Giêsu Kitô, Vua Tình Yêu

“Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lời các thủ lãnh chế nhạo đức Giêsu và thách thức Ngài chìu theo ý thích của họ. Chúa Giêsu đã thực hiện biết bao nhiêu phép lạ trước mắt họ, thế mà họ vẫn không tin vào lời của Ngài, giờ đây còn tiếp tục thách đố Ngài. Và lời thách đố này cũng chính là cám dỗ mãnh liệt đang giằng co dữ dội trong tâm trí của đức Giêsu: một bên là tự làm chủ vận mạng của mình; bên kia là hoàn toàn tin tưởng phó thác vào tình thương vô bờ của Thiên Chúa.

Ngay trong lời chế nhạo của các thủ lãnh đã diễn tả rõ ràng sứ mạng cao cả Chúa Giêsu đã thực hiện: cứu người khác mà không cứu chính mình. Một đời Chúa đã quên mình cho tha nhân, giờ này đây đau đớn tủi nhục trong cô đơn trên thập giá là đỉnh cao của hy lễ toàn thiêu, mà chính thân mình Ngài trở thành của lễ hy tế trên bàn thờ. Giữa lúc con người vẫn mong đợi Chúa biểu dương sức mạnh của Ngài trong uy quyền và vinh quang; thì Thiên Chúa lại chọn cách biểu dương sức mạnh tình yêu của Ngài trong vâng phục đến quên mình. Quên mình hoàn toàn, đến mức không còn giữ lại gì cho riêng mình; và đây chính là linh dược chữa lành cái gốc tội kiêu ngạo vĩ đại trong mỗi tâm hồn xuất phát từ tổ tông A-dong và E-và. Từ bỏ bản thân trọn vẹn chính là chất giải độc (antidote) hiệu nghiệm nhất để khử trừ tận căn cái mầm mống kiêu ngạo mà tổ tông loài người đã lưu truyền cho mọi thế hệ con cháu. Và chính vì trận chiến tiêu diệt sạch sẽ căn nguyên sự dữ này nên Thiên Chúa đã đến thế gian, chứ Ngài không đến để đánh bại con người. Nếu Ngài tự cứu lấy mình, để nhẹ nhàng bước xuống khỏi thập giá, thì Ngài chỉ thắng con người, nhưng lại không toàn thắng trên sự dữ là kẻ thù nguy hiểm nhất cần phải tiêu diệt. Vì chính ma quỷ cũng luôn bám sát và liên lĩ cám dỗ Ngài đừng liều mạng sống mình, nhưng hãy cho mình hưởng mọi thứ hưởng thụ và uy quyền của thế gian.

Chỉ có Chúa Giêsu mới có khả năng đánh bại sự dữ cho loài người, một lần cho mãi mãi, một chiến thắng quyết định tồn tại muôn đời. Và chính vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài làm Vua cả Vũ Trụ, vì mọi vật đều do Ngài mà có và tiếp tục tồn tại.