Giải thích Phần 2 Thánh vịnh 48(49)

VATICAN (Zenit.org)- Bài huấn đức Đức Gioan Phaolô II cho buổi triều yết chung Thứ Tư hàng tuần 27/10, mà ngài dành để giải thích phần hai của Thánh vịnh 48(49).

* * *

1. Phụng vu Kinh chiều giới thiệu cho chúng ta Thánh vịnh 48(49) có bản chất khôn ngoan, mà chúng ta vừa nghe đọc phần hai (x.cc.14-21). Như trong phần một (x.cc. 1-13), mà chúng ta đã suy niệm, phần này Thánh vịnh cũng lên án ảo tưởng phát sinh do sự tôn thờ của cải. Đây là một trong những cơn cám dỗ liên tục của nhân loại: dính bén với tiền của coi nó như có sức mạnh vô song; nó lừa dối con người nghĩ rằng nó "có thể mua được sư chết," có thể tự mình tránh khỏi sự chết.

2.. Trên thực tế, sự chết đột nhập với khả năng đập tan mọi ảo tưởng, quét sạch mọi cản trở, hạ nhục tất cả sự tự mãn (x.c,14) và đưa người giàu kẻ nghèo, vua chúa và lê dân, kẻ ngu người khôn tới thế giới mai sau. Sự hiệu lực là hình ảnh mà Tác giả Thánh vịnh phát họa khi trình bày sự chết như người mục súc thẳng tay canh giữ đoàn vật hay hư nát (x. 15). Do đó Thánh vịnh 48(49) đề nghị với chúng ta, một sự suy gẫm thực tế và nghiêm chỉnh về sự chết, về cùng đích cơ bản và không thể tránh của sự sống con người.

Thường chúng ta tìm mọi cách coi thường đến thực tại này, xua đẩy nó xa chân trời cảm nghĩ của chúng ta. Nhưng sự cố gắng này, không những vô ích mà còn không thuận lợi. Trên thực tế, việc suy nghĩ về sự chết là có lợi ích vì nó tương đối hoá nhiều thực tại thứ yếu, nhưng vô phúc thay,chúng ta đã tuyệt đối hóa chúng ví dụ như, trường hợp về của cải, thành công, quyền lực. Vì lẽ này, Sirach, một nhà hiền triết trong Cựu Ước, khuyên rằng: "trong mọi lời ăn tiếng nói, hãy nghĩ đến đời con chung cuộc thế nào, thì mãi mãi con sẽ không phạm tội" (7:36).

3.. Nhưng trong Thánh vịnh chúng ta, có một khúc quanh quyết định. Nếu tiền bạc không "cứu chuộc chúng ta" khỏi chết một cách thành công (x. Tv 48[49]:8-9), thì có một người có thể cứu chúng ta khỏi chân trời đen tối và thảm kịch này. Thực vậy, Tác giả thánh vịnh nói: "Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ" (c.16).

Như vậy, một chân trời hy vọng và bất tử mở ra cho người công chính. Cho câu hỏi được đặt ra khi mở đầu Thánh vịnh ("Ngày vận hạn có chi phải sợ?" :c.6), có câu trả lời: "Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài" (c. 17).

4.. Người công chính, nghèo nàn và bị lăng nhục trong lịch sử, khi ông tới biên giới cuối cùng của sự sống, không có của cải, không có gì để làm " giá chuộc" hầu chận đứng sự chết và gỡ mình ra khỏi cái ôm siết lạnh lùng của nó. Nhưng lúc đó sự kinh ngạc cả thể đưa đến: chính Chúa ban cho giá chuộc và gỡ người tín hữu khỏi tay sự chết, vì chỉ một mình Người có khả năng chiến thắng sự chết, không hề nương tay cho các tạo vật nhân bản.

Vì lẽ này, tác giả Thánh vịnh mời chúng ta "đừng có sợ" và đừng có phân bì với kẻ giàu là kẻ còn kiêu hãnh hơn trong vinh quang của nó (ibid.) bởi vì, khi chết, nó sẽ bị tước đoạt tất cả, không có khả năng mang theo mình vàng hay bạc, danh vọng hay thành công (x. cc,18-19). Ngược lại, người tín hữu sẽ không bị Chúa bỏ, Người sẽ chỉ cho họ "biết đường về cõi sống, trước Thánh Nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi"

(x. Tv 15[16[:11).

5.. Để kết thúc sự suy gẫm khôn ngoan về Thánh vịnh 48(49), chúng ta có thể công bố những lời của Chúa Giêsu diễn tả cho chúng ta kho tàng thật sự thách đố sự chết: "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng duới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy di. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trôm cướp không đào ngạch và lấy đi được. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó" (Mt. 6: 19-21)

6.. Theo đường hướng những lời của Chúa Kitô, Thánh Ambrosiô trong bài Giải thích về Thánh vịnh 48(49), khẳng định môt cách rõ ràng và vững chắc tính cách không nhất quán của tiền của: "Chúng là những vật bị tiêu hao và chúng đi mau hơn là đến. Một kho tàng kiểu này chỉ là một giấc mơ. Anh thức dậy và nó đã biến mất rồi, bởi vì con người nào có khả năng ngủ cho giã cơn nghiện rượu của thế giới này và đưa mình thích hợp với sự điềm đạm của các nhân đức, thì khinh bỉ tất cả mọi sự và không cho tiền bạc có chút giá tri nào" ("Commento a Dodici Salmi" [Giải thich về 12 Thánh vịnh], No. 23: Saemo, VIII, Milan-Rme, 180, p.275).

7.. Do đó, giám mục thành Milan khuyên bảo chúng ta đừng để mình bị của cải và vinh quang con người lôi cuốn: " Đừng sợ khi một người nên giàu có, khi vinh quang gia sản nó gia tăng! Hãy biết nhìn xem cách thâm sâu với lòng chăm chú, và nhà nó xem ra trống rỗng đối với nó nếu nó không có được một mảnh vụn của sự viên mãn đức tin." Thật vật trước khi Chúa Kitô đến, con người đã ngã quỵ và trống rỗng: " Sự sa ngã tai hại của Adam xưa đã làm trống rỗng chúng ta, nhưng ân sủng Chúa kitô đã tràn đầy chúng ta. Người tự trút ra để cho chúng ta được tràn đầy và làm cho sự viên mãn các nhơn đúc ở trong xác thịt chúng ta."

Thánh Ambroise kết thúc khi nói chính vì lý do này bây giờ chúng ta có thể kêu lên với Thánh Gioan: "Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận ơn này đến ơn khác" (Ga 1:16) (ibid.).

Cuối buổi triều yết, một viên chức giáo hoàng đọc bản tóm sau đây bằng tiếng Anh:

Anh chị em thân mến,

Bài giáo lý hôm nay là một suy tư về phần hai Thánh vịnh 48. Trong Thánh vịnh, chúng ta nghe sự luận tội dữ dội những người tôn thờ tiền của và xoay lưng lại với Thiên Chúa.

Một trong những cơn cám dỗ thường xuyên của nhân loại là dính bén với tiền của, với hy vọng giả trá rằng nó có thể cứu mình khỏi chết.

Trong thế giới ngày nay, thỉnh thoảng người ta cố coi thường tính hay chết của chúng ta. Như vậy điều cần thiết là nhớ rằng một sự suy gẫm nghiêm túc và đầy niềm tin về vận mạng cuối cùng của con người sẽ sinh nhiều ơn ích. Thiên Chúa không bao giờ bỏ người công chính, dầu trong giờ lâm tử. Thật vậy, Thiên Chúa mở rộng cho những người tín hữu mình một chân trời hy vọng và bất tử.

Sau đó Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh ngài nói:

Tôi xin nồng nhiệt chào tất cả những người hành hương và khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết hôm nay. Tôi chào cách riêng đến các nhóm từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Hy Lạp và Hoa Kỳ. Chúc anh chị em một thời gian vui vẻ tại Thành Roma, tôi thành thật cầu xin cho anh chị em đuợc niềm vui và an bình trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúc anh chị em một cuộc lưu trú hạnh phúc tại Roma.