Đức Giáo Hoàng nói về chân dung lý tưởng của một nhà cầm quyền chính trị
VATICAN , APRIL 30, 2003 (Zenit.org).- Bản dịch bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II trong buổi triều yết chung hôm Thứ Tư 30/4/2003, dành cho việc suy gẫm Thánh Vịnh 100 (101).*
*****
1. Tiếp sau hai bài giáo lý nói về ý nghĩa của những nghi lễ phục sinh, chúng ta trở lại việc suy niệm của chúng ta về Phụng Vụ Kinh sáng. Phụng vụ đề nghị Thánh vịnh 100 (101), chúng ta vừa mới đọc, ngày thứ Ba Tuần IV.
Đó là một bài suy niệm về chân dung nhà vua lý tưởng, là người đưa ra sự thống trị thế giới theo Thiên Chúa trong đời sống mình: hành động đúng đắn phát xuất từ sự liêm chính hoàn toàn và sự cương quyết dấn thân chống sự bất công. Bản văn này bây giờ được đề nghị như một chương trình sống cho người tín hữu khi bắt đầu ngày làm việc và liên hệ của mình với tha nhân. Đó là một chương trình "trung nghĩa và công lý" (x. c.1), gồm hai đường hướng luân lý quan trọng.
2. Ðường hướng thứ nhất được gọi là "con đường liêm chính" và hướng tới việc biểu dương những lựa chọn cá nhân về sự sống, thực thi "với sự liêm khiết tự cõi lòng," nghĩa là với sự chính trực hoàn hảo lương tâm (x.c.2) Một đàng, đó là một qui chiếu tích cực về những nhân đức luân lý cao cả, làm cho "nhà cửa" chói sáng, tức là, gia đình của một người công chính (c.2): sự khôn ngoan giúp hiểu biết và xét xử tốt; sự vô tội tức là sự thanh sạch trong cõi lòng và sự sống; cuối cùng, sự liêm chính lương tâm không cho phép thỏa hiệp với sự dữ.
Đàng khác, tác giả Thánh Vịnh nói tới một sự dấn thân tiêu cực. Đó là sự tranh đấu chống mọi hình thức độc ác và bất công, ngõ hầu giữ cho gia đình và những lựa chọn của mình tránh xa khỏi tất cả đồi bại của trật tự luân lý (x. cc.3-4). Như thánh Basil, Giáo phụ vĩ đại của Giáo Đông Phương, viết trong tác phẩm của Ngài "Bí tích Rửa tôi," "dầu sự khoái lạc trong một giây lát làm ô uế tư tuởng cũng không làm rối loạn kẻ đau buồn với Chúa Kitô trong một sự chết giống như sự chết của người" ("Opere Ascetiche" [Những tác phẩm tu đức] Turin, 1980,p.548).
3. Đường hướng thứ hai được phát triển trong phần cuối Thánh Vịnh (x.cc. 5-8) và định rõ tầm quan trọng của những tài năng điển hình công khai và xã hội. Cũng trong trường hợp này những điểm thiết yếu được ghi về một sự sống quyết tâm loại trừ sự dữ cách nghiêm khắc và vững mạnh.
Trước hết, việc đấu tranh chống sự vu khống và tố cáo kín, một sự dấn thân cơ bản trong một xã hội có truyền thống miệng, gán sự thích ứng riêng cho nhiệm vụ của lời nói trong những quan hệ liên vị. Nhà vua, người cũng thi hành nhiệm vụ xét xử, loan báo rằng trong sự tranh đấu này ông sẽ dùng sự nghiêm khắc thẳng thắn nhất. Ông sẽ diệt trừ sự vu khống (x.c,5). Sau đó gạt bỏ chính sự kiêu ngạo và tính tự cao, từ chối làm bạn và nghe lời với kẻ luôn luôn hành động phỉnh phờ và giả dối. Sau cùng, vua khẳng định muốn chọn những người "Cộng tác" (x.c.6), tức là những thừa tác viên của vua. Vua sẽ để mắt tìm kiếm những người đó giữa "người hiền trong xứ." Vua muốn ở gần những người liêm khiết và loại trừ sự tiếp xúc với bất cứ ai "quen trò bịp bợm thói lưu manh" (x.c,7)
4. Câu sau cùng của Thánh vịnh đặc biệt với đầy nghị lực. Nó có thể gây bối rối cho người đọc là Kitô hữu, bởi vì nó loan báo một sự diệt trừ: "Mỗi buổi sáng con lại diệt trừ cho hết phường ác nhân trong xứ sở, hầu quét sạch khỏi thành đô Chúa bọn làm điều ác chẳng sót một tên " (c.8). Dầu sao, điều quan trọng là ghi nhớ một điều. Kẻ nói không hẵn là bất cứ người nào, nhưng là ông vua, người có trách nhiệm cao nhất đối với phép công bình trong xứ sở. Với câu này, vua bày tỏ một cách quá đáng sự dấn thân không nguôi chống tội ác, một sự dấn thân nặng nề, được chia sẻ bởi tất cả những kẻ có trách nhiệm trong các công việc chung.
Rõ ràng nhiệm vụ đao phủ không phải là nhiệm vụ của mọi người công dân! Do đó, nếu những tín hữu cá nhân muốn áp dụng cho chính mình câu Thánh vịnh này, thì họ phải làm theo một ý nghĩa tương tự, tức là có ý định mỗi sáng nhổ khỏi lòng mình và cách cư xử của thói hối lộ và bạo tàn,đồi trụy và ác độc, cũng như mọi hình thức ích kỷ và bất công.
5. Chúng ta kết thúc bài suy niệm chúng ta bằng cách trở lại câu đầu Thánh vịnh: "Con xin ca ngợi tình thương và công lý" (c.1). Trong những "bài giải thích về các Thánh vịnh," Eusebius thành Caesarea, một văn sĩ Kitô hữu ngày xưa, nhấn mạnh tính ưu việt của tình yêu trên công lý cần thiết: " Con sẽ ca hát lòng thương xót và công lý của Chúa, bằng cách chứng tỏ con đường Chúa hành động: không xét xử trước rồi mới tỏ lòng thương xót, nhưng thương xót trước rồi mới xét xử, và đưa ra những án xử với lòng nhân hậu và thương xót.
" Vì lẽ này, chính con, bằng cách thực thi lòng thương xót và việc xét xử đối với anh em con, dám tới gần để ca hát và chúc tụng Chúa, Do đó, vì ý thức người ta phải làm như thế, con giữ sự sống con thanh sạch và vô tội, xác tín rằng bằng cách này Chúa sẽ vui thích với sự chúc tụng của con qua những lời tốt đẹp" (PG 23, 1241).
Cuối buổi triều yết, Đức Thánh Cha nói tóm bằng tiếng Anh: Anh chị em thân mến,
Thánh vịnh 100 trình bày gương mặt một nhà cai trị chính trị lý tưởng, ông hành động theo đúng cách Chúa quản trị thế giới. Cuộc đời cá nhân của nhà cai trị được đánh dấu vời sự liêm khiết luân lý, đang khi sinh hoạt công của ông phản ảnh một sự dấn thân nhất quyết đánh trả mọi hình thức bất công trong xã hội. Vì Giáo hội ca hát Thánh vịnh này trong buổi Kinh Sáng, Giáo hội áp dụng nó cho các cá nhân tín hữu, những người được kêu gọi quản trị sự sống mình trong công lý và tình thương xót, nhổ sự dữ khỏi lòng mình và hành động cho sự lớn mạnh xã hội, một xã hội thể hiện công lý, lòng thương xót và nhân hậu của Chúa. Tôi vui mừng chào hỏi nhiều người hành hương nói tiếng Anh và những khách thăm viếng hiện diện trong buổi triều yết hôm nay, cách riêng những người đến từ Anh, Bĩ, Norway, Đan Mạch, Hàn quốc, Nhật bản, Canada và Hoa Kỳ. Tôi chào cách riêng tới nhóm Phật tử Rissho Kosei-kai từ Nhật bản. Tôi cũng cám ơn Ca đoàn Hàn Quốc đã ca hát. Tôi cầu xin Chúa ban xuống những phép lành đồi dào niềm vui và hòa bình trên tất cả anh chị em.
VATICAN , APRIL 30, 2003 (Zenit.org).- Bản dịch bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II trong buổi triều yết chung hôm Thứ Tư 30/4/2003, dành cho việc suy gẫm Thánh Vịnh 100 (101).*
*****
1. Tiếp sau hai bài giáo lý nói về ý nghĩa của những nghi lễ phục sinh, chúng ta trở lại việc suy niệm của chúng ta về Phụng Vụ Kinh sáng. Phụng vụ đề nghị Thánh vịnh 100 (101), chúng ta vừa mới đọc, ngày thứ Ba Tuần IV.
Đó là một bài suy niệm về chân dung nhà vua lý tưởng, là người đưa ra sự thống trị thế giới theo Thiên Chúa trong đời sống mình: hành động đúng đắn phát xuất từ sự liêm chính hoàn toàn và sự cương quyết dấn thân chống sự bất công. Bản văn này bây giờ được đề nghị như một chương trình sống cho người tín hữu khi bắt đầu ngày làm việc và liên hệ của mình với tha nhân. Đó là một chương trình "trung nghĩa và công lý" (x. c.1), gồm hai đường hướng luân lý quan trọng. 2. Ðường hướng thứ nhất được gọi là "con đường liêm chính" và hướng tới việc biểu dương những lựa chọn cá nhân về sự sống, thực thi "với sự liêm khiết tự cõi lòng," nghĩa là với sự chính trực hoàn hảo lương tâm (x.c.2) Một đàng, đó là một qui chiếu tích cực về những nhân đức luân lý cao cả, làm cho "nhà cửa" chói sáng, tức là, gia đình của một người công chính (c.2): sự khôn ngoan giúp hiểu biết và xét xử tốt; sự vô tội tức là sự thanh sạch trong cõi lòng và sự sống; cuối cùng, sự liêm chính lương tâm không cho phép thỏa hiệp với sự dữ.
Đàng khác, tác giả Thánh Vịnh nói tới một sự dấn thân tiêu cực. Đó là sự tranh đấu chống mọi hình thức độc ác và bất công, ngõ hầu giữ cho gia đình và những lựa chọn của mình tránh xa khỏi tất cả đồi bại của trật tự luân lý (x. cc.3-4). Như thánh Basil, Giáo phụ vĩ đại của Giáo Đông Phương, viết trong tác phẩm của Ngài "Bí tích Rửa tôi," "dầu sự khoái lạc trong một giây lát làm ô uế tư tuởng cũng không làm rối loạn kẻ đau buồn với Chúa Kitô trong một sự chết giống như sự chết của người" ("Opere Ascetiche" [Những tác phẩm tu đức] Turin, 1980,p.548).
3. Đường hướng thứ hai được phát triển trong phần cuối Thánh Vịnh (x.cc. 5-8) và định rõ tầm quan trọng của những tài năng điển hình công khai và xã hội. Cũng trong trường hợp này những điểm thiết yếu được ghi về một sự sống quyết tâm loại trừ sự dữ cách nghiêm khắc và vững mạnh.
Trước hết, việc đấu tranh chống sự vu khống và tố cáo kín, một sự dấn thân cơ bản trong một xã hội có truyền thống miệng, gán sự thích ứng riêng cho nhiệm vụ của lời nói trong những quan hệ liên vị. Nhà vua, người cũng thi hành nhiệm vụ xét xử, loan báo rằng trong sự tranh đấu này ông sẽ dùng sự nghiêm khắc thẳng thắn nhất. Ông sẽ diệt trừ sự vu khống (x.c,5). Sau đó gạt bỏ chính sự kiêu ngạo và tính tự cao, từ chối làm bạn và nghe lời với kẻ luôn luôn hành động phỉnh phờ và giả dối. Sau cùng, vua khẳng định muốn chọn những người "Cộng tác" (x.c.6), tức là những thừa tác viên của vua. Vua sẽ để mắt tìm kiếm những người đó giữa "người hiền trong xứ." Vua muốn ở gần những người liêm khiết và loại trừ sự tiếp xúc với bất cứ ai "quen trò bịp bợm thói lưu manh" (x.c,7) 4. Câu sau cùng của Thánh vịnh đặc biệt với đầy nghị lực. Nó có thể gây bối rối cho người đọc là Kitô hữu, bởi vì nó loan báo một sự diệt trừ: "Mỗi buổi sáng con lại diệt trừ cho hết phường ác nhân trong xứ sở, hầu quét sạch khỏi thành đô Chúa bọn làm điều ác chẳng sót một tên " (c.8). Dầu sao, điều quan trọng là ghi nhớ một điều. Kẻ nói không hẵn là bất cứ người nào, nhưng là ông vua, người có trách nhiệm cao nhất đối với phép công bình trong xứ sở. Với câu này, vua bày tỏ một cách quá đáng sự dấn thân không nguôi chống tội ác, một sự dấn thân nặng nề, được chia sẻ bởi tất cả những kẻ có trách nhiệm trong các công việc chung.
Rõ ràng nhiệm vụ đao phủ không phải là nhiệm vụ của mọi người công dân! Do đó, nếu những tín hữu cá nhân muốn áp dụng cho chính mình câu Thánh vịnh này, thì họ phải làm theo một ý nghĩa tương tự, tức là có ý định mỗi sáng nhổ khỏi lòng mình và cách cư xử của thói hối lộ và bạo tàn,đồi trụy và ác độc, cũng như mọi hình thức ích kỷ và bất công.
5. Chúng ta kết thúc bài suy niệm chúng ta bằng cách trở lại câu đầu Thánh vịnh: "Con xin ca ngợi tình thương và công lý" (c.1). Trong những "bài giải thích về các Thánh vịnh," Eusebius thành Caesarea, một văn sĩ Kitô hữu ngày xưa, nhấn mạnh tính ưu việt của tình yêu trên công lý cần thiết: " Con sẽ ca hát lòng thương xót và công lý của Chúa, bằng cách chứng tỏ con đường Chúa hành động: không xét xử trước rồi mới tỏ lòng thương xót, nhưng thương xót trước rồi mới xét xử, và đưa ra những án xử với lòng nhân hậu và thương xót.
" Vì lẽ này, chính con, bằng cách thực thi lòng thương xót và việc xét xử đối với anh em con, dám tới gần để ca hát và chúc tụng Chúa, Do đó, vì ý thức người ta phải làm như thế, con giữ sự sống con thanh sạch và vô tội, xác tín rằng bằng cách này Chúa sẽ vui thích với sự chúc tụng của con qua những lời tốt đẹp" (PG 23, 1241).
Cuối buổi triều yết, Đức Thánh Cha nói tóm bằng tiếng Anh: Anh chị em thân mến,
Thánh vịnh 100 trình bày gương mặt một nhà cai trị chính trị lý tưởng, ông hành động theo đúng cách Chúa quản trị thế giới. Cuộc đời cá nhân của nhà cai trị được đánh dấu vời sự liêm khiết luân lý, đang khi sinh hoạt công của ông phản ảnh một sự dấn thân nhất quyết đánh trả mọi hình thức bất công trong xã hội. Vì Giáo hội ca hát Thánh vịnh này trong buổi Kinh Sáng, Giáo hội áp dụng nó cho các cá nhân tín hữu, những người được kêu gọi quản trị sự sống mình trong công lý và tình thương xót, nhổ sự dữ khỏi lòng mình và hành động cho sự lớn mạnh xã hội, một xã hội thể hiện công lý, lòng thương xót và nhân hậu của Chúa. Tôi vui mừng chào hỏi nhiều người hành hương nói tiếng Anh và những khách thăm viếng hiện diện trong buổi triều yết hôm nay, cách riêng những người đến từ Anh, Bĩ, Norway, Đan Mạch, Hàn quốc, Nhật bản, Canada và Hoa Kỳ. Tôi chào cách riêng tới nhóm Phật tử Rissho Kosei-kai từ Nhật bản. Tôi cũng cám ơn Ca đoàn Hàn Quốc đã ca hát. Tôi cầu xin Chúa ban xuống những phép lành đồi dào niềm vui và hòa bình trên tất cả anh chị em.