“Niềm vui trong sự hiệp thông thâm sâu và kiên trì với Chúa” VATICAN (Zenit.org).- Toàn văn bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II trong buổi triều yết chung ngày Thứ Tư hàng tuần 4/6, Ngài dành để tưởng nhớ Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII. * * *
Anh chi em thân mến!
1. Bây giờ là 40 năm từ khi Đức Giáo Hoàng đáng yêu và khả kính qua đời, tôi đã được niềm vui công bố Ngài và Ðức Piô IX là Chân Phước vào ngày 3/9/2000.
Ðồng thời tôi nghĩ đến ngày thứ Hai 3/6/1963: vào buổi chiều hôm đó khi hàng ngàn giáo dân Rome và các người hành hương tập hợp tại Quảng trường Thánh Phêrô, để có thể được gần gũi người Cha và vị Mục tử yêu dấu, sau một cơn bịnh dài và đau đớn, đã lìa bỏ cõi đời này. Lúc 7 giờ tối, trong Vương Cung Thánh Ðường Vatican,Ðức Hồng Y Luigi Traglia, quyền-đại diện tại Roma bắt dầu Thánh Lễ, trong lúc từ nơi giường nằm của Ngài (Ðức Giáo Hoàng) được trở nên một bàn thờ hoàn tất hy lễ thiêng liêng của Ngài là hy lễ của toàn diện cuộc đời Ngài.
Từ Quảng Trường Thánh Phêrô chật kín người, ở đó đồng tâm cất lên một lời nguyện của Giáo hội đến thấu trời. Conngười xem ra sống lại những lúc đầy cảm động này: toàn thể nhân loại hướng nhìn lên cửa sổ tầng ba Dinh Tông Tòa. Thánh lễ này kết thúc trùng hợp với cái chết của đức Giáo Hoàng nhân hậu.
2. “Cái giường này là một bàn thờ, bàn thờ cần một của lễ: Này con đây, sẵn sàng. Con dâng đời con cho Giáo hội, cho việc tiếp tục công đồng chung, cho hòa bình thế giới, cho sự hiệp nhất các Kitô hữu” (“Những huấn dụ, những Sứ điệp,những bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Gioan XXIII,” V, p.618). “Ecce adsum!” Này con đây, sẵn sàng! Suốt đời Ngài, ý nghĩ thanh bình về sự chết đồng hành với Ðức Giáo Hoàng Gioan, tới giờ vĩnh biệt, Ngài nhìn về tương lai và những sự mong đợi của Dân Chúa và thế giới. Với một giọng nói đầy cảm động, Ngài xác nhận rằng bí quyết đời sống linh mục của Ngài là ở trong cây thánh giá, mà Ngài luôn luôn giữ gìn trên đầu giường của Ngài. “Trong những lúc nói chuyện lâu dài và thường là ban đêm,” Ngài nhận xét, “ý nghĩ về sự cứu thế xem ra với tôi khẩn cấp hơn bao giờ hết.” “Những cánh tay rộng mở này,” Ngài nói thêm, “khi nói Người đã chết cho mọi người, cho mọi người, không ai bị khước từ tình yêu của Người, sự tha thứ của Người “ (ibid. 618). Thật không khó để thấy trong những lời vắn tắt này ý nghĩa thừa tác vụ linh mục của Ngài, hoàn toàn hiến dâng để làm cho người ta biết và yêu “điều gì đáng hơn hết trong sự sống: Chúa Giêsu chí thánh, thánh Giáo hội của Người, Tin Mừng của Người “ (ibid. 612). Cho tới phút cuối sự ao ước này rung động mạnh mẽ trong Ngài. “Sự sống trần thế của tôi chấm dứt“. Chân phước Gioan XXIII kết thúc, “nhưng Chúa Kitô sống và Giáo hội tiếp tục nhiệm vụ mình: các linh hồn, các linh hồn: ‘cho chúng nên một, cho chúng nên một’... ” (ibid. 619).
3. Trước đó không đầy hai tháng, ngày 11/4 Ðức Gioan XXIII đã phổ biến văn kiện thời danh nhất trong huấn quyền của Ngài: thông điệp “Pacem in Terris,” một thông điệp tôi đã có dịp nhắc lại nhiều lần trong năm nay. Toàn diện cuộc sống của vị Giáo Chủ không thể quên này là một chứng từ hòa bình. Triều Giáo Hoàng của Ngài được mạc khải như là một lời tiên tri rất cao quý về hòa bình, lời tiên tri đó gặp được trong “Pacem in Terris” sự diễn tả trọn vẹn của nó, hầu như là một di chúc công khai và phổ quát. Ngài đã viết “Tất cả người tín hữu, trong thế giới này của chúng ta phải là một tia sáng, một trung tâm tình yêu, một chất men làm sống động trong nắm bột. Họ sẽ được như vậy theo mức độ trong hữu thể thâm sâu của mình, họ sống hiệp thông với Chúa. Trên thực tế, không thể có hoà bình giữa những con người nếu không có hoà bình trong mỗi một người nơi họ” (Part V: “Acta Apostolicae Sedis” (AAS), IV [1963], p.302). Muốn nên một tia sáng thì người ta phải sống tiếp xúc thường xuyên với Chúa. Đấng tiền nhiệm đáng kính của tôi, Ngài đã để lại một ấn tượng trong lịch sử, cũng nhắc những con người của ngàn năm thứ ba rằng bí quyết hòa bình và niềm vui ở trong sự hiệp thông sâu xa và kiên trì với Chúa. Trái tim của Đấng Cứu thế là nguồn mạch tình yêu và hòa bình, hy vọng và niềm vui.
Ký ức chúng ta về Ðức Giáo Hoàng đáng yêu Gioan như thế được trở nên một kinh nguyện. Xin Ngài cầu bàu trên thiên đàng cho chúng ta, cũng như Ngài chúng ta có thể tuyên xưng tận cuối cuộc đời chúng ta là chúng ta chỉ tìm kiếm một mình Chúa Kitô và Tin Mừng của Người.
Xin Đức Maria--Đấng Ngài yêu mến cầu xin với lời than thở tuyệt đẹp, “Lạy Mẹ con, lạy niềm tin của con!” --xin giúp chúng con bằng lời nói và việc làm bền đỗ trong sự dấn thân minh chứng cho hòa bình ngõ hầu góp phần xây dựng nền văn minh tình thương. |