Thánh lễ cầu cho các hồng y và giám mục qua đời năm này

VATICAN 17/11/ 2002 (ZENIT. org). - " Sự đi tới sự chết thật là sự đi vào trọng thể trong sự sống viên mãn": dưới tước hiệu này, báo Osservatore Romano bằng tiếng Pháp ngày 12/11 phổ biến bản dịch bài giảng của Đức Gioan Phaolô II trong lễ cử hành thánh thể kính nhớ các hồng y và giám mục qua đời trong năm, ngày 5/11, trong vương cung thánh đường Phêrô.


Nghi lễ được cử hành do hồng y Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Trong Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã ban bài giảng sau đây:

1. "Chúa nhân lành đối với kẻ trông cậy nơi Người, đối vơi linh hồn tìm kiếm Người" (Lm 3, 25).
Sự trọng thể ngày lễ các Thánh và sự Kính nhớ tất cả các tín hữu qua đời hằng năm gợi lên trong cộng đồng giáo hội một bầu khí cầu nguyện mãnh liệt và tỏa lan. Một bầu khí vừa buồn vừa dịu ngọt, trong đó sự chắc chắn đầy an ủi của sự hiệp thông các thánh giảm nhẻ sự đau đớn, sự đau đớn không bao giờ mất hẵn hoàn toàn, về những người đã chết.

Được bao phủ trong bầu khí thiêng liêng này, chúng ta lại gặp nhau chung quanh bàn thờ Chúa, liên kết trong sự cầu nguyện cho các Hồng Y và Giám mục đã kết thúc cuộc hành trình trần thế của mình trong 12 tháng qua. Và đang khi, nhờ sự can thiệp của Chúa Kitô, chúng ta dâng những lời cầu bàu của chúng ta cho các ngài, chúng ta biết ơn các ngài vì những gương lành các ngài để lại cho chúng ta ngõ hầu đồng hành con đường chúng ta.

2. Trong lúc này, những giám chức qua đời hiện diện mãnh liệt trong tâm trí chúng ta. Chúng ta đã gắn bó với một số trong các ngài bằng những dây ràn buộc tình bạn thâm sâu và tôi biết, khi nói như vậy, tôi cũng diễn tả những tâm tình của một số lớn trong quí vị. Tôi chú tâm nhắc cách riêng, những Hồng y đáng kính đã từ biệt chúng ta: Paolo Bertoli, Franjo Kuharic, Louyis-Marie Bill1, Alexandru Todea, Johannes Joachim Degenhardt, Lucas Moreira Neves, Francois Xavier Nguyển Văn Thuận, Gohn Baptist Wu Cheng-Chung. Khi nhớ tới các ngài, cũng nhớ tới các Tổng giám mục và Giám mục sống tại các vùng khác nhau thế giới, đã đi hết con đường trần thế của mình.

Những anh em này đã đi tới đích. Đã có một ngày khi mỗi một trong các ngài, còn đầy nghị lực, đã công bố "Này tôi đây" trong lúc được phong linh mục. Trước hết trong con tim các ngài, rồi cất cao tiếng, các ngài đã nói: "Nầy tôi đây". Tất cả đã được kết hợp cách riêng với Chúa Kitô, kết hợp với chức linh mục của Người.

Tới giờ chết các ngài đã công bố tiếng "Nầy tôi đây" cuối cùng, theo tiếng Chúa Giêsu, khi chết đã phó dâng linh hồn mình trong Tay Cha (x. Lc 23, 46). Trong suốt đời, cách riêng sau khi đã thánh hiến nó cho Chúa, các ngài đã tìm kiếm những sự trên trời" (Col 3, 1). Và bằng lời nói và gương lành, các ngài đã khuyên các tín hữu làm như vậy.

3. Các ngài là những mục tử, những mục tử đoàn chiên Chúa. Biết bao nhiêu lần, với Dân thánh Chúa, các ngài đọc Thánh vịnh "Từ vực thẳm"! Trong những khi làm phép xác, trong các nghĩa trang, trong những nhà có kẻ chết: "Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa /... nhưng Chúa vẫn một lòng tha thứ /... linh hồn tôi cậy trông ở lời Ngài /. . bởi Chúa luôn từ ái một niềm /và ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa" (Tv 129, 1. 4. 5. 7). Mỗi một vị trong các ngài đã thí mạng để loan báo sư tha thứ này của Chúa Kitô, lòng thương xót của Chúa Kitô, sự cứu chuộc của Chúa Kitô. Cho tới lúc đến giờ chót của mỗi vị trong các ngài. Giờ đây, chúng ta có mặt đây để cầu nguyện cho các ngài, để dâng Hy lễ của Chúa cầu cho linh hồn được tuyển chọn của các ngài :"Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con" (Tv 129, 2)!


4. Các ngài là những mục tử. Qua việc phục vụ của lời rao giảng, các ngài đã truyền thông tới tim các tín hữu chân lý làm cho ngao ngán và đầy an ủi của tình yêu Chúa: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời" (Ga 3, 16). Nhân danh Thiên Chúa tình yêu, tay các ngài đã chúc phúc, lời nói các ngài đã an ủi, sự hiện diện các ngài-dầu thinh lặng- đã chứng minh hùng hồn lòng thương xót của Chúa không cùng, lòng trắc ẩn của Người vô tận (x. Lm 3, 22).

Một số trong các ngài đã có ân sủng dâng hiến chứng từ này một cách anh hùng, đương đầu những thử thách cam go và những bắt bớ vô nhân.
Trong Thánh Thể này, chúng ta ngợi khen Chúa vì điều đó, cầu xin sao có thể tôn kính cách xứng đáng ký ức và dây ràn buộc đời đời của tình bạn huynh đệ, trong khi chờ đợi có thể ôm lại các ngài trong nhà Cha.

5. "Khi Đức Kitô nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang". (Col 3, 4)
Những lời này của thánh Phaolô, vang dội trong bài đọc thứ hai, kêu mời chúng ta nhìn đến sự sống đời đời, các anh em đáng kính của chúng ta đã hoàn thành bước cuối cùng tới đó. Dưới ánh sáng Mầu nhiệm phục sinh Chúa Kitô, sự chếtcủa các ngài, trên thực tế, là sự đi vào sự viên mãn sự sống. Thật vậy, người kitô hữu-như thánh tông đồ nói- đã chết nhờ bí tích Rửa tội và sự sống của họ hiện đang tiềm tàng với Chúa Kitô trong Thiên Chúa" (Col 3, 3).

Dưới ánh sáng đức tin, chúng ta cảm thấy còn gần hơn nữa với các anh em chúng ta đã qua đời: sự chết xem ra cách ly chúng ta, nhưng quyền năng của Chúa Kitô và của Thần khí Người liên kết chúng ta cách còn sâu xa hơn. Được nuối dưỡng bằng bánh hằng sống, chúng ta cũng vậy, với những kẻ đi trước chúng ta, chúng ta chờ đợi sự tỏ bày trọn hảo của chúng ta với một niềm hy vọng vững vàng.

Xin Đức Trinh nữ Maria để mắt đến các ngài cũng như đến chúng ta, và cho phép chúng ta tất cả chiếm được "chỗ" Chúa Kitô, sự sống chúng ta, đã dọn sẵn cho chúng ta trong nhà Cha (x. Ga 14, 2-3).
"Lạy Nữ vương!"