Các Linh Mục gốc Việt và việc Phục Vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ (Bài 1)

Nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi (World Day of Prayer for Vocations) vào Chủ Nhật Thứ 4 Mùa Phục Sinh (tức vào ngày 29 tháng 4 năm 2007) sắp tới; cũng như để long trọng chuẩn bị đón chào Ngày Linh Mục Thế Giới (World Priest Day) vào Chủ Nhật cuối cùng của Tháng 10/2007 (tức vào ngày 28 tháng 10 năm 2007), người viết xin được phép giới thiệu một số Bài Viết có liên quan đến việc làm thế nào để có thể trở thành một vị Linh Mục Tuyên Úy Công Giáo, hay một Chủng Sinh cho Chương Trình Tuyên Úy Công Giáo của Tổng Giáo Phận Quân Đội Hoa Kỳ trong việc chăm sóc đời sống tâm linh và tình cảm của các chiến binh Hoa Kỳ trên khắp mọi trận chiến, cũng như làm thế nào để tất cả chúng ta - những người giáo dân - có thể góp phần mình vào công cuộc chung của Tổng Giáo Phận.

Như tất cả chúng ta đều biết, cuộc chiến chống lại khủng bố là một cuộc chiến rất dài và liên lũy, nó đòi hỏi từng người trong chúng ta cần phải có sự bền bỉ và tính kiên định trước sau như một qua hành động, lời nói, và lời nguyện cầu mỗi ngày.

Trung Tá (LTC) Joseph Vu - Một Vị Linh Mục Tuyên Úy Công Giáo của Không Quân Hoa Kỳ
Trong khi các chính trị gia Hoa Kỳ tiếp tục vật lộn và biến cuộc chiến này thành một thứ "trò chơi" để ra sức mặc cả, để biểu diễn thị uy, và tranh dành quyền lợi phe phái, thì các binh sĩ tham chiến - dẫu có lúc mõi mệt, đuối sức, vật vã, đăm chiêu, thất vọng,. ...vân vân... thì họ vẫn một mực ngày đêm trung thành với lời gọi mời của quê hương mình, để sống cho trọn chí trai hùng với lời thề sông nước, để hy sinh, hòng tri ân, và thí mạng sống của họ vì những người mà họ yêu mến (dẫu rằng những người đó vẫn chưa biết đến họ), và trên hết tất cả, chính là việc sống đúng với ơn gọi của riêng họ về công lý và lòng bác ái (vocation of charity and justice).

Cuộc chiến nào cũng vậy, bao giờ cũng có thương đau và mất mát cả - nhưng có lẽ, theo tôi - người đang tham chiến - thì không có sự mất mát nào kinh khủng, đau đớn, và ghê tởm cho bằng sự mất mát về đời sống tâm linh, hay đời sống nội tâm để gấm gởi và bám víu vào Thiên Chúa từng ngày cả.

Có những lúc rất đớn đau, rất mõi mệt, rất buồn chán và tuyệt vọng, những người binh sĩ đó chẳng cần gì cả về thể chất, mà họ chỉ cần đến tâm linh mà thôi, vì rằng đó mới chính là một cứu cánh duy nhất và thật sự cho họ, để họ có đủ can đảm sống còn, và gượng lên hòng để chu toàn trách nhiệm. Hơn bao giờ hết, trong những tình huống bi đát như thế này: khi mà sự chết chỉ còn trong gang tấc, và sự sống - nếu còn qua mỗi ngày lại là một hồng ân vô giá ngàn đời của Đấng Tạo Hóa; thì vị trí và sự hiện diện của vị Linh Mục Tuyên Úy là rất quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết cho tất các mọi binh sĩ.

Vì sao vậy?

Thưa là vì các vị Linh Mục Tuyên Úy ấy chính là những hình ảnh rất gần và rất thực của một Thiên Chúa giàu lòng thương yêu, không hề biệt phân đối xử với bất kỳ ai. Những lúc đớn đau, chới với, những lúc bị dằn vặt giữa hai cái thiện-ác, những lúc bối rối, lầm lạc,. ... thì không một ai có thể hướng dẫn cho họ, tìm về lại được chính họ, cho bằng các vị Linh Mục Tuyên Úy vì rằng các Vị ấy cũng là những chiến binh, mà súngđạn dược của các Vị chính là Lời Ủi An Tiếng Nói Êm Đềm của Thiên Chúa nơi rừng xa, núi thẳm, đầy mìn bom và đạn nổ. Các Vị ấy sống thật gần gũi với các con chiên của mình, dâng Thánh Lễ cho họ, lắng nghe những lời nguyện cầu cùng những tâm tình thú tội ăn năn, hòa trộn với những nổi niềm bất an u uẩn của họ khi nghĩ về quê nhà, khi ngày về vẫn hãy còn xăm xa, tịt mù,. ... Các Vị ấy có mặt cùng với đàn chiên của mình tại bất kỳ nơi nào mà cuộc chiến diễn ra, dẫu trong chốc lát, vào giờ chót, hay ngày qua đêm lại.

Các Vị ấy giúp hiện thể lên một dung mạo rất nhân từ và hết sức sống động của một Thiên Chúa biết thông hiểu, biết gần gũi, và biết sẽ chia những đớn đau, mất mát cùng tột với đàn chiên của riêng của các Vị.

Có trải qua những lúc dằn vặt đớn đau của đời sống đức tin, cùng với sự héo mòn và quỵ ngã của đời sống thể chất, thì người đó mới có thể hiểu thấu được, đâu mới chính là giá trị đích thực và cao vời của niềm tin Kitô Giáo, mà hơn ai hết các vị Linh Mục Tuyên Úy Công Giáo rất hiểu và biết được rõ những điều này khi các Vị cứ mãi lăn xã cũng như vật lộn với chính đàn chiên của các Vị nơi từng chiến dịch nhỏ hay to của trận chiến.

Các binh sĩ thì nhiều, nhưng các vị Linh Mục Tuyên Úy của họ và cho họ, thì lại càng ngày càng thiếu mất đi, trong khi đó: ơn gọi Linh Mục và các vị Linh Mục trẻ gốc Việt mới được thụ phong trong những năm gần đây tại Hoa Kỳ thì cứ mãi tăng lên. Có nên chăng đã đến lúc các Vị Linh Mục trẻ gốc Việt nên góp phần chia sẽ đời sống mục vụ của các Ngài cho các binh sĩ của đất nước này, như là một nghĩa cử để báo nghĩa - đền ân mà tổ tiên Việt ta cứ mãi nhủ nhắn với mọi thế hệ?

Sự êm ái, đời sống bình yên, đầy đủ, và sự lặng lẽ vô thường của cuộc sống nơi gian trần này sẽ có lúc biến người Công Giáo chúng ta trở thành những thứ mục rữa và thối nát trước mặt Thiên Chúa, còn những nơi đớn đau, gian nguy và khói lửa, mới chính thực là những lò luyện đức tin thật sự mà mỗi người trong chúng ta cần phải thử sức qua, để hiểu rõ hơn về Mầu Nhiệm Cứu Độ hay Mầu Nhiệm Phục Sinh đích thực của Thiên Chúa dành cho con người.

Trong thời bình, có lúc phải mất tới 10, 20 hay cả triệu năm thì con người mới có thể học được một bài học đạo đức cho riêng mình; còn trong cuộc chiến, thì tất cả chỉ chóng qua trong từng phút giây mà thôi. Phải chăng đó chẳng phải là cách để được nên Thánh từng ngày, và để được gần gũi với Thiên Chúa hơn?

Cuộc sống nếu chỉ là những chuổi ngày bình yên, thanh thản, hạnh phúc và ấm êm quá đổi trong nhung lụa, trong sự cuốn hút quay cuồn của vật chất hay nhục thể, để chỉ biết tích lũy và chất chứa thêm nhiều cho riêng mình, thì đó - xin lỗi - chỉ là một cuộc sống khốn nạn, không hơn không kém mà thôi! Trong những lúc huy hoàng, tưng bừng và rực rỡ đó, tất cả chúng ta, những người Công Giáo Việt - hãy đừng quên những lúc khó nhọc, khốn cùng của riêng chúng ta, vì không có hòa bình, thì chúng ta sẽ chẳng có được gì cả nơi đất nước, vốn đã được các tổ tiên anh hùng đổ máu xương để rộng tay và cưu mang chúng ta, và mang đến cho chúng ta sự bình yên lặng lẽ vốn phải được trả giá bằng máu xương của biết bao nhiêu thế hệ tử sĩ tại đất nước Hoa Kỳ này.

Các binh sĩ Hoa Kỳ đang có mặt trên khắp mọi vùng chiến địa ở khắp mọi miền của thế giới, không những cần đến sự hiện diện của các Vị Linh Mục Tuyên Úy mà họ cũng cần đến sự trợ giúp đích thực của tất cả chúng ta, và chúng ta có thể giúp đỡ họ qua việc cùng góp sức với Tổng Giáo Phận Quân Đội Hoa Kỳ trong công việc huấn luyện và tuyển sinh các vi Linh Mục Tuyên Úy Công Giáo và các Chủng Sinh cho Chương Trình Tuyên Úy của Tổng Giáo Phận.

Theo ước tính của Tổng Giáo Phận Quân Đội Hoa Kỳ, thì hiện nay có khoảng từ 30-45% các quân nhân trong mọi quân ngành của Quân Đội Hoa Kỳ chính là những người Công Giáo, thế nhưng chỉ có 7% các vị Tuyên Úy Quân Đội lại là các vị Linh Mục Công Giáo mà thôi.

Như Đức Cố Tổng Giám Mục Fulton J. Sheen - một vị Mục Tử rất nặng lòng với các binh sĩ - đã từng nói rằng: Giáo Hội đã dạy cho chúng ta biết được rằng việc phục vụ trong Quân Đội (military service) chính là một lời gọi mời rất cao "chỉ đứng hàng thứ hai sau chức Linh Mục mà thôi," và vì thiếu vắng sự hiện diện của vị Linh Mục Tuyên Úy Công Giáo, nên phần lớn các binh sĩ trẻ tuổi Hoa Kỳ đang dần mất đi định hướng khi thời gian phục vụ chiến trường của họ sẽ phải kéo dài thêm ra vì thời cuộc, nên họ rất cần có sự hướng dẫn của các vị Linh Mục Tuyên Úy Công Giáo, để họ có thể nhìn nhận ra được công việc của họ như là những Ơn Gọi về Lòng Bác Ái và Công Lý.

Ai sẽ giúp đỡ cho họ đây, nếu không phải là chúng ta - những người đang có được sự bình an, và tĩnh lặng khi ngày tháng cứ mãi trôi qua?

(Còn tiếp. ..)