78. BÁN PHÂN NGƯỜI

Một dân nghèo có một hố phân người, kêu người đến bán, ra giá là một ngàn hào, người mua trả giá năm trăm hào, chủ nhân giận dữ nói:

- “Có loại phân rẻ như thế sao? Chẳng lẽ là chó ỉa sao?”

Người mua nói:

- “Lại chưa từng ăn của ông, làm gì mà nóng ruột thế?”

(Thời Hưng tiếu thoại)

Suy tư 79:

Tất cả mọi thứ trên đời không gì giá trị cho bằng sự sống của con người, và tất cả mọi thứ trên đời –kể cả hố phân người- đều có thể bán được tiền, nhưng có một thứ kêu bán mà không ai thèm mua, đó là xác chết của con người, nó chỉ có thể bán được khi đã bị đốt thành tro bụi để làm phân bón mà thôi.

Tất cả các loại phân đều có giá trị riêng của nó, cũng như tất cả mọi tài năng và khả năng của con người đều có giá trị của nó, khi chúng ta biết sử dụng đúng với mục đích ích lợi cho tha nhân; nhưng tài năng và khả năng sẽ rẻ như...đống phân nếu chúng ta dùng cách bừa bãi không mục đích hoặc sử dụng cho mục đích xấu của chúng ta.

Người ta sẽ coi thường tài năng và khả năng của chúng ta, nếu chúng ta ỷ vào tài năng để rồi la toáng lên khi có người trả giá rẻ (coi thường), thì cũng giống như anh nhà nghèo kia la toáng lên khi người ta chỉ trả có một nửa giá tiền cho hố phân người của anh ta.

La toáng lên khi bị chỉ trích là thái độ của quỷ kiêu ngạo, nhưng biết dùng tài năng của mình như phân bón cho ruộng đồng hoa màu, thì “giá cả” chắc chắn sẽ phù hợp hơn, nghĩa là Thiên Chúa sẽ ban ơn và chúc lành cho chúng ta.

Giá trị của con người là ở đó vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info