Nghe tiếng kêu người nghèo.
VATICAN 22/11/2002 *ZENIT. org). - Đây là nguyên bản bằng tiếng Pháp, bài diễn văn của Đức Gioan Phaolô II với tân đại sứ Haiti bên cạnh Tòa Thánh, M. M. Carl-Henri Guiteau.
Thưa Đại sứ,
1. Tôi vui mừng tiếp đón Đại sứ nhân dịp ngài trình Thư ủy nhiệm ngài làm Đại sứ bất thường và toàn quyền của Cộng hoà Haiti bên cạnh Tòa Thánh.
Tôi cám ơn đại sứ vì những lời thân thiện đại sứ đã nói với tôi, cũng như vì những lời chào đại sứ đã chuyển cho tôi nhân danh Ngài Jean-Bertrand Aristide, Tổng thống nước Cộng hoà. Tôi xin đại sứ vui lòng chuyển lại với Tổng thống những ước nguyện của tôi đối với sự hoàn thành trọng trách của tổng thống trong việc phục vụ Quốc gia. Qua ngài, tôi cũng muốn thân ái chào tất cả dân Haiti, mà tôi rất thương yêu.
2. Thưa Đại sứ, tôi nhạy cảm với quyết định của những thẩm quyền tối cao Quốc gia lại chỉ định đích thân đại sứ làm Đại sứ thực thụ. Ý muốn này chứng tỏ âu lo của quốc gia Haiti làm phát triển luôn hơn nữa những tương quan tình bạn và hiểu biết đã duy trì với Tòa Thánh, hầu nâng đỡ tất cả những người Haiti trong các cố gắng của họ tham gia luôn tích cực hơn vào những tiến triển nhân bản và thiêng liêng của xứ sở mình.
3. Đại sứ vừa nhắc tới việc kỷ niệm hai trăm năm gần kề của nền Độc lập Quốc gia đại sứ, sẽ cử hành năm 2004. Đại sứ cũng nhắc tới cơn khủng hoảng sâu xa ảnh hưởng đến xứ sở đại sứ, cơn khủng hoảng mà đại sứ đánh giá là khủng hoảng các giá trị, khủnh hoảng xã hội. Tội nhiệt tình cầu chúc kỷ niệm biến cố này, mà dân Haiti rất hãnh diện vì đây là nước đầu tiên châu Mỹ latinh và vùng Carabes tuyên bố độc lập, nên một dịp đặc biệt để đào sâu một "sự có thể sống" chung.
Điều đó cần lựa chọn những xã hội nào tôn trọng những giá trị nhân bản, luân lý và thiêng liêng. Cũng vậy, điều quan trọng là quan tâm đến những ước vọng chính đáng của dân chúng đối với việc tôn trọng con người, đối với hòa bình, an ninh, công lý và bình đẳng. Đa số lớn cư dân trong nước mang cảnh nghèo luôn không thể chịu nổi, thúc đẩy nhiều người đồng hương của đại sứ phải di cư hay bỏ miền thôn quê để tìm nơi trú ẩn giữa những vùng thành phố lớn trong xứ. Sự thành thị hoá man rợ này, làm phát sinh sự mất gốc văn hóa và sự tan rã những dây ràng buộc gia đình, tăng thêm những bất bình đẵng giữa kẻ giàu người nghèo, dìm những con người, những gia đình và những cộng đồng, cách riêng những cộng đồng thôn quê, trong tuyệt vọng.
4. Bước đầu rèn luyện một đời sống dân chủ mạnh và việc củng cố Quốc gia đương nhiên là những giải độc mạnh cho cảnh tuyệt vọng này, bởi vì làm cho tất cả các công dân có trách nhiệm và chủ chốt trong việc phát triển của mình, và còn ủng hộ sự thống nhất Quốc gia. Sự vun đấp tình huynh đệ và tình liên đới của dân Hiati, dựa trên những giá trị nhân bản và văn hóa của họ, là một đông lực quan trọng dệt nên những liên quan liên đới giữa các công dân, vượt những chia cắt nội bộ. Điều quan trọng là đừng để phần đất tốt này nên lợi vì một việc áp dụng phát triển hạn chế cho những thành phần cấu tạo "kinh tế và tài chánh" của nó mà thôi.
Muốn thực hiện sự lớn mạnh toàn bộ và luân lý của xã hội, nên ủng hộ một chính sách phá thế cô lập các vùng quê, hoặc qua sự tăng cường các hệ thống giao thông, hoặc qua việc đặt tại chỗ những cấu trúc y tế, giáo dục và mở mang nông thôn. Trên thực tế, ủng hộ những liên quan, chăm chú tới những săn sóc y tế cơ bản và việc đào tạo, là bao nhiêu yếu tố chỉ có thể góp phần vào sự phồn vinh xã hội thôn quê và kết nối nó hơn nữa với những vùng thành thị. Những sự mất quân bình trong lòng một xã hội là luôn luôn gây hại và cũng là những nguồn gốc sinh bất mãn giữa dân chúng.
Cuộc tranh dấu chống bất công và độc tài cũng giả thiết phải bảo đảm một hệ thống pháp lý độc lập và công minh hơn, biết tôn trọng quyền của những kẻ nghèo nhất. Sau cùng, tất cả xã hội có nhiệm vụ chăm chú cách riêng tới giới trẻ của mình, coi họ như con ngươi, vì họ làm nên tài sản quốc gia hàng đầu. Việc giáo dục và đào tạo giới trẻ giữ cho giới trẻ có đuợc mùi vị hy vọng và cho họ khả năng biến đổi xứ sở, ở mọi cấp bậc cơ chế khác nhau. Những giá trị luân lý và thiêng liêng là một kho tàng truyền thông từ thế hệ này qua thế hệ khác, và chuẩn bị tương lai một dân tộc. Nên làm cho các thanh niên ý thức về công ích và tình liên đới, về sự tôn trọng sư sống từ lúc thụ thai, về sự cao trọng của tạo vật, được giao phó trong tay con người để con người quản lý nó cách thích hợp.
Đứng trước gương xấu kinh niên và ngày càng gây chướng tai gai mắt của sự cùng khốn, làm phát sinh một sự bất ổn trường kỳ trong xứ và làm tan rã mô xã hội, những người Haiti luôn luôn biết chứng tỏ lòng can đảm và sự bền bỉ trong cơn thử thách. Như tôi đã nói trong chuyến công du của tôi đến xứ sở đại sứ năm 1983 (Bài giảng lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể Haiti), điều quan trọng là những người mà dân chúng đã giao phó cho sứ vụ cao thượng tổ chức và điều hành việc chung, phải luôn luôn nghe tiếng kêu của những kẻ nghèo và đừng làm thất vọng niềm hy vọng của họ. Loại trừ những nguyên nhân sâu xa của sự túng cực và thất vọng để mang lại cho mọi người phẩm giá cơ bản của ho, là một nhiệm vụ thánh đối với tất cả các Quốc gia, và nhất là đối với những kẻ cai trị những quốc gia đó.
Trong viễn ảnh này, điều đặc biệt quan trọng là những sự lấy quyết định chính trị của các cấp chỉ đạo, phải coi như mục tiêu thiện ích và sự phục vụ dân Haiti, và đừng để cho mình bị ảnh hưởng bởi những lợi ích riêng tư hay bí mật gây hại cho việc vận hành tốt các Cơ chế và duy trì những bất công trơ trọi. Tôi hết sức mong ước khuyến khích tất cả những kiểu bày tỏ và tất cả những sáng kiến cho phép người Haiti xây dựng xứ sở mình và tiến bước trên những con đường hy vọng mới.
5. Như đại sứ nhấn mạnh, thưa Đại sứ, Giáo hội công giáo tại Haiti, trong khuôn khổ sứ vụ mục vụ của mình và trong lịch sử Quốc gia, không bao giờ thôi những cố gắng của mình để cổ võ, qua những cấu trúc riêng của mình mà còn qua sự giáo duc Giáo hội đề nghị, ích lợi chung của toàn thể dân Haiti. Giáo hội muốn tiếp tục sứ vụ này trong một tinh thần đối thoại và trong sự hợp tác với những cơ chế liên quan và với tất cả những ngừoi thiện chí, như vậy là tham gia vào sự sống quốc gia, trong sụ tôn trọng quyền tự trị của các cấp khác nhau và tùy theo vai trò riêng biệt của Giáo hội.
Trong hoàn cảnh long trọng này, tôi muốn, qua đại sứ, chào cách nồng ấm những phần tử cộng đồng công giáo Haiti. Tôi mời họ đoàn kết xung quanh các vị Mục tử mình, mà tôi đã vui mừng tiếp rước năm ngoái trong dịp các ngài đi viếng ad limina, ngõ hầu làm nên những chất men tình huynh đệ và hoà giải trong một quốc gia thống nhất và liên đới, nơi mỗi người tự cảm thấy được tiếp đón và tôn trọng đấy đủ!
6. Đương khi đại sứ bắt đầu sứ vụ của đại sứ bên cạnh Tòa Thánh, tôi cầu chúc đại sứ thành công mỹ mãn. Xin đại sứ tin chắc rằng gần những cộng tác viên của tôi đại sứ sẽ luôn luôn gặp sự đón nhận chăm chú và thông cảm mà đại sứ cần tới.
Tôi hết lòng cầu xin sự dồi dào Phúc lành Thiên Chúa xuống trên Đại sứ, gia đình đại sứ, cũng như trên tất cả dân Haiti và các cấp lãnh đạo của họ.