VATICAN(ZENIT.org).- "Gần 40 năm sau Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay (Gaudium et Spes), người ta lại suy nghĩ có hệ thống về học thuyết xả hội của Giáo Hội với quyển Toát Yếu học thuyết xã hội của Giáo Hội vừa được Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý và Hoà Bình phổ biến", Andrea Riccardi viết trong kỳ xuất bản bằng tiếng ý của nhật báo Quan Sát Viên Roma của Tòa Thánh Vatican (L'Osservatore Romano") số ra ngày 24/11.

"Những người công giáo sống trong những hoàn cảnh rất khác biệt, từ lâu cảm giác sư cần thiết bắt cầu giữa kinh nghiệm cá nhân của mình, và sự khôn ngoan lịch sử và xã hội, và kinh nghiệm của Giáo Hội mà Đức Phaolô VI đã đánh giá là người "kinh nghiệm về nhân loại" trong bài diễn văn của ngài tại Hội Đồng Liên-Hiệp-Quốc", Riccardi nói tiếp. "Quyển Toát Yếu không muốn thành một "bộ luật Kitô hữu" nhằm đặt những quy tắc cho đời sống xã hội, kinh tế và chính trị, nhưng ao ước soi sáng, trách nhiệm hóa, chiếu ra một hành động và một tư tưởng được Tin Mừng soi sáng", chính vì thế mà các chương được tặng cho lao động, sự sống kinh tế, cộng đồng quốc tế.

Đi xa hơn, Riccardi nhấn mạnh rằng quyển Toát Yếu cũng có ý bắt các Kitô hữu suy nghĩ về những trách nhiệm của mình trước "sư biến đổi của thế giới". Nói tóm lại, Quyển Toát Yếu học thuyết xã hội muốn bảo toàn hy vọng, hầu tránh cho niềm hy vọng khỏi suy đi dưới sức nặng của sự chịu đựng và những trách nhiệm. Toàn bản văn lập lại rằng "tình yêu là khí cụ tiến hành mọi sự thay đổi, tình yêu ban sinh lực cho lao động nhân bản".

Riccardi cũng nhấn manh về những điều kiện thuộc cảnh khó nghèo và những bất công: "Hành động của người Kitô hữu không thể không nhạy cảm với những bất bình đẳng trong thế giới ngày nay. Trận chiến chống nghèo đói gặp được một lý do mạnh mẽ trong sự chọn lựa, hay là có tình yêu ưu đãi của Giáo Hội đối với những người nghèo".

Nội dung bản văn xác minh rằng "những của cải không nên để mặc mỗi người quyết đinh cách tuỳ tiện, nhưng cần có một sự qui định rõ ràng. Nền kinh tế cần có sự can thiệp con người để tránh những hậu quả tai hại trên những cá nhân và trên một xã hội toàn diện".

Sự phân tích của Riccardi nói cả đến chủ đề hòa bình, là "một trong những phương diện nổi bật của công ích".

Nên không lạ gì đến sự kiện của toàn một chương trong quyển Toát Yếu, hay nói một cách rõ ràng hơn là chương 11, được dành cho sư cổ võ hoà bình như là giá trị và nhiệm vụ phổ quát. Tất cả huấn giáo của Giáo Hội dồn về trong chương này, Trải qua theo dòng các thề kỷ Giáo Hội không bao giờ ngừng nghỉ để khẳng định rằng "bạo tàn không bao giờ làm thành môt giải đáp đúng", rằng " tuyên bố mình là những tên khủng bố nhân danh Thiên Chúa là một sự xúc phạm, môt sự phạm thượng... "và sau cùng lên án nạn diệt chủng và sự loại trừ toàn diện những nhóm, bằng cách nhấn mạnh về "luật buộc luân lý phải can thiệp ủng hộ những nhóm mà sự sống còn đang bị ngăm đe". "Công ích" hoà bình bao hàm sự hiện hữu những cơ chế quốc tế biểu thị cộng đồng các Nước.

Về phần mình, "Giáo Hội cống hiến như phần đóng góp, huấn giáo riêng của mình cho việc xây dựng cộng đồng nhân loại, bằng cách chứng tỏ ý nghĩa xã hội của Tin Mừng". Phần kết của bản văn này chỉ rõ lý tưởng của hành động xã hội: xây dựng một xã hội xứng với con người. Muốn được như vậy "cần một hy vọng thật sự. Chính hy vọng Kitô hữu cung cấp sự nhiệt tình quyết định cho sự dấn thân trong lãnh vực xã hội, bằng cách truyền cho sư tin tưởng vào khả năng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn". Với danh nghĩa này, quyển Toát Yếu học thuyết xã hội của Giáo Hội, từ nay nằm trong tay các Kitô hữu và các cộng đồng của họ, biểu thị một sứ điệp hy vọng cụ thể và có ý nghĩa.