Thiên Chúa không bỏ chúng ta phải chết hay phải cô tịch


VATICAN 19/2/2003 (Zenit.org).- Đây là bản dịch bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II trong buổi triều yết chung thứ Tư 19/2/2002, trong đó Ngài đã suy niệm về Chương 3 Sách Daniel, bài thánh ca của ba thanh niên Israel.

* * *
1. "Bấy giờ trong lò lửa, cả ba người đều dồng thanh ca ngợi, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa" (Daniel 3:51). Câu đó mở đầu đoạn Thánh ca danh tiếng mà chúng ta vừa nghe trong đoạn cơ bản của nó. Thánh ca được gặp trong Sách Daniel, trong phần tới tay với chúng ta chỉ bằng tiếng Hy lạp, xướng hát bởi những chứng nhân can đảm đức tin, họ không muốn bái lạy tượng của vua và thà đương đầu với cái chết bi thảm, sự tử đạo trong lò lửa rực cháy.

Họ là ba thanh niên Do thái, được tác giả thánh đặt trong bối cảnh quyền cai trị của Nebuchadnezzar, vị vua vĩ đại Babylonian đã phá hủy thành thánh Giêrusalem trong năm 586 trước Chúa Kitô và đưa dân Israel đi lưu đày "bên bờ sông Babylon" (x.Tv 136). Dầu sự nguy hiểm tột độ, khi những ngọn lửa đã liếm xác của họ, họ đầy sức mạnh "để ngợi khen, tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa," vì chắc rằng Chúa vũ trụ và lịch sử không bỏ rơi họ đến chết và cảnh hư vô.

2. Tác giả kinh Thánh, người viết sách sau một vài thế kỷ, khơi lên biến cố anh hùng này để khuyến khích những kẻ đồng thời với mình dương cao cây cờ đức tin trong những cuộc bắt bớ của các vua Syro- Hellenistic thế kỷ thứ hai Trước Chúa Kitô. Chính lúc này xảy ra phản ứng can đảm của các anh em Maccabé, chiến đấu bảo tồn quyền tự do đức tin và những truyền thống Do thái.

Thánh ca, theo truyền thống được gọi là "của ba thanh niên," giống như một ngọn lửa soi sáng cảnh tối của thời kỳ đàn áp và bắt bớ, một thời kỳ thường được lập lại trong lịch sử của Israel và của chính Kitô giáo. Và chúng ta biết rằng kẻ bắt bớ không luôn luôn lấy thái độ hung dữ và rùng rợn của kẻ đàn áp, nhưng thường thích cô lập người công chính với sự giễu cợt và mỉa mai, bằng cách hỏi anh cách châm chọc: "Chúa của anh ở đâu?" ( Tv. 41 [42]: 4,11).

3. Tất cả tạo vật được gói ghém trong sự chúc tụng ba người thanh niên dâng lên ChúaToàn năng từ lò lửa thử thách của họ. Họ dệt một thứ thảm nhiều màu, ở đó các vì sao sáng chói, các thời tiết luân chảy, các thú vật di chuyển, các thiên thần xuất hiện và, trên hết, các "tôi Chúa" hát, những người "thánh" và "khiêm tốn trong lòng " ( x. Daniel 3: 85, 87).

Đoạn vừa mới công bố, đi trước sự gợi lên lộng lẫy tất cả tạo vật. Đó là phần đầu thánh ca, gợi lại sự hiện diện vinh hiển của Chúa, siêu việt nhưng ở gần. Phải, bởi vì Thiên Chúa ở trên trời, nơi người "thấu nhìn vực thẳm" (x. 3:55), nhưng cũng ở "trong thánh điện vinh quang Chúa" tại Zion (x. 3:53). Người ngự trên "ngai" của "vương quốc" đời dời và vô cùng của Người (x. 3: 54), nhưng cũng "ngự trên các thần hộ giá" (x. 3:55), trong hòm bia giao ước đặt nơi Cực Thánh trong đền thờ Giêrusalem.

4. Người là một Thiên Chúa ở trên chúng ta, có khả năng cứu sống chúng ta với quyền năng của Người, nhưng cũng là một Thiên Chúa gần gũi với dân Người, giữa dân này Người muốn ngự trong "đền thánh vinh hiển" của Người, như vậy Người bày tỏ tình yêu của Người. Một tình yêu Người sẽ mặc khải đầy đủ khi cho Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, "đầy ân sủng và bình an," "ở giữa chúng ta " (Ga 1:14).Người sẽ mặc khải sự viên mãn của tình yêu Người khi sai Con của Người đến giữa chúng ta để chia sẻ trong mọi cách, trừ ra sự tôi, hoàn cảnh chúng ta bị những thử thách, những áp bức, sự cô đơn và sự chết.

Sự ngợi khen của ba thanh niên dâng lên Thiên Chúa Đấng Cứu Độ, tiếp tục bằng nhiều cách trong Giáo hội. Ví dụ, Thánh Clement thành Rome, cuối thư gởi cho giáo dân Corintô, Ngài " xen vào một kinh dài ngợi khen và đầy sự tin cậy, dệt toàn bằng những hồi tưởng kinh thánh và có lẽ vọng lại phụng vụ Roma thưở ban đầu. Đó là một kinh nguyện tạ ơn Chúa, Đấng, dầu sự sự dữ xem ra thắng thế, hướng dẫn lịch sử tới đích tốt lành.

5. Đây là một đoạn:

"Chúa soi sáng con mắt tâm hồn chúng con (x. Ep.1: 18)
đến nổi chúng con có thể thấy Chúa là Đấng duy nhất (x. Ga 17: 3),
Đấng Cao nhất trong các tầng trời cao nhất,
Đấng Thánh giữa các thánh,
Chúa sẽ hạ xuống vẻ tự đắc của quân cường bạo (x. Is. 13: 11),
Chúa đảo lộn chương trình muôn nước (x.Tv 32: 10),
Chúa cất nhắc lên kẻ hèn mọn
và kẻ phiền muộn Chúa đặt ở nơi cao an toàn (x. Job 5: 11).

Chúa cho giàu và bắt nghèo
Chúa giết chết và ban sự sống (x. Đnl 32: 39),
Chúa là Đấng ban phát các thần trí
và là Chúa của mọi xác phàm
Chúa thấu nhìn vực thẳm (x. Daniel 3: 55),
Chúa nhìn xem những công trình loài người,
và cứu vớt những kẻ ngã lòng (x. Judith 9: 11),
Chúa sáng tạo và gìn giữ mọi thần trí,
Chúa tăng số người trên mặt đất,
và Chúa chọn, giữa mọi người, những kẻ yêu mến Chúa
qua Chúa Giêsu kitô,
Con yêu nhất của Chúa,
nhờ Người Chúa đã giáo dục, thánh hóa,
và tôn vinh chúng con".

(Clement thànhRome,"Lettera ai Corinzi" [Letter to the Corinthians],59,3: I "Padri Apostolici" [The Apostolic Fathers], Rome,1976, pp.88-89)

Cuối buổi triều yết, Đức Thánh Cha nói tóm bằng tiếng Anh:

Anh chị em thân mến,

Thánh ca gặp trong chương ba Sách Daniel là một thánh thi lộng lẫy ngợi khen sự vinh quang siêu việt của Chúa. Được hát do ba thanh niên bị kết án quăng vào lò lửa cháy phừng vì lòng tin của họ vào Thiên Chúa của dân Israel, Thánh ca khơi lên sự thánh thiện và quyền phép của Đấng sáng tạo, Đấng ngự giữa dân Nguời trong đền thánh của Người tại Giêrusalem. Sự cử hành có tính ngôn sứ về sự gần gũi của Chúa với Dân Người báo trước Con Chúa đến, trong thời viên mãn Người "mặc lấy xác thịt và ở giữa chúng ta." Trong Phụng Vụ, Giáo hội trong mọi thời đại đều lấy bài hát tạ ơn này để cảm tạ tình yêu thương xót của Chúa, Đấng hướng dẫn tất cả lịch sử đến cùng đích được ấn định của nó.

Tôi chào tất cả những người hành hương và khách tham quan nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết hôm nay, cách riêng những người đến từ Anh, Nhật bản, và Hoa Kỳ. Tôi chân thành cầu xin những phúc lành niềm vui và hòa bình của Chúa xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em.