Monrovia -- Sáng hôm 02-09-2003, các nữ tu truyền giáo Consolata ở cộng đồng Harbel (cách thủ đô Monrovia 50 km) đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết: “Người dân ở Buchanan vẫn đang chờ đợi viện trợ nhân đạo như đã được hứa: họ đang thiếu thốn đủ mọi thứ, kể cả nhân phẩm, những người mất nhà cửa chỉ nhận được một ít thuốc men và bánh bích quy. Điều cấp thiết là thực phẩm phải sớm đến”.

Đã hơn 3 tuần từ khi cựu Tổng thống Charles Taylor ra đi việc và thoả thuận về một chính phủ lâm thời, thế mà cuộc chiến (hiện ngoài tầm kiểm soát của chính phủ) tiếp tục gây nhiều đau khổ cho các thường dân.

Liên lạc qua điện thoại với Thông tấn xã Công Giáo MISNA, các nữ tu Consolata hướng sự chú ý về người dân ở Buchanan, thành phố cảng đứng thứ nhì của Liberia, cách thủ đô Monrovia 90km về phía Đông, nơi vẫn còn trong tầm kiểm soát của phiến quân Phong trào vì Dân chủ ở Liberia.

Ở Buchanan có một hội truyền giáo với 2 nữ tu người Ý, những người bị biệt lập khoảng hai tháng nay và chỉ có thể liên lạc được qua sóng phát thanh. Các Sơ nói: “Cộng đồng của chúng tôi ở Buchanan vẫn đang là chổ nương tựa của hơn 7.000 người mất nhà cửa”, Sơ Maria Inocencia phát biểu “Cũng giống như hầu hết những người mất nhà cửa, những người dân này e sợ trở về nhà: tình trạng mất an ninh gia tăng ở tất cả mọi nơi và mặc dù hứa hạ vũ khí, nhưng các phiến quân tiếp tục thực hiện các vụ đột kích, đặc biệt là vào ban đêm”.

Thứ Bảy tuần trước, nhóm quân đầu tiên của Lực lượng gìn giữ hoà bình Tây Phi ở Liberia đã vào Buchanan. Sơ Maria nói tiếp: “Sự hiện diện của họ chủ yếu để đảm bảo an ninh. Vấn đề chủ yếu liên quan đến nguy cơ của các vụ tấn công bởi các nhóm có vũ trang trên con đường nối với thủ đô Monrovia: Gần đây, tôi có cuộc hành trình đến Buchanan với hội truyền giáo “Caritas quốc tế” và tôi chứng kiến tận mắt thế nào là nguy hiểm trên con đường này. Các lực lượng chính phủ có mặt đến tận con sông Furmington, dọc theo khoảng nửa đoạn đường, đến khu vực nằm trong tàm kiểm soát của Phong trào vì Dân chủ".

Sơ nói thêm rằng Buchanan hầu như là “ ‘một thị trấn điêu tàn’, trong khi trước đây nó giống như một khu ổ chuột rộng lớn, nhưng giờ thì nó dường như bị phá hủy hoàn toàn: người dân e ngại trở về nhà và tập trung ở các trường học, một vài toà nhà công cộng và hội truyền giáo của chúng tôi”.