt giam những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm, những người nói dám sự thật với uy lực của tự do khiến hắn ta sợ hãi.

Đó là một thế giới trong đó một nhà độc tài man rợ khác, kẻ có mái tóc quái dị, phát triển vũ khí hạt nhân và bắn hỏa tiễn đạn đạo một cách trơ trẽn vào một nước láng giềng, trong khi điều hành đất nước của mình như một trại tập trung rộng lớn, trong đó nạn đói là một công cụ của chính sách nhà nước.

Đó là một thế giới mà các nhà cai trị coi mình là chúa tể, sử dụng bộ máy nhà nước để thực thi khái niệm về “điều tốt đẹp nhất” của họ bằng cách giết người, tra tấn và bằng sự tàn bạo của cảnh sát, đồng thời gây bất ổn hơn nữa cho khu vực đầy biến động mà họ sinh sống.

Đó là một thế giới trong đó các tổ chức phi nhà nước, hoạt động như các tổ chức khủng bố, tàn phá những người khác từ căn cứ của họ ở những quốc gia bất ổn.

Đó là một thế giới trong đó một người từng bị bắt thời thanh niên, hiện đã ngoài bảy mươi tuổi, phá hủy xã hội dân sự và nền kinh tế của một quốc gia nhỏ bé, nghèo khó; quản thúc các đối thủ chính trị của mình trong nhiều tháng; xây dựng các nhà tù tra tấn các linh mục; trục xuất các Thừa sai Bác ái ra khỏi đất nước; bôi nhọ Giáo hội thông qua các phương tiện truyền thông do chế độ của ông ta thống trị; và bắt giữ một giám mục Công Giáo với những cáo buộc hoàn toàn giả mạo.

Đó là điều mà một thế giới thậm chí không có các quy tắc bất thành văn và các nhà lãnh đạo sẵn sàng thao túng sẽ trông như thế nào. Bất cứ ai tưởng tượng rằng loại thế giới này cuối cùng sẽ không gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Hoa Kỳ đều đang chìm trong sương mù ý thức hệ và mù mịt với thực tế. Điều gì xảy ra với Ukraine; điều gì xảy ra với các nước Baltic và Ba Lan nếu sự xâm lược của Nga không bị đánh bại ở Ukraine; điều gì xảy ra với Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân và Jimmy Lai ở Hương Cảng; điều gì xảy ra với Đài Loan và những người Duy Ngô Nhĩ ở tỉnh Tân Cương; điều gì sẽ xảy ra nếu bọn mullah lấy được bom hoặc Al Qaeda tự tái tạo lại; những gì xảy ra ở các quốc gia đang thất bại ở Trung Mỹ — tất cả những điều này đang ảnh hưởng đến chúng ta hiện tại và chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.

Đúng là nước Mỹ không thể là cảnh sát đương đầu với mọi chế độ tội phạm trên hành tinh. Nhưng cần phải có ai đó đối phó với bọn du đảng khi những kẻ vô pháp vô thiên này đe dọa các quy tắc quy định thứ tự tối thiểu cần thiết để ngăn thế giới trở thành một đội bắn vòng tròn: một khu rừng nhiệt đới Hobbesian mà tất cả đều được thiết lập để chống lại nhau. Không nắm bắt được điểm cơ bản này không chỉ cho thấy sự thiếu hiểu biết về lịch sử và tầm nhìn cận thị về chiến lược. Nó cũng cho thấy sự thiếu hiểu biết về nguyên tắc liên đới, là một trong bốn trụ cột của học thuyết xã hội Công Giáo.
Source:First Things