Triều yết chung ngày 22/1/2003
VATICAN 29/1/2003 (ZENIT.org).- Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô nhấn mạnh Thánh Phaolô "kêu mời tỉnh thức, bền đỗ, tin cậy. Bao nhiêu nhân đức cần thiết cho chủ nghĩa đại kết".
Đây là bài phát biểu của Đức Gioan Phaolo II, trong buổi triều yết ngày 22/1, trung tâm tuần cầu nguyện hiệp nhất các kitô hữu, theo bản dịch L'Osservatore Romano ngày 28/1 (x. www.vatican.va).
1. Chúa đã xây dựng Giáo hội "độc nhất" và "duy nhất": đó là điều chúng ta tuyên xưng trong kinh tin kính Nicée-Constantinople: "Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền". "Nhưng-Công đồng Vatican nhắc lại- nhiều cộng đoàn kitô hữu tự giới thiệu với người ta như là di sản đích thực của Chúa Giêsu-Kitô. Chắc chắn tất cả đều xưng mình là môn đệ Chúa, nhưng họ có những thái độ khác nhau. Họ theo những con đường khác biệt, dường như chính Chúa Kitô bị chia cắt." (Unitatis redintegratio,n.1).
"Sự hiệp nhất là một đại hồng ân, chúng ta mang trong những bình sành mỏng giòn dễ vỡ. Thực tế của xác nhận này được mạc khải qua những thăng trầm của cộng đồng kitô hữu trong vòng các thế kỷ.
Nhờ đức tin liên kết chúng ta, chúng ta những kitô hữu, chúng ta phải, mỗi người thùy theo ơn gọi mình, tái lập sự hiệp thông đầy đủ, "kho tàng" quí báu Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta. Với một con tim thanh sạch và chân thành, chúng ta phải dấn thân không biết mõi mệt trong nhiệm vụ tin mừng này. Tuần Cầu nguyện hiệp nhất các kitô hữu nhắc chúng ta nhớ bổn phận cơ bản này và cho chúng ta cơ hôi cầu nguyện tập thể, mỗi người trong Giáo hội mình hay trong cộng đồng giáo hội mình, hay là nhân dịp những cuộc hợp chung giữa các người công giáo, chính thống giáo và tin lành, ngõ hầu chung tiếng chung lòng cầu xin ân huệ quí báu sự hiệp nhất hoàn hảo.
2. "Nhưng kho tàng này, chúng ta mang trong những bình sành" (2 Co 4,7). Đó là điều thánh Phaolo nói về thừa tác vụ tông đồ, thừa tác vụ đó hệ tại chỗ làm sáng tỏ giữa loài người ánh sáng Tin Mừng, và ngài lưu ý: "Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giêsu" (ibid.,5).,
Ngài biết sức nặng và những khó khăn của việc rao giảng tin mừng, cũng nhự sự yếu đuối loài người; ngài nhắc rằng kho tàng tin mừng kitô hữu được giao phó cho chúng ta trong những "bình sành", kho tàng đó được chuyển sang qua những dụng cụ mỏng giòn, "để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi" (ibid.,7).
Và không một kẻ thù nào có thể hất cẳng việc rao giảng Tin Mừng, cũng không thể dẹp bỏ tiếng nói của vị Tong đồ: "Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp?" *c. 8). "Chúng tôi tin-ngài nói thêm- nên chúng tôi mới nói" (x. c.13).
3. Trong bữa Tiệc cuối, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ Người, "để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha" (Ga 17, 20-21). Vậy sự hiệp nhất là "kho tàng" được ban cho họ. Một kho tàng có hai đặc điểm riêng: một bên, sự hiệp nhất diễn tả lòng trung với Tin Mừng, một bên, như chính Chúa đã chỉ, đó là một điều kiện để cho mọi người tin rằng Người là Đấng do Chúa Cha sai đến. Như vậy, sự hiệp nhất của công đồng kitô hữu hướng về việc rao giảng tin mừng cho khắp các nước.
Mặc dầu đặc tính cao siêu và sự cao cả của ân huệ này, sự yếu hèn con người sinh ra hậu quả là ân huệ đó không được tiếp nhận và đánh giá hoàn toàn. Trong quá khứ, những tương quan giữa các kitô hữu đôi khi bị đánh dấu bằng những chống đối và đôi khi bằng sự hận thù nhau.. Và tất cả những sự đó-như Công đồng Vatican II đã nhắc lại rất dúng-làm nên một "gương xấu" cho thế giới và nên "một cản trở"cho việc rao giảng Tin mừng (x.Unitatis redintegration, n. 1).
4. Phải! Ân ban hiệp nhất chứa đựng trong những " bình sành", có thệ vỡ, cho nên phải hết sức cẩn thận.
Cần thiết phải vun trồng giữa các tín hữu một tình yêu dấn thân chế ngự những khác biệt; phải cố gắng vượt qua mỗi ngăn trở bằng sự cầu nguyện liên lỉ, bằng sự đối thoại trường kỳ và bằng một sự hợp tác huynh đệ và cụ thể vì nhưng người nghèo và thiếu thốn hơn.
Sự ao ước hiệp nhất không nên thiếu văng trong đời sống hằng ngày của các Giáo hội và các cộng đồng giáo hội, cũng như trong đời sống của mỗi người tín hữu. Trong viễn ảnh này, tôi cho là hữu ích nếu đề nghị một suy tư chung về thừa tác vụ của Giám mục Rome, được xây dựng " làm nguyên lý đời đời và hữu hình và là nền tảng của sự hiệp nhất" (LG. N.23), với mục đích "tìm ra một hình thức thực thi quyền tối hượng mở ra cho một hoàn cảnh mới, nhưng không hề loại trừ phần thiết yếu của sứ vụ ngài " (Ut unum sint, n. 95). Xin Chúa Thánh Thần soi sáng các mục tử và các nhà thần học của các Giáo hội chúng ta trong sự đối thoại kiên nhẫn và chắc chắn mang lại kết quả này.
5. Khi nhìn rộng tới tổng thể chân trời đại kết, tôi tưởng tôi có bổn phận phải tạ ơn Chúa vì con đường đã đi cho tới bây giờ, đối với chất lượng những tương quan huynh đệ thêu dệt giữa các cộng đồng khác biệt, cũng như đối với những hoa quả phát sinh do những cuộc đối thoại thần học, mặc dầu khác nhau trong những cách thức và cấp bậc.
Chúng ta có thể nói rằng các kitô hữu hôm nay kết hợp và liên đới hơn, mặc dầu con đường đi tới hiệp nhất vẫn gồ ghề và rải rác những trở ngại và những khó khăn. Bằng cách theo con đường Chúa chỉ, họ bước tới cách tin cẩn, vì họ biết họ được đồng hành, như các môn đệ thành Emmaus, bởi Chúa phục sinh, tới chủ đích hiệp thông đầy đủ giáo hội, rồi sự hiệp thông đó sẽ đưa tới sự "bẽ Bánh" chung.
6. Anh chị em thân mến! Thánh Phaolô mời chúng ta tỉnh thức, kiên nhẫn, tín cậy, đó là những yếu tố cần cho sự dấn thân đại kết.
Trong mục đích này, chúng con kết hợp chạy tới Chúa trong "Tuần cầu nguyện" này, bằng cách lấy lại lời cầu xin trích từ những bản văn được soạn cách đặc biệt: "Lạy Cha Chí Thánh, mặc dầu sự yếu hèn của chúng con, Chúa đã cho chúng con nên những chứng nhân hy vọng, nên những môn đệ trung tín của Con Chúa.
Chúng con mang kho tàng này trong những bình sành và chúng con sợ không đủ sức trước những đau khổ và sự dữ. Thỉnh thoảng chúng con nghi ngờ chính quyền lực của những lời Chúa Giêsu, Đấng đã nói "xin cho chúng nên một". Xin ban lại cho chúng con sự hiểu biết vinh quang sáng chói trên gương mặt Chúa Giêsu ,ngõ hầu qua những hành động chúng con , sư dấn thân chúng con và suốt đời chúng con, chúng con công bố cho thế giới rằng Người hằng sống và đang hành động giữa chúng con" . Amen.
VATICAN 29/1/2003 (ZENIT.org).- Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô nhấn mạnh Thánh Phaolô "kêu mời tỉnh thức, bền đỗ, tin cậy. Bao nhiêu nhân đức cần thiết cho chủ nghĩa đại kết".
Đây là bài phát biểu của Đức Gioan Phaolo II, trong buổi triều yết ngày 22/1, trung tâm tuần cầu nguyện hiệp nhất các kitô hữu, theo bản dịch L'Osservatore Romano ngày 28/1 (x. www.vatican.va).
1. Chúa đã xây dựng Giáo hội "độc nhất" và "duy nhất": đó là điều chúng ta tuyên xưng trong kinh tin kính Nicée-Constantinople: "Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền". "Nhưng-Công đồng Vatican nhắc lại- nhiều cộng đoàn kitô hữu tự giới thiệu với người ta như là di sản đích thực của Chúa Giêsu-Kitô. Chắc chắn tất cả đều xưng mình là môn đệ Chúa, nhưng họ có những thái độ khác nhau. Họ theo những con đường khác biệt, dường như chính Chúa Kitô bị chia cắt." (Unitatis redintegratio,n.1).
"Sự hiệp nhất là một đại hồng ân, chúng ta mang trong những bình sành mỏng giòn dễ vỡ. Thực tế của xác nhận này được mạc khải qua những thăng trầm của cộng đồng kitô hữu trong vòng các thế kỷ.
Nhờ đức tin liên kết chúng ta, chúng ta những kitô hữu, chúng ta phải, mỗi người thùy theo ơn gọi mình, tái lập sự hiệp thông đầy đủ, "kho tàng" quí báu Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta. Với một con tim thanh sạch và chân thành, chúng ta phải dấn thân không biết mõi mệt trong nhiệm vụ tin mừng này. Tuần Cầu nguyện hiệp nhất các kitô hữu nhắc chúng ta nhớ bổn phận cơ bản này và cho chúng ta cơ hôi cầu nguyện tập thể, mỗi người trong Giáo hội mình hay trong cộng đồng giáo hội mình, hay là nhân dịp những cuộc hợp chung giữa các người công giáo, chính thống giáo và tin lành, ngõ hầu chung tiếng chung lòng cầu xin ân huệ quí báu sự hiệp nhất hoàn hảo.
2. "Nhưng kho tàng này, chúng ta mang trong những bình sành" (2 Co 4,7). Đó là điều thánh Phaolo nói về thừa tác vụ tông đồ, thừa tác vụ đó hệ tại chỗ làm sáng tỏ giữa loài người ánh sáng Tin Mừng, và ngài lưu ý: "Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Kitô Giêsu là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Giêsu" (ibid.,5).,
Ngài biết sức nặng và những khó khăn của việc rao giảng tin mừng, cũng nhự sự yếu đuối loài người; ngài nhắc rằng kho tàng tin mừng kitô hữu được giao phó cho chúng ta trong những "bình sành", kho tàng đó được chuyển sang qua những dụng cụ mỏng giòn, "để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi" (ibid.,7).
Và không một kẻ thù nào có thể hất cẳng việc rao giảng Tin Mừng, cũng không thể dẹp bỏ tiếng nói của vị Tong đồ: "Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp?" *c. 8). "Chúng tôi tin-ngài nói thêm- nên chúng tôi mới nói" (x. c.13).
3. Trong bữa Tiệc cuối, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ Người, "để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha" (Ga 17, 20-21). Vậy sự hiệp nhất là "kho tàng" được ban cho họ. Một kho tàng có hai đặc điểm riêng: một bên, sự hiệp nhất diễn tả lòng trung với Tin Mừng, một bên, như chính Chúa đã chỉ, đó là một điều kiện để cho mọi người tin rằng Người là Đấng do Chúa Cha sai đến. Như vậy, sự hiệp nhất của công đồng kitô hữu hướng về việc rao giảng tin mừng cho khắp các nước.
Mặc dầu đặc tính cao siêu và sự cao cả của ân huệ này, sự yếu hèn con người sinh ra hậu quả là ân huệ đó không được tiếp nhận và đánh giá hoàn toàn. Trong quá khứ, những tương quan giữa các kitô hữu đôi khi bị đánh dấu bằng những chống đối và đôi khi bằng sự hận thù nhau.. Và tất cả những sự đó-như Công đồng Vatican II đã nhắc lại rất dúng-làm nên một "gương xấu" cho thế giới và nên "một cản trở"cho việc rao giảng Tin mừng (x.Unitatis redintegration, n. 1).
4. Phải! Ân ban hiệp nhất chứa đựng trong những " bình sành", có thệ vỡ, cho nên phải hết sức cẩn thận.
Cần thiết phải vun trồng giữa các tín hữu một tình yêu dấn thân chế ngự những khác biệt; phải cố gắng vượt qua mỗi ngăn trở bằng sự cầu nguyện liên lỉ, bằng sự đối thoại trường kỳ và bằng một sự hợp tác huynh đệ và cụ thể vì nhưng người nghèo và thiếu thốn hơn.
Sự ao ước hiệp nhất không nên thiếu văng trong đời sống hằng ngày của các Giáo hội và các cộng đồng giáo hội, cũng như trong đời sống của mỗi người tín hữu. Trong viễn ảnh này, tôi cho là hữu ích nếu đề nghị một suy tư chung về thừa tác vụ của Giám mục Rome, được xây dựng " làm nguyên lý đời đời và hữu hình và là nền tảng của sự hiệp nhất" (LG. N.23), với mục đích "tìm ra một hình thức thực thi quyền tối hượng mở ra cho một hoàn cảnh mới, nhưng không hề loại trừ phần thiết yếu của sứ vụ ngài " (Ut unum sint, n. 95). Xin Chúa Thánh Thần soi sáng các mục tử và các nhà thần học của các Giáo hội chúng ta trong sự đối thoại kiên nhẫn và chắc chắn mang lại kết quả này.
5. Khi nhìn rộng tới tổng thể chân trời đại kết, tôi tưởng tôi có bổn phận phải tạ ơn Chúa vì con đường đã đi cho tới bây giờ, đối với chất lượng những tương quan huynh đệ thêu dệt giữa các cộng đồng khác biệt, cũng như đối với những hoa quả phát sinh do những cuộc đối thoại thần học, mặc dầu khác nhau trong những cách thức và cấp bậc.
Chúng ta có thể nói rằng các kitô hữu hôm nay kết hợp và liên đới hơn, mặc dầu con đường đi tới hiệp nhất vẫn gồ ghề và rải rác những trở ngại và những khó khăn. Bằng cách theo con đường Chúa chỉ, họ bước tới cách tin cẩn, vì họ biết họ được đồng hành, như các môn đệ thành Emmaus, bởi Chúa phục sinh, tới chủ đích hiệp thông đầy đủ giáo hội, rồi sự hiệp thông đó sẽ đưa tới sự "bẽ Bánh" chung.
6. Anh chị em thân mến! Thánh Phaolô mời chúng ta tỉnh thức, kiên nhẫn, tín cậy, đó là những yếu tố cần cho sự dấn thân đại kết.
Trong mục đích này, chúng con kết hợp chạy tới Chúa trong "Tuần cầu nguyện" này, bằng cách lấy lại lời cầu xin trích từ những bản văn được soạn cách đặc biệt: "Lạy Cha Chí Thánh, mặc dầu sự yếu hèn của chúng con, Chúa đã cho chúng con nên những chứng nhân hy vọng, nên những môn đệ trung tín của Con Chúa.
Chúng con mang kho tàng này trong những bình sành và chúng con sợ không đủ sức trước những đau khổ và sự dữ. Thỉnh thoảng chúng con nghi ngờ chính quyền lực của những lời Chúa Giêsu, Đấng đã nói "xin cho chúng nên một". Xin ban lại cho chúng con sự hiểu biết vinh quang sáng chói trên gương mặt Chúa Giêsu ,ngõ hầu qua những hành động chúng con , sư dấn thân chúng con và suốt đời chúng con, chúng con công bố cho thế giới rằng Người hằng sống và đang hành động giữa chúng con" . Amen.