Thánh lễ cho các đại học roma
VATICAN 20/12/2002 (ZENIT. org) - Đức Gioan Phaolô II đã nhắc đến "Tầm quan trọng của một sự đào tạo nguyên vẹn" và sự cần thiết "của một ngành dạy học giáo dục các thanh niên nhận lấy trách nhiệm của mình trong gia đình và trong xã hội", nhân dịp thánh lễ cử hành ngày thứ ba 10/12/2002, trong vương cung Thánh-Phêrô, cho các sinh viên, giáo sư và nhân viên các Đại học tại Rome.
Trong Thánh lễ, do Hồng Y Ruini, nhân viên Phó của Đức Thánh Cha trong Giáo phận Roma chủ sự, Đức Thánh Cha đã đọc bài giảng sau đây:
1. "Hãy an ủi, an ủi dân Ta, Thiên Chúa anh em phán (Is. 40, 1).
Với lời mời này mở ra điều người ta gọi là "Sách an ủi", trong sách này Isaiah Thư Hai mang đến cho dân bị đày lời loan báo vui mừng giải phóng. Thời gian phạt đã qua, Israel có thể quay về tương lai với lòng tin tưởng: sau cùng sự trở về quê hương chờ đón họ.
Lời loan báo vui mừng này cũng có giá trị đối với chúng ta. Thực ra, tất cả chúng ta đều là những lữ khách trên đường đi. Cuộc sống là một đường dài, trên đó mỗi một con nguời, người lữ khách của Đấng Tuyệt đối, khó nhọc tìm kiếm một chỗ ở bền vững và chắc chắn. Thời gian qua khẳng định với mỗi người rằng họ không thể tìm ra ngôi nhà này ở dưới thế. Quê hương thật và dứt khoát của chúng ta là thiên đàng. Tác giả Thư gởi tín hữu Do thái sẽ nói:"Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai" (Dt 13, 14).
Trong viễn ảnh này, lời ngôn sứ thật là an ủi. Ông bảo đảm Thiên Chúa đi đường với chúng ta: "Hãy an ủi, an ủi dân Ta [... ] bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy" (Is 40, 1). Trong đêm Belem, Ngôi Lời Thiên Chúa trở thành người đồng hành với chúng ta; Người đã mặc lấy chính xác thịt chúng ta và đã chấp nhận chia sẻ đến cùng hoàn cảnh chúng ta. Trong đức tin, như vậy chúng ta có thể tiếp nhận, trong tất cả sự phong phú ý nghĩa của nó, lời mong ước : "Hãy an ủi, an ủi dân Ta!".
2. Với tâm tình của niềm vui thân mật này, tôi chào tất cả quí vị, những Hiệu trưởng và giáo sư danh tiếng, và chúng con, những sinh viên yêu quí các Đại học Rome. Tôi bày tỏ với mỗi người lòng biết ơn của tôi, vì đã sẵn sàng tham gia cuộc gặp mặt truyền thống này trong thởi gian mùa Vọng.
Tôi chào cách riêng vị Phó-Bộ trưởng các Đại học và phái đoàn các Hiệu trưởng Ý hiện diện trong lễ cử hành này, cũng như những vị đại diện các Đại học châu Âu. Tôi cám ơn Hiệu trưởng Đại học "Tor Vergata" và cô sinh viên của "La Sapienza" vì những lời các người đã nói với tôi, giải thích tâm tình quí vị. Tôi hãnh diện ở trong đoàn quí vị.
3. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại ngôn sứ. Ngôn sứ giúp chúng ta hiểu hơn sứ điệp niềm vui mà mầu nhiệm Giáng sinh mang đến cho những con người của mọi thời đại và mọi văn hóa. Sự giáng sinh của Chúa Kitô là một loan báo an ủi cho tất cả nhân loại.
Phải, " bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện và mọi người phàm sẽ cùng được thấy" (Is 40, 5). Tất cả chúng ta có thể chiêm ngắm vinh quang đó và được vinh quang đó soi sáng. Trước vinh quang này, ngôn sứ nói tiếp, "người phàm nào cũng đều là cỏ và mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội" (Is 40, 6).
Vinh quang Thiên Chúa và vinh quang loài người: hiện hữu chăng một vinh quang loài người có thể so sánh với vinh quang Thiên Chúa?
Chúng ta hãy nhìn xem thế kỷ vừa qua và thời đại chúng ta: những quyền lực có tham vọng áp đặt nền cai trị của mình tự cho thấy mỏng giòn dường nào! Dầu khoa học, kỹ thuật, văn hóa, khi chúng tỏ những tham vọng nắm mọi quyền lực, tựu trung tự biểu lộ như cỏ mọc nhanh, như một đóa hoa tàn và chết.
4. Những lời ngôn sứ chúng ta đã cùng nghe vang dội trong con tim của mỗi người. Chúng không xâm phạm quyền tự do con người; ngược lại, chúng làm giàu quyền tự do đó bằng cách hướng dẫn nó trên những con đường thăng tiến nhân bản đích thực. Trong viễn ảnh này, mục vụ đại học, mà Giáo hội lo lắng cổ võ trong các trung tâm học hỏi và nghiên cứu khoa học, là một sự giúp ích to lớn.
Tôi nhớ lại kinh nghiệm cá nhân tôi tại Đại học. Từ sự tiếp xúc hằng ngày với các sinh viên và giáo sư, tôi đã biết phải cung cấp một sự đào tạo nguyên vẹn, có thể chuẩn bị những thanh niên sống: một ngành dạy giáo dục họ nhận lấy có trách nhiệm vai trò của họ trong gia đình và trong xã hội với một khả năng không những có tính nghề nghiệp, mà còn có tính nhân bản và thiêng liêng. Từ những năm này, đã đánh dấu đời sống của tôi, tôi đã rút ra những bài học hữu ích, mà tôi đã thử đề nghị lại trong luận án đạo đức học kitô hữu "Tình yêu và trách nhiệm" và trong tác phẩm sân khấu về hôn nhân "Cửa hàng của ông thợ kim hoàn".
5. Chúng ta hãy trở lại bản văn của ngôn sứ một lần nữa, bản văn phụng vụ đề nghị với chúng ta hôm nay. Đây là một trang rất đông đặc những ý nghĩa, loan báo cho dân chúng ngã lòng: "Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền" (Is 40, 10). Tính toàn-năng của Thiên Chúa, như chúng ta sẽ hiểu rõ hơn trong mầu nhiệm Giáng sinh, in dấu sự thương yêu và lòng thương xót. Đó là một quyền lực của tình yêu, ưa thích nghiên mình trên những kẻ yếu kém và khiêm tốn.
Trang Tin mừng chúng ta vừa công bố, giúp chúng ta hiểu sâu sứ điệp hy vọng này. Người mục tử Chúa Giêsu nói, bỏ 99 con chiên trên núi để đi tìm con chiên lạc (x. Mt. 18, 12-14). Thiên Chúa không coi nhân loại như một khối vô danh, nhưng người dừng lại trên mỗi một người và chăm sóc mỗi một người bằng một sự chăm sóc cá nhân. Chúa Kitô là Mục tử chân thật, tập trung cả đoàn dưới cánh tay, ":lũ chiên con Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫndắt" (Is 40, 11).
6. Dụ ngôn con chiên lạc là hùng hồn. Con chiên, khác với những con vật khác, như con chó, không biết trở về nhà một mình và cần người mục tử hướng dẫn. Cũng vậy, chúng ta cũng không có sức tự cứu mình bằng những sức lực riêng của chúng ta mà thôi. Chúng ta cần sự can thiệp từ trên Cao. Và trong ngày Giáng sinh, phép lạ tình yêu này hoàn thành: Thiên Chúa đã trở nên một người như chúng ta để giúp chúng ta tìm lại con đường đưa chúng ta tới hạnh phúc và phần rỗi.
Thưa các Hiệu trưởng và giáo sư, các sinh viên yêu quí! Chúng ta hãy mở lòng chúng ta đón nhận Con Trẻ sẽ sinh ra cho chúng ta tại Belem! Chúng ta hãy chuẩn bị nhận lấy ánh sáng của Người soi những bước đi của chúng ta và nhận lấy tình yêu của Người mang lại sức mạnh cho đời sống chúng ta. Xin Rất Thánh Đồng Trinh Maria, ngai Tòa sự Khôn ngoan, đồng hành chúng ta trong sự chờ đợi sốt sắng này.
Với những tâm tình này, tôi cầu chúc cho quí vị và gia đình quí vị những lời cầu chúc chân tình Giáng sinh. Ước chi những lễ Giáng sinh sắp tới được thanh bình và thánh thiện! Chúc mùa Vọng tốt và Giáng sinh tố! Amen.
VATICAN 20/12/2002 (ZENIT. org) - Đức Gioan Phaolô II đã nhắc đến "Tầm quan trọng của một sự đào tạo nguyên vẹn" và sự cần thiết "của một ngành dạy học giáo dục các thanh niên nhận lấy trách nhiệm của mình trong gia đình và trong xã hội", nhân dịp thánh lễ cử hành ngày thứ ba 10/12/2002, trong vương cung Thánh-Phêrô, cho các sinh viên, giáo sư và nhân viên các Đại học tại Rome.
Trong Thánh lễ, do Hồng Y Ruini, nhân viên Phó của Đức Thánh Cha trong Giáo phận Roma chủ sự, Đức Thánh Cha đã đọc bài giảng sau đây:
1. "Hãy an ủi, an ủi dân Ta, Thiên Chúa anh em phán (Is. 40, 1).
Với lời mời này mở ra điều người ta gọi là "Sách an ủi", trong sách này Isaiah Thư Hai mang đến cho dân bị đày lời loan báo vui mừng giải phóng. Thời gian phạt đã qua, Israel có thể quay về tương lai với lòng tin tưởng: sau cùng sự trở về quê hương chờ đón họ.
Lời loan báo vui mừng này cũng có giá trị đối với chúng ta. Thực ra, tất cả chúng ta đều là những lữ khách trên đường đi. Cuộc sống là một đường dài, trên đó mỗi một con nguời, người lữ khách của Đấng Tuyệt đối, khó nhọc tìm kiếm một chỗ ở bền vững và chắc chắn. Thời gian qua khẳng định với mỗi người rằng họ không thể tìm ra ngôi nhà này ở dưới thế. Quê hương thật và dứt khoát của chúng ta là thiên đàng. Tác giả Thư gởi tín hữu Do thái sẽ nói:"Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai" (Dt 13, 14).
Trong viễn ảnh này, lời ngôn sứ thật là an ủi. Ông bảo đảm Thiên Chúa đi đường với chúng ta: "Hãy an ủi, an ủi dân Ta [... ] bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy" (Is 40, 1). Trong đêm Belem, Ngôi Lời Thiên Chúa trở thành người đồng hành với chúng ta; Người đã mặc lấy chính xác thịt chúng ta và đã chấp nhận chia sẻ đến cùng hoàn cảnh chúng ta. Trong đức tin, như vậy chúng ta có thể tiếp nhận, trong tất cả sự phong phú ý nghĩa của nó, lời mong ước : "Hãy an ủi, an ủi dân Ta!".
2. Với tâm tình của niềm vui thân mật này, tôi chào tất cả quí vị, những Hiệu trưởng và giáo sư danh tiếng, và chúng con, những sinh viên yêu quí các Đại học Rome. Tôi bày tỏ với mỗi người lòng biết ơn của tôi, vì đã sẵn sàng tham gia cuộc gặp mặt truyền thống này trong thởi gian mùa Vọng.
Tôi chào cách riêng vị Phó-Bộ trưởng các Đại học và phái đoàn các Hiệu trưởng Ý hiện diện trong lễ cử hành này, cũng như những vị đại diện các Đại học châu Âu. Tôi cám ơn Hiệu trưởng Đại học "Tor Vergata" và cô sinh viên của "La Sapienza" vì những lời các người đã nói với tôi, giải thích tâm tình quí vị. Tôi hãnh diện ở trong đoàn quí vị.
3. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại ngôn sứ. Ngôn sứ giúp chúng ta hiểu hơn sứ điệp niềm vui mà mầu nhiệm Giáng sinh mang đến cho những con người của mọi thời đại và mọi văn hóa. Sự giáng sinh của Chúa Kitô là một loan báo an ủi cho tất cả nhân loại.
Phải, " bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện và mọi người phàm sẽ cùng được thấy" (Is 40, 5). Tất cả chúng ta có thể chiêm ngắm vinh quang đó và được vinh quang đó soi sáng. Trước vinh quang này, ngôn sứ nói tiếp, "người phàm nào cũng đều là cỏ và mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội" (Is 40, 6).
Vinh quang Thiên Chúa và vinh quang loài người: hiện hữu chăng một vinh quang loài người có thể so sánh với vinh quang Thiên Chúa?
Chúng ta hãy nhìn xem thế kỷ vừa qua và thời đại chúng ta: những quyền lực có tham vọng áp đặt nền cai trị của mình tự cho thấy mỏng giòn dường nào! Dầu khoa học, kỹ thuật, văn hóa, khi chúng tỏ những tham vọng nắm mọi quyền lực, tựu trung tự biểu lộ như cỏ mọc nhanh, như một đóa hoa tàn và chết.
4. Những lời ngôn sứ chúng ta đã cùng nghe vang dội trong con tim của mỗi người. Chúng không xâm phạm quyền tự do con người; ngược lại, chúng làm giàu quyền tự do đó bằng cách hướng dẫn nó trên những con đường thăng tiến nhân bản đích thực. Trong viễn ảnh này, mục vụ đại học, mà Giáo hội lo lắng cổ võ trong các trung tâm học hỏi và nghiên cứu khoa học, là một sự giúp ích to lớn.
Tôi nhớ lại kinh nghiệm cá nhân tôi tại Đại học. Từ sự tiếp xúc hằng ngày với các sinh viên và giáo sư, tôi đã biết phải cung cấp một sự đào tạo nguyên vẹn, có thể chuẩn bị những thanh niên sống: một ngành dạy giáo dục họ nhận lấy có trách nhiệm vai trò của họ trong gia đình và trong xã hội với một khả năng không những có tính nghề nghiệp, mà còn có tính nhân bản và thiêng liêng. Từ những năm này, đã đánh dấu đời sống của tôi, tôi đã rút ra những bài học hữu ích, mà tôi đã thử đề nghị lại trong luận án đạo đức học kitô hữu "Tình yêu và trách nhiệm" và trong tác phẩm sân khấu về hôn nhân "Cửa hàng của ông thợ kim hoàn".
5. Chúng ta hãy trở lại bản văn của ngôn sứ một lần nữa, bản văn phụng vụ đề nghị với chúng ta hôm nay. Đây là một trang rất đông đặc những ý nghĩa, loan báo cho dân chúng ngã lòng: "Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền" (Is 40, 10). Tính toàn-năng của Thiên Chúa, như chúng ta sẽ hiểu rõ hơn trong mầu nhiệm Giáng sinh, in dấu sự thương yêu và lòng thương xót. Đó là một quyền lực của tình yêu, ưa thích nghiên mình trên những kẻ yếu kém và khiêm tốn.
Trang Tin mừng chúng ta vừa công bố, giúp chúng ta hiểu sâu sứ điệp hy vọng này. Người mục tử Chúa Giêsu nói, bỏ 99 con chiên trên núi để đi tìm con chiên lạc (x. Mt. 18, 12-14). Thiên Chúa không coi nhân loại như một khối vô danh, nhưng người dừng lại trên mỗi một người và chăm sóc mỗi một người bằng một sự chăm sóc cá nhân. Chúa Kitô là Mục tử chân thật, tập trung cả đoàn dưới cánh tay, ":lũ chiên con Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫndắt" (Is 40, 11).
6. Dụ ngôn con chiên lạc là hùng hồn. Con chiên, khác với những con vật khác, như con chó, không biết trở về nhà một mình và cần người mục tử hướng dẫn. Cũng vậy, chúng ta cũng không có sức tự cứu mình bằng những sức lực riêng của chúng ta mà thôi. Chúng ta cần sự can thiệp từ trên Cao. Và trong ngày Giáng sinh, phép lạ tình yêu này hoàn thành: Thiên Chúa đã trở nên một người như chúng ta để giúp chúng ta tìm lại con đường đưa chúng ta tới hạnh phúc và phần rỗi.
Thưa các Hiệu trưởng và giáo sư, các sinh viên yêu quí! Chúng ta hãy mở lòng chúng ta đón nhận Con Trẻ sẽ sinh ra cho chúng ta tại Belem! Chúng ta hãy chuẩn bị nhận lấy ánh sáng của Người soi những bước đi của chúng ta và nhận lấy tình yêu của Người mang lại sức mạnh cho đời sống chúng ta. Xin Rất Thánh Đồng Trinh Maria, ngai Tòa sự Khôn ngoan, đồng hành chúng ta trong sự chờ đợi sốt sắng này.
Với những tâm tình này, tôi cầu chúc cho quí vị và gia đình quí vị những lời cầu chúc chân tình Giáng sinh. Ước chi những lễ Giáng sinh sắp tới được thanh bình và thánh thiện! Chúc mùa Vọng tốt và Giáng sinh tố! Amen.