Vatican –
Lần đầu tiên trong cương vị Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã chủ sự nghi thức vọng Phục Sinh tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong buổi lễ với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu, Đức Thánh Cha đã rửa tội cho 7 tân tòng từ nhiều quốc gia khác nhau.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã bắt đầu với những lời của thiên thần nói với những người phụ nữ thăm viếng mộ Chúa Giêsu: "Các bà tìm Giêsu Nagiarét đã bị đóng đinh chứ gì. Người đã sống lại và không còn ở đây nữa" (Mc 16:6). Hôm nay đây "vị Thánh Sử này cũng nói cùng những lời này với chúng ta trong đêm cực thánh này: Chúa Giêsu không phải là một nhân vật của quá khứ. Ngài đang sống".
Trong phần đầu của bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lý do của niềm vui của ngày lễ long trọng này: "Trong lễ Phục sinh, chúng ta vui mừng vì Chúa Kitô không còn trong mồ; chúng ta vui mừng vì Ngài là Alpha và Omega; Ngài không chỉ sống hôm qua, nhưng vẫn sống hôm nay, và cho đến muôn đời" (x. Heb 13:8).
Đức Thánh Cha nói tiếp: "Chính xác 'việc trỗi dậy' [từ trong kẻ chết] này bao gồm những gì? Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta, đối với toàn thế giới, và đối với toàn thể lịch sử nhân loại?"
Đó là một "chuyển hóa" vĩ đại nhất – một bước nhảy quyết định đến một chiều kích hoàn toàn mới chưa từng có trong lịch sử của cuộc sống và tiến hóa: một bước nhảy đến một trật tự mới chi phối chúng ta và toàn bộ lịch sử".
Ngài lặp lại lần nữa câu hỏi: "Chuyện gì xảy ra đây? Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta, đối với toàn thế giới, và đối với cá nhân tôi?".
"Điểm then chốt là con người Giêsu này không cô đơn, Ngài không phải là một cái 'Tôi' đóng kín trong chính mình. Ngài là thực tại duy nhất ngự bên Thiên Chúa hằng sống, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa đến mức nên một bản thể với Ngài. Cuộc sống của Ngài không chỉ là cuộc sống của Ngài, đó là sự hiệp thông hiện sinh với Thiên Chúa, (...) Ngài bẻ gãy sự thống trị của sự chết, vì trong Ngài hiện diện quyền năng thống trị của sự sống. Ngài là thực tại duy nhất mà sự sống không thể bị hủy diệt, theo cách thức là cái chết chỉ làm nảy sinh ra sự sống mới".
"Cái chết của Ngài là một hành vi yêu thương. Phục sinh giống như một sự bùng nổ của ánh sáng, một sự bùng nổ của tình yêu".
Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nhấn mạnh đến ảnh hưởng của thực tại Chúa Phục sinh trong tương quan với lịch sử nhân loại: "Rõ ràng biến cố này không chỉ là một phép lạ nào đó trong quá khứ, đó là một bước nhảy 'về chất' trong lịch sử 'tiến hóa' và trong cuộc sống nói chung, hướng đến một tương lai mới, hướng đến một thế giới mới trong đó, khởi đầu từ Đức Kitô, thế giới mới đó đã nhấm nhiễm liên tục vào thế giới chúng ta, chuyển hóa thế giới chúng ta và kéo thế giới chúng ta lại gần thế giới mới đó".
"Nhưng chuyện này xảy ra cách nào? Làm cách nào biến cố này động đến tôi và lôi kéo cuộc sống tôi?"
Đức Thánh Cha đã liên hệ mạc khải Phục sinh với đức tin và phép Rửa của chúng ta, " Vì lý do này, Lễ nghi Rửa Tội là một phần trong lễ vọng Phục sinh như chúng ta thấy rõ trong buổi cử hành hôm nay. Phép Rửa tội nói lên chính xác điều này, là chúng ta không phải đối diện với một biến cố quá khứ, nhưng là một bước nhảy về chất trong lịch sử thế giới xảy đến với tôi, tóm lấy tôi nhằm lôi kéo tôi. Đó thực sự là sự chết và sự Phục sinh, sự tái sinh, sự chuyển hóa thành một cuộc sống mới".
"Chúng ta hiểu điều này như thế nào?" Đức Thánh Cha hỏi và ngài đưa ra câu trả lời: "Không còn là tôi sống nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi" (Gal 2:20). Tôi sống nhưng tôi không còn là tôi nữa. Cái tôi, căn cước thiết yếu của một người – của con người Phaolô này – đã thay đổi. Cái "tôi" của tôi bị tước đoạt khỏi tôi để kết hiệp trong một chủ thể mới và lớn hơn. Nghĩa là cái "tôi" của tôi quay lại với tôi lần nữa nhưng giờ đây đã được chuyển hóa, bị bẻ gãy, bị mở tung ra để kết hiệp với người khác, trong đó, nó tìm được chiều kích sinh tồn mới".
"Sự bùng nổ lớn lao của lễ Phục sinh đưa chúng ta đến phép Rửa Tội. Vì thế chúng ta được kết hiệp với một chiều kích mới của cuộc sống mà chúng ta đã có thể thấy được phần nào bất chấp những tội lỗi trong đời ta".
Để kết luận, Đức Thánh Cha lặp lại lời mời gọi cử hành lễ Phục sinh: "Lễ Phục sinh không chỉ là một điều của quá khứ, mầu nhiệm Phục sinh đã đến với chúng ta và tóm lấy chúng ta. Chúng ta giữ chặt mầu nhiệm này, chúng ta giữ chặt lấy Chúa Phục sinh, và chúng ta biết rằng Ngài giữ chặt lấy chúng ta ngay cả khi tay ta đã mỏi".
Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giảng của ngài bằng những lời trong bài Vinh Tụng Ca (Exsultet): "Hãy hát lên, các ca đoàn thiên thần. . mừng vui lên hỡi trái đất!" Phục sinh là biến cố hoàn vũ bao gồm cả Thiên Quốc và Dương Gian. Chúng ta cùng ca vang "Chúa Kitô. .. Đấng sống lại từ trong kẻ chết và dãi chiếu ánh quang hòa bình trên toàn nhân loại".
![]() |
| ĐTC cầm nến Phục Sinh |
![]() |
| Làm phép lửa |
![]() |
| Rửa tội tân tòng |
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã bắt đầu với những lời của thiên thần nói với những người phụ nữ thăm viếng mộ Chúa Giêsu: "Các bà tìm Giêsu Nagiarét đã bị đóng đinh chứ gì. Người đã sống lại và không còn ở đây nữa" (Mc 16:6). Hôm nay đây "vị Thánh Sử này cũng nói cùng những lời này với chúng ta trong đêm cực thánh này: Chúa Giêsu không phải là một nhân vật của quá khứ. Ngài đang sống".
Trong phần đầu của bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lý do của niềm vui của ngày lễ long trọng này: "Trong lễ Phục sinh, chúng ta vui mừng vì Chúa Kitô không còn trong mồ; chúng ta vui mừng vì Ngài là Alpha và Omega; Ngài không chỉ sống hôm qua, nhưng vẫn sống hôm nay, và cho đến muôn đời" (x. Heb 13:8).
Đức Thánh Cha nói tiếp: "Chính xác 'việc trỗi dậy' [từ trong kẻ chết] này bao gồm những gì? Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta, đối với toàn thế giới, và đối với toàn thể lịch sử nhân loại?"
Đó là một "chuyển hóa" vĩ đại nhất – một bước nhảy quyết định đến một chiều kích hoàn toàn mới chưa từng có trong lịch sử của cuộc sống và tiến hóa: một bước nhảy đến một trật tự mới chi phối chúng ta và toàn bộ lịch sử".
Ngài lặp lại lần nữa câu hỏi: "Chuyện gì xảy ra đây? Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta, đối với toàn thế giới, và đối với cá nhân tôi?".
"Điểm then chốt là con người Giêsu này không cô đơn, Ngài không phải là một cái 'Tôi' đóng kín trong chính mình. Ngài là thực tại duy nhất ngự bên Thiên Chúa hằng sống, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa đến mức nên một bản thể với Ngài. Cuộc sống của Ngài không chỉ là cuộc sống của Ngài, đó là sự hiệp thông hiện sinh với Thiên Chúa, (...) Ngài bẻ gãy sự thống trị của sự chết, vì trong Ngài hiện diện quyền năng thống trị của sự sống. Ngài là thực tại duy nhất mà sự sống không thể bị hủy diệt, theo cách thức là cái chết chỉ làm nảy sinh ra sự sống mới".
"Cái chết của Ngài là một hành vi yêu thương. Phục sinh giống như một sự bùng nổ của ánh sáng, một sự bùng nổ của tình yêu".
Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nhấn mạnh đến ảnh hưởng của thực tại Chúa Phục sinh trong tương quan với lịch sử nhân loại: "Rõ ràng biến cố này không chỉ là một phép lạ nào đó trong quá khứ, đó là một bước nhảy 'về chất' trong lịch sử 'tiến hóa' và trong cuộc sống nói chung, hướng đến một tương lai mới, hướng đến một thế giới mới trong đó, khởi đầu từ Đức Kitô, thế giới mới đó đã nhấm nhiễm liên tục vào thế giới chúng ta, chuyển hóa thế giới chúng ta và kéo thế giới chúng ta lại gần thế giới mới đó".
"Nhưng chuyện này xảy ra cách nào? Làm cách nào biến cố này động đến tôi và lôi kéo cuộc sống tôi?"
Đức Thánh Cha đã liên hệ mạc khải Phục sinh với đức tin và phép Rửa của chúng ta, " Vì lý do này, Lễ nghi Rửa Tội là một phần trong lễ vọng Phục sinh như chúng ta thấy rõ trong buổi cử hành hôm nay. Phép Rửa tội nói lên chính xác điều này, là chúng ta không phải đối diện với một biến cố quá khứ, nhưng là một bước nhảy về chất trong lịch sử thế giới xảy đến với tôi, tóm lấy tôi nhằm lôi kéo tôi. Đó thực sự là sự chết và sự Phục sinh, sự tái sinh, sự chuyển hóa thành một cuộc sống mới".
"Chúng ta hiểu điều này như thế nào?" Đức Thánh Cha hỏi và ngài đưa ra câu trả lời: "Không còn là tôi sống nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi" (Gal 2:20). Tôi sống nhưng tôi không còn là tôi nữa. Cái tôi, căn cước thiết yếu của một người – của con người Phaolô này – đã thay đổi. Cái "tôi" của tôi bị tước đoạt khỏi tôi để kết hiệp trong một chủ thể mới và lớn hơn. Nghĩa là cái "tôi" của tôi quay lại với tôi lần nữa nhưng giờ đây đã được chuyển hóa, bị bẻ gãy, bị mở tung ra để kết hiệp với người khác, trong đó, nó tìm được chiều kích sinh tồn mới".
"Sự bùng nổ lớn lao của lễ Phục sinh đưa chúng ta đến phép Rửa Tội. Vì thế chúng ta được kết hiệp với một chiều kích mới của cuộc sống mà chúng ta đã có thể thấy được phần nào bất chấp những tội lỗi trong đời ta".
Để kết luận, Đức Thánh Cha lặp lại lời mời gọi cử hành lễ Phục sinh: "Lễ Phục sinh không chỉ là một điều của quá khứ, mầu nhiệm Phục sinh đã đến với chúng ta và tóm lấy chúng ta. Chúng ta giữ chặt mầu nhiệm này, chúng ta giữ chặt lấy Chúa Phục sinh, và chúng ta biết rằng Ngài giữ chặt lấy chúng ta ngay cả khi tay ta đã mỏi".
Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giảng của ngài bằng những lời trong bài Vinh Tụng Ca (Exsultet): "Hãy hát lên, các ca đoàn thiên thần. . mừng vui lên hỡi trái đất!" Phục sinh là biến cố hoàn vũ bao gồm cả Thiên Quốc và Dương Gian. Chúng ta cùng ca vang "Chúa Kitô. .. Đấng sống lại từ trong kẻ chết và dãi chiếu ánh quang hòa bình trên toàn nhân loại".


