Tiếp nối di sản để lại từ đời cố chánh xứ Woody, giáo xứ cuả nhà thờ chánh toà Denver, Colorado, đã thực hiện ngày ‘lễ lớn nhất trong năm’ là ngày tặng quà Giáng Sinh cho những người vô gia cư.

Tưởng cũng cần mở một ngoặc kép để nói về nhân vật gọi là Cố Woody: Ngài tên thật là Lm Charles B. Woodrich, ‘Cố Woody’ là tên lóng do giáo dân gọi ngài một cách thương mến (có nghiã là Cố Gỗ, bởi vì Colorado là vùng nhiều rừng núi cây cối). Ngài là bạn thân với ‘Mẹ Têrêsa’ và vị thánh đã tới thăm ngài nhiều lần mỗi khi có dịp đi qua Hoa Kỳ.

Khi Cố Woody mất năm 1991 ở tuổi 68, cộng đồng Công Giáo ở Denver đã tìm cách thông báo cho Mẹ Têrêsa lúc đó đang đi thăm một bệnh viện ở California. Mẹ Têrêsa vội vàng viết tay và trả lời vỏn vẹn có 2 dòng chữ như sau: "Tôi đau buồn khi biết là Denver đã mất đi một cha Cố Woody yêu quý. Nhưng bây giờ thì Ngài đang ở với Chúa rồi, Ngài không muốn quí bạn đau buồn nữa đâu."

Đó là cái tinh thần mà cả hai vị (Cha Woody và Mẹ Têrêsa) đã từng chia sẻ. Là sự Làm Việc. Chỉ dừng lại chút lát cho những sự việc riêng tư nhưng không bao giờ rời bỏ cái điều cần thiết thực sự : “Có những người đang cần phải được ăn."

Trở lại nhà thờ chính toà Denver, ngày thứ năm 14 tháng 12 vừa qua là một ngày gió lạnh, có tuyết bay lất phất trên mặt đất, nhưng mọi sự đó đã không ngăn cản hàng trăm người nghèo và vô gia cư đi tới lãnh những phong bì lì xì cuả giáo xứ.

Đó là những phong bì gọi là ‘lì xì Giáng Sinh cuả Cố Woody’, mỗi phong bì chứa 2 tờ giấy 10 đô la.

Tại sao lại là 2 tờ 10 đô thay vì một tờ 20 đô?

Ý tưởng là nó tạo cơ hội cho những người thụ hưởng có thể chia sẻ cho một người nào khác cũng đang cần tiền như họ.

Mà thực tế thì không ít có những người nghèo khổ đã làm như vậy.

"Tôi đã nhận được nhiều e-mail càu nhàu về sự kiện này,” theo lời cuả cha Ron Cattany hiện là chánh xứ. "’Cha cho họ tiền thì họ sẽ tiêu vào tiệm rượu hoặc lại đi mua ma tuý mà thôi.’ Và tôi đã dùng lời cuả Cố Woody mà trả lời như sau: 'Mọi người đều cần có ít tiền mặt trong túi của mình trong muà Giáng sinh.’”

“Nó cung cấp cho họ một ý thức về nhân phẩm, và một cảm giác của lòng nhân ái”.

(Nó giống như vào những ngày Tết ở Việt Nam, con trẻ mà không được lì xì thì buồn, mà người lớn mà không mang tiền lẻ trong túi để lì xì thì cũng thấy thiếu sót lắm.)

Sự kiện lì xì Giáng Sinh này bắt đầu 28 năm trước, khi giáo xứ thiết lập một quỹ tài trợ để vinh danh Đức Ông Charles B. Woodrich, từng nổi tiếng là có tinh thần hào phóng và một thái độ ‘Làm Được’ của mình.

Trong thời gian ngài coi xứ, ngài đã thành lập chương trình ăn trưa ở trường học cho trẻ em nghèo, mở cửa nhà thờ để tiếp đón những người vô gia cư trong những đêm đông lạnh (nổi tiếng nhất là trong cơn bão tuyết blizzard năm 1982), và thường xuyên cởi áo đắp cho những người nghèo và dốc túi chia hết tiền cho họ. Ngày nay, cái tên Cố Woody đồng nghĩa với việc từ thiện trong các cộng đồng Denver.

Những người tham dự cuộc lì xì cuả Cố Woody thường đứng xếp hàng bên ngoài nhà thờ nhiều giờ trước khi mở cửa.

Họ được đưa vào nhà thờ, tham dự một buổi cầu nguyện và được phát tiền, cùng với những cái ôm hôn và chúc mừng 'Giáng sinh’ từ nhiều tình nguyện viên cuả các tổ chức trong thành phố, cuả trường đại học Regis, và cuả nhiều nhóm tình nguyện tư nhân.

"Đây là những người mà thường ngày họ đứng ở ngoài mà nhìn vào, nhưng bây giờ thì họ đang ở bên trong, và nó không quan trọng việc họ là Công Giáo hay tin lành, hoặc không có đức tin, tất cả đều được chào đón,” Cha Cattany nói.

Sau khi nhận được tiền và một số thẻ ăn trưa do hãng McDonald tặng, họ được chào hỏi và hàn huyên bên ngoài nhà thờ với những ly chocola nóng, và thêm vào là những tặng vật như vớ và mũ ấm.

“’Hôm nay là ngày sinh nhật cuả tôi, cho tôi xin thêm thẻ McDonald để đãi bạn bè một bữa tiệc được khộng?’ một người vô gia cư đã hỏi. Và dĩ nhiên là anh ta đã được hài lòng. Bởi vì từ cái nhìn cuả anh ta, thì anh ta mong muốn chia sẻ với người khác” Cha Cattany nói.

"Nó cho thấy ý nghĩa thực sự của sự cho đi, cuả sự tặng quà, và những cảm xúc và tinh thần cuả muà Giáng sinh, đó là Chúa Kitô đã được sinh vào ngày hôm đó," theo anh Kevin, một trong những người tham dự, nói.

Cô Wilma, một người tham dự khác, thì nói: "Thật là vui và may mắn được tụ tập với nhau ở đây và nhìn thấy những bạn bè cũ”.

Riêng bà Lovey Shipp, một cụ bà 90 tuổi từng là thư ký của cha Woody một vài năm trước khi ngài qua đời, vẫn còn lộ ra nhiều hăng hái với những gì liên quan đến "Cố Woody”. Bà đã tham gia tất cả mọi buổi lì xì khi nó chính thức bắt đầu từ 28 năm trước đây.

“Cố Woody thường nói, ' phục vụ cho người khác là bạn đang trả tiền thuê nhà cho chính bạn đấy’” Bà nhớ lại.

"Ngài dạy những người có tiền phải cho như thế nào. Nó không phải là của bạn, nó là ân sủng của Thiên Chúa, Chuá đã muốn bạn có nó, nhưng bạn có thể là một trong những người vô gia cư nếu Chuá thấy phù hợp làm như vậy," bà nói.

Bà khuyến khích bất cứ ai mong muốn giúp đỡ những người vô gia cư hãy "giữ một tâm trí cởi mở và có một trái tim phù hợp. Đó là những gì Cố Woody đã làm."

"Chỉ cần cho," bà nói thêm. "Cho ra từ trái tim. Và với một nụ cười!"