185. KIÊN NHẪN

Chỉ cần 2 giây, bấm 13 con số, là chúng ta có thể nói chuyện với nguời thân bên kia bờ Thái Bình Dương cách xa ngàn dặm. Có máy chỉ cần bấm một số đã được programmed sẵn!

Chỉ cần bấm send là thư e-mail của chúng ta đến với bạn bè ngay trong giây phút, khỏi mất công liếm bao thư, lột tem dán...

Giấc trưa chỉ cần bấm bấm vài nút trên microwave oven là có ngay tô mì gói nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, vừa ăn vừa dùng internet.

Là cư dân ở Mỹ, chúng ta quá quen với fast drive, fast food, e-mail, microwave oven, thêm vào đó là người Việt da vàng, chúng ta lại quen thêm mì ăn liền,... đến độ chúng ta mất đi cái thú đợi chờ, cái thú khoan thai chậm rãi cần thiết cho cuộc sống.

Chúng ta dễ bực mình với cái máy Pentium II, vì nó download quá chậm!!! Chúng ta dễ nổi sùng - và có kẻ đã rút súng bắn ngoài xa lộ - vì xe đằng trước đi quá chậm. Lắm khi chúng ta chạy đến 80 MPH ngoài xa lộ, thế mà có xe lại dám qua mặt chẳng bóp còi, khiến chúng ta nóng mặt, vọt lên qua mặt lại cho bằng được.

Khi nhận thức mình thiếu kiên nhẫn, chúng ta vội van xin Chúa:

Lạy Chúa, xin ban cho con tính nhẫn nhục, đức kiên nhẫn. Xin ban cho con nhân đức ấy ngay bây giờ, để con khỏi nóng nảy!!!

Chúng ta quên mất cái hương vị của nhân đức kiên nhẫn.

*****

Mùa Vọng là mùa đợi chờ trong kiên nhẫn ngày Chúa Ki-tô Đến - CHRISTmas. Đây là cơ hội thuận tiện để chúng ta nhớ lại nhân đức kiên nhẫn (patience), chấp nhận để cho thời gian làm việc của nó, cho thiên nhiên, việc đời... tỏ hiện dần dần theo thời gian, để tập slow down!

Ông bà chúng ta có câu:

Đi đâu mà vội mà vàng,

Mà vấp phải đá, mà quàng phải chân.

Người Tây có câu:

Ai đốt thời gian,

Thời gian sẽ đốt họ.

Mẹ nào vừa mới mang thai, vợ chồng nào sắp có con so, mà không nao nức đợi chờ ngày sinh con đầu lòng. Thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a chắc cũng đã nao nức mong chờ ngày Chúa sinh ra lắm, vì không những là con đầu lòng, con so, mà còn là Con-Thiên-Chúa-Làm-Người, kháu khỉnh lắm. Nhưng hai ngài đã không xin phép lạ để mau mau sinh trẻ, trái lại đã chấp nhận kiên nhẫn đợi chờ chín tháng như hầu hết mọi người. (Hai ngài khỏi cần dùng siêu âm ultra-sound để biết chắc con trẻ là trai!!! Bớt được một điều nao nức!)

Chúng ta nôn nóng đủ mọi chuyện, thế nhưng khi cầu nguyện Maranatha - Lạy Chúa xin hãy đến, thì 99.99% chúng ta thật sự kiên nhẫn mong ngày Chúa tới gặp ta - khi ta chết - đến thật chậm!!!

Lạy Chúa, chuyện gì chứ chuyện Maranatha, khác ‘e-mail, internet’ lắm, xin Chúa cứ tà tà đến nhe, con không nóng nảy, vội vàng đâu. Con kiên nhẫn đợi chờ được mà!!! ‘Maranatha, come Jesus’ (but not too soon!)

Có lẽ chúng ta chưa dám thưa thẳng như vậy, nhưng thật ra đã dám nghĩ vậy lắm.

Ước chi, chúng ta cũng áp dụng đức kiên nhẫn ấy trong chuyện học hành, trong cuộc tìm tình duyên vợ chồng, và nếu lỡ cơm chẳng còn lành, canh chẳng còn ngọt, cũng kiên nhẫn giải quyết. Việc giáo dục con em, giới trẻ cũng thế. Rất cần yêu thương và kiên nhẫn.

Thưa anh chị em, xin anh chị em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa lại đến. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá: họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Anh chị em cũng vậy, hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí (Gia-cô-bê 5: 7-8).

Lạy Chúa, thời gian là của Chúa.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân