"Israel có thể xin Chúa cho tất cả các Nuờc tham gia việc cảm tạ Chúa"

VATICAN(Zenit. org)- Bài huấn đức của Đức Gioan Phaolô II trong buổi triều yết chung Thứ Tư hàng tuần 17/11, ngài dành để suy tư về Thánh Vịnh 66(67).

* * *

1. "Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái," lời reo của Thánh vịnh chúng ta vừa mới công bố, 66(67), môt trong những bản văn đưa vào trong phụng vụ Kinh chiều. Câu đó làm cho chúng ta nghĩ tới một thánh thi cảm tạ dâng lên Đấng Sáng Tạo vì những ân huệ trái đất, dấu chỉ được Chúa chúc lành.

Nhưng yếu tố tự nhiên này liên kết sâu xa với sự kiện lịch sử: những hoa quả thiên nhiên đuợc xem như một dịp để lập lại việc xin Chúa chúc lành dân Người (x. cc. 2,7 và 8), sao cho các nước trên mặt đất sẽ trở về với Israel để nhờ đo mà tìm cách gặp Thiện Chúa Đấng Cứu Độ.

Do đó Thánh vịnh cho thấy một viễn tượng phổ quát và truyền giáo, theo sau lời hứa của Thiên Chúa với Abraham: "Nhờ ngươi, mọi gia tộc tên mặt đất sẽ được chúc phúc" (Gen. 12:3; x. 18:18;28:14).

2. Chúc lành của Thiên Chúa mà dân Israel thỉnh cầu, được chứng tỏ cụ thể trong tình trạng màu mỡ của những cánh đồng và trong sự phì nhiêu, tức là, trong ân huệ sự sống. Đó là lý do Thánh Vịnh mở ra với một câu (x. Tv 66[67]:2), qui chiếu về sự chúc lành tư tế nổi tiếng trong Sách Dân Số: "Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhin đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!" (DS 6:24-25).

Chủ đề chúc lành vang dội cuối Thánh vịnh, nơi những hoa quả trái đất tái xuất hiện (x. Tv 66[67]:7-8). Chủ đề phổ quát được thấy ở đây trao tăng cho linh đạo của toàn thánh thi một chiều rộng kinh hoàng các chân trời. Đó là một sự khai mở phản chiếu tính nhạy cảm của một dân Israel nay sẵn sàng đối mặt mọi dân tộc trái đất. Việc sáng tác Thánh Vinh có lẽ thực hiện sau kinh nghiệm sự lưu đày Babilon, khi dân bắt đầu sống Lưu Vong giữa những ngưới ngoại bang và trong những vùng mới.

3. Nhờ sự chúc lành dân Israel cầu khẩn, toàn thể nhân loại sẽ có khả năng biết "đường lối Chúa" và ơn cứu độ" của Ngài (x.c,3), tức là chương trình cứu độ của Ngài. Tất cả các văn hóa và tất cả các xã hội được mạc khải cho biết rằng Thiên Chúa xét xử và quản trị muôn dân muôn nước của mọi phần thế giới, hướng dẫn mỗi người tới những chân trời công chính và hòa bình (x.c,5).

Đó là lý tưởng lớn chúng ta hướng về, đó là sự loan báo cấp bách nhất phát xuất từ Thánh vịnh 66(67) và từ rất nhiều trang sách tiên tri (x. Is.2:1-5; 60:1-22; Job 4:1-11; Zephaniah 3:9-10; Malachi 1:11).

Và điều này cũng sẽ là sự công bố Kitô hữu mà Thánh Phaolô sẽ phác họa, khi nhắc lại rằng sự cứu rỗi muôn dân là trung tâm của "mầu nhiệm," nghĩa là của chương trình cứu rỗi của Chúa: "Các dân ngoại dược cùng thừa kế gia nghiệp với người Do thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa trong Đưc Giêu Kitô qua tin mừng" (Eph 3:6)

4. Bây giờ Israel có thể xin Thiên Chúa cho muôn dân thông phần trong sự cảm tạ Ngài; sẽ có một ca đoàn phổ quát: "Ước chi chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa; chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài!" Thánh vịnh lập lại (x. Tv 66[67]:4,6).

Niềm hy vọng của Thánh Vịnh đi trước biến cố được mô tả trong Thư gởi tín hữu Êphesô, khi thư ấy xem ra ám chỉ tới bức tường trong đền Jerusalem phân cách người Dothái và dân ngoại: "Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay, trong Đức Kitô Giêsu, nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần. Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta, Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại, thành một và đã phá dổ bức tương ngăn cách là sự thù ghét... Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa" (Eph 2:13-14, 19).

Có một sứ điệp cho chúng ta ở đây: Chúng ta phải phá đổ những bức tường phân cách, hận thù và ghen ghét ngõ hầu gia đình con cái Chúa sẽ đến với nhau trong hài hòa nơi một bàn, để chúc tụng và ca ngợi Đấng Sáng Tạo vì những ân huệ Người ban cho chúng ta, không phân biệt (x. Mt 5:43-48).

5. Truyền thống Kitô hữu đã giải thích Thánh vịnh 66(67) trong một đặc điểm Kitô học và Maria học. Đối với các Giáo Phụ "đất đã sinh ra mùa màng hoa trái" là Đức Trinh Nữ Maria đấng sinh ra Chúa Kitô Đưc Chúa.

Như vậy, ví dụ, Thánh Gregory Cả, trong "bài giải thích về sách thứ nhất Các Vua" so sánh câu này với nhiều đoạn khác Kinh Thánh: "Đức Maria được gọi và đúng vậy, 'núi giàu hoa trái,' bởi vì từ ngài sinh ra một trái tốt nhất, tức là, một người mới. Và, khi thấy vẻ đẹp của ngài được trang hoàng trong vinh quang sự phì nhiêu của ngài, tiên tri reo lên:' Từ gốc Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non' (Is.11:1) Đavid, hớn hở về trái của núi này, thưa với Thiên Chúa: "Ước chi chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài."

Trái đất đã sinh trái: 'Phải, trái đất đã sinh trái của nó, bởi vì Đấng đức Trinh Nữ sinh ra không được thụ thai theo ý muốn con người, như vì Chúa Thánh Thần đã rợp bóng trên bà. Đó là lý do Đức Chúa nói với David vua và tiên tri: 'Chính con ruột của ngươi, ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng' (Tv 131:11). Cho nên, Isaiah khẳng định: 'chồi non Đức Chúa cho mọc lên sẽ là vinh quang và danh dự' (Is. 4:2).Trên thực tế, Đấng mà Đức Trinh Nữ sinh ra không những là một 'người thánh,' mà cũng là 'Thiên Chúa Dũng Mãnh' (Is.9:5)" ("Testi Mariani del Primo Milennio" [Những Văn bản về Đức Maria trong Ngàn năm Đầu Tiên[. III, Rome, 1990,p. 625).

Cuối buổi triều yết, một viên chức giáo hoàng đọc bản tóm sau đây bằng tiếng Anh:

Anh chị em thânmến,

"Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái" (Tv 66:7).Câu này từ Thánh Vịnh hôm nay chỉ một thánh thi tạ ơn, dâng lên Đấng Sáng Tạo, vì những ân huệ trái đất, dấu chỉ sự Chúa chúc lành.

Sự ngợi khen Đức Chúa vang dội suốt vũ trụ, kết hợp mọi người nam và nữ mọi nước: "Ước chi chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài" (cc. 4-6)

Đối với chúng ta cũng vậy, sứ diệp này có ý nghĩa lớn. Những bức tường hận thù và ghen ghét phải bị phá đổ hầu gia đình con cái Chúa có thể tập hợp với nhau trong hài hòa xung quanh một chiếc bàn để chúc tụng và ngơi khen Đấng Sáng tạo vì nhiều ân huệ Người đã ban làm phong phú những cuộc đời chúng ta (x. Mt 5 $3-48).

Sau đó Đức Thánh Cha chào mừng những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh ngài nói:

Tôi gởi tới lời chào đặc biệt cho những người hành hương nói tiếng Anh ở đây hôm nay, gồm những nhóm từ Finland, Phi Luật Tân và Hoa Kỳ. Trên tất cả anh chị em tôi cầu xin sự bình an và niềm vui của Chúa chúng ta, và tôi chúc anh chị em một sự lưu trú hạnh phúc tại Roma.