Một Thánh thi chỉ về Chúa Kitô, Vua-Cứu Thế
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức Đức Gioan Phaolo II đưa ra trong buổi triều yết chung hôm Thứ Tư 11/3, Ngài dành dể suy niệm về Thánh vịnh 20 (21):2-8,14.
* * *
1. Phụng vụ kinh chiều đã trích từ Thánh vịnh 20(21) mà chúng ta vừa nghe, được bỏ qua phần khác có tính chất nguyền rủa (x. cc.9-13).Phần được chọn lựa nói về những ơn lành Chúa ban cho nhà vua trong quá khứ và hiện tại, đang khi phần bị bỏ qua nói về chiến thắng tương lai của nhà vua trên những kẻ thù mình.
Bản văn là chủ đề cho phần suy niệm của chúng ta (x. cc.2-8, 14) thuộc về loại Thánh vịnh vương giả. Do đó trọng tâm là công trình của Chúa ủng hộ nhà vua Do thái, có lẽ được miêu tả trong ngày trọng thể đăng quang của vua. Ngay từ đầu (x. c.2) và đến lúc cuối (x.c,14) một cuộc tung hô của toàn thể cộng đồng xem ra vang dội, đang khi trung tâm thánh thi theo lối một bài hát tạ ơn, mà tác giả Thánh vịnh dâng lên Chua vì những ân lành Người ban cho nhà vua: "những phúc lộc" (c.4), "năm tháng dài lâu" (c. 5), "rực rỡ vinh quang" (c. 6) và "hớn hở vui mừng" (c.7)
Cũng như trường hợp của những thánh vịnh vương giả khác trong sách Thánh vịnh, điều dễ nhận thấy là bài hát này được một sự giải thích mới khi chế độ quân chủ biến mất tại Israel. Trong Do thái giáo, đó đã là một thánh thi dâng kính Vua-Cứu thế. Như thế mở đường cho sự giải thích Kitô học được phụng vụ chấp nhận một cách chính xác.
2. Nhưng trước hết chúng ta hãy nhìn bản văn trong ý nghĩa nguyên thủy của nó. Người ta thở một không khí vui mừng và vang dội của những bài hát, xét về sự long trọng của biến cố: "Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng, Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỉ dường nào!.. . Chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa" (cc.2,14). Bấy giờ có việc qui chiếu về những ân huệ Chúa ban cho đức vua: Chúa đã nghe lời kinh của đức vua (x. c.3), Chúa đội vương miệng vàng trên đầu đức vua (x. c.4). Vẻ huy hoàng của nhà vua liên kết với ánh sáng Thiên Chúa bao phủ nhà vua như một áo choàng bảo vệ: "Ngài cho đức vua được oai phong lẫm liệt" (c.6)
Trong thời Cận Đông xa xưa, người ta tin nhà vua được bao phủ bằng một vầng hào quang sáng chói, chứng tỏ nhà vua chia sẻ chính bản chất của thần tính. Dĩ nhiên, đối với Kinh Thánh nhà vua chắc chắn là "con" của Thiên Chúa (x. Tv.2:7), nhưng chỉ trong một ý nghĩa theo phép ẩn dụ và thích nghi. Bây giờ nhà vua phải là người phụ tá của Đức Chúa trong việc gìn giữ công lý. Chính vì sứ vụ này, Chúa bao vây đức vua bằng ánh sáng và phúc lộc rộng lượng.
3. Phúc lộc là một chủ đề quan trọng trong thánh thi ngắn này: "Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc.. . Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời " (Tv 20[21]:4,7). Phúc lộc là dấu chỉ sự hiện diện Thiên Chúa hành động trong vua, như vậy vua trở nên một phản chiếu ánh áng của Chúa giữa nhân loại. Trong tuyền thống kinh thánh, phúc lộc cũng bao hàm ân hệ sự sống tuôn xuống trên đấng được xức dầu: "Vua xin được sống, Ngài cho được sống, năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường" (c.5). Tiên tri Nathan cũng bảo đảm vua David về phúc lộc này, nguồn gốc sự bền vững, sự sống và an ninh, và David đã cầu nguyện như thế này : "Vậy giờ đây cúi xin Ngài giáng phúc cho nhà của tôi tớ Ngài để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài" (2 Samuel 7:29).
4. Khi đọc Thánh vịnh này, chúng ta thấy phác họa, bên sau chân dung vua Do thái, gương mặt Chúa Kitô, vua cứu thế, Người là vẻ huy hoàng của vinh quang Chúa Cha (Dt 1:3). Người là Con đầy đủ ý nghĩa và, do đó, là sự hiện diện hoàn hảo của Thiên Chúa giữa nhân loại. Người là sự sáng và sự sống, như thánh Gioan công bố trong bài Tựa Tin Mừng của Ngài: "Ở nơi Người là sự sống, và sự sống lá ánh sáng của nhân loại" (1:4). Theo đường hướng này, Thánh Iréné, giám mục thành Lyon, bình luận về thánh vịnh, sẽ áp dụng chủ đề sự sống (x. Tv 20[21]:5 cho sự phục sinh của Chua Kitô: "Vì lẽ gì tác giả Thánh vịnh nói: 'Người xin Chúa ban sự sống,' chính lúc Chúa Kitô sắp chết? Do đó, tác giả thánh vịnh công bố sự phục sinh của Ngài từ kẻ chết và, khi đã chổi dậy từ kẻ chết, người không hề chết nữa. Trên thực tế, Người đã lấy lại sự sống để sống lại, qua không gian và thời gian đến muôn muôn đời, hầu không hề hư nát nữa" ("Esposizione della Predicatione Apostolica" [Những giải thích về những bài giảng Tông đồ], 72, Milan, 1979, p. 5190.
Căn cứ trên sự chắc chắn này, người Kitô hữu cũng vun trồng nơi mình niềm hy vọng được ân huệ sự sống đời đời.
Cuối buổi triều yết, một nhân viện giáo hoàng đọc bản tóm lược sau đây bằng tiếng Anh:
Trọng tâm Thánh vịnh 20 là một thánh thi tạ ơn vì những ơn lành quá khứ và hiện tại Chúa ban cho chúng ta. Thành thi đó nói rõ về vua-Cứu thế được đợi trông lâu nay, một quan niệm, khi áp dụng trong phụng vụ kitô bữu, có một ý nghĩa Kitô học quan trọng.
Kinh Thánh khi diễn tả bóng bảy nhà vua như là "Con Thiên Chúa" giúp Đức Chúa như là một kẻ quản trị công lý. Vì sứ vụ quan trọng của Người, Thiên Chúa bao phủ nhà vua với sự sáng và phúc lộc rộng lượng của Người. Chua Kitô, nhà vua-Cứu thế thật, là "Con Thiên Chúa" theo ý nghĩa đầy đủ và do đó là sự hiện diện hoàn hảo của Thiên Cóua giữa nhân loại. Chúa kitô thật là sự sáng và sự sống, nơi chúng ta tìm được hy vọng trong lời hứa ban sự sống đời đời.
Sau ío Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Anh Ngài nói:"
Tôi vui mừng chào những người hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết này, cách riêng những kẻ đến từ England, Wales, Denmark, Japan, Canada và United Statres of America. Trên anh chị em và những người thân của anh chị em, tôi cầu xin Chúa ban những phúc lộc sức khoẻ và niềm vui.
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức Đức Gioan Phaolo II đưa ra trong buổi triều yết chung hôm Thứ Tư 11/3, Ngài dành dể suy niệm về Thánh vịnh 20 (21):2-8,14.
* * *
1. Phụng vụ kinh chiều đã trích từ Thánh vịnh 20(21) mà chúng ta vừa nghe, được bỏ qua phần khác có tính chất nguyền rủa (x. cc.9-13).Phần được chọn lựa nói về những ơn lành Chúa ban cho nhà vua trong quá khứ và hiện tại, đang khi phần bị bỏ qua nói về chiến thắng tương lai của nhà vua trên những kẻ thù mình.
Bản văn là chủ đề cho phần suy niệm của chúng ta (x. cc.2-8, 14) thuộc về loại Thánh vịnh vương giả. Do đó trọng tâm là công trình của Chúa ủng hộ nhà vua Do thái, có lẽ được miêu tả trong ngày trọng thể đăng quang của vua. Ngay từ đầu (x. c.2) và đến lúc cuối (x.c,14) một cuộc tung hô của toàn thể cộng đồng xem ra vang dội, đang khi trung tâm thánh thi theo lối một bài hát tạ ơn, mà tác giả Thánh vịnh dâng lên Chua vì những ân lành Người ban cho nhà vua: "những phúc lộc" (c.4), "năm tháng dài lâu" (c. 5), "rực rỡ vinh quang" (c. 6) và "hớn hở vui mừng" (c.7)Cũng như trường hợp của những thánh vịnh vương giả khác trong sách Thánh vịnh, điều dễ nhận thấy là bài hát này được một sự giải thích mới khi chế độ quân chủ biến mất tại Israel. Trong Do thái giáo, đó đã là một thánh thi dâng kính Vua-Cứu thế. Như thế mở đường cho sự giải thích Kitô học được phụng vụ chấp nhận một cách chính xác.
2. Nhưng trước hết chúng ta hãy nhìn bản văn trong ý nghĩa nguyên thủy của nó. Người ta thở một không khí vui mừng và vang dội của những bài hát, xét về sự long trọng của biến cố: "Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng, Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỉ dường nào!.. . Chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa" (cc.2,14). Bấy giờ có việc qui chiếu về những ân huệ Chúa ban cho đức vua: Chúa đã nghe lời kinh của đức vua (x. c.3), Chúa đội vương miệng vàng trên đầu đức vua (x. c.4). Vẻ huy hoàng của nhà vua liên kết với ánh sáng Thiên Chúa bao phủ nhà vua như một áo choàng bảo vệ: "Ngài cho đức vua được oai phong lẫm liệt" (c.6)
Trong thời Cận Đông xa xưa, người ta tin nhà vua được bao phủ bằng một vầng hào quang sáng chói, chứng tỏ nhà vua chia sẻ chính bản chất của thần tính. Dĩ nhiên, đối với Kinh Thánh nhà vua chắc chắn là "con" của Thiên Chúa (x. Tv.2:7), nhưng chỉ trong một ý nghĩa theo phép ẩn dụ và thích nghi. Bây giờ nhà vua phải là người phụ tá của Đức Chúa trong việc gìn giữ công lý. Chính vì sứ vụ này, Chúa bao vây đức vua bằng ánh sáng và phúc lộc rộng lượng.
3. Phúc lộc là một chủ đề quan trọng trong thánh thi ngắn này: "Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc.. . Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời " (Tv 20[21]:4,7). Phúc lộc là dấu chỉ sự hiện diện Thiên Chúa hành động trong vua, như vậy vua trở nên một phản chiếu ánh áng của Chúa giữa nhân loại. Trong tuyền thống kinh thánh, phúc lộc cũng bao hàm ân hệ sự sống tuôn xuống trên đấng được xức dầu: "Vua xin được sống, Ngài cho được sống, năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường" (c.5). Tiên tri Nathan cũng bảo đảm vua David về phúc lộc này, nguồn gốc sự bền vững, sự sống và an ninh, và David đã cầu nguyện như thế này : "Vậy giờ đây cúi xin Ngài giáng phúc cho nhà của tôi tớ Ngài để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài" (2 Samuel 7:29).
4. Khi đọc Thánh vịnh này, chúng ta thấy phác họa, bên sau chân dung vua Do thái, gương mặt Chúa Kitô, vua cứu thế, Người là vẻ huy hoàng của vinh quang Chúa Cha (Dt 1:3). Người là Con đầy đủ ý nghĩa và, do đó, là sự hiện diện hoàn hảo của Thiên Chúa giữa nhân loại. Người là sự sáng và sự sống, như thánh Gioan công bố trong bài Tựa Tin Mừng của Ngài: "Ở nơi Người là sự sống, và sự sống lá ánh sáng của nhân loại" (1:4). Theo đường hướng này, Thánh Iréné, giám mục thành Lyon, bình luận về thánh vịnh, sẽ áp dụng chủ đề sự sống (x. Tv 20[21]:5 cho sự phục sinh của Chua Kitô: "Vì lẽ gì tác giả Thánh vịnh nói: 'Người xin Chúa ban sự sống,' chính lúc Chúa Kitô sắp chết? Do đó, tác giả thánh vịnh công bố sự phục sinh của Ngài từ kẻ chết và, khi đã chổi dậy từ kẻ chết, người không hề chết nữa. Trên thực tế, Người đã lấy lại sự sống để sống lại, qua không gian và thời gian đến muôn muôn đời, hầu không hề hư nát nữa" ("Esposizione della Predicatione Apostolica" [Những giải thích về những bài giảng Tông đồ], 72, Milan, 1979, p. 5190.
Căn cứ trên sự chắc chắn này, người Kitô hữu cũng vun trồng nơi mình niềm hy vọng được ân huệ sự sống đời đời.Cuối buổi triều yết, một nhân viện giáo hoàng đọc bản tóm lược sau đây bằng tiếng Anh:
Trọng tâm Thánh vịnh 20 là một thánh thi tạ ơn vì những ơn lành quá khứ và hiện tại Chúa ban cho chúng ta. Thành thi đó nói rõ về vua-Cứu thế được đợi trông lâu nay, một quan niệm, khi áp dụng trong phụng vụ kitô bữu, có một ý nghĩa Kitô học quan trọng.
Kinh Thánh khi diễn tả bóng bảy nhà vua như là "Con Thiên Chúa" giúp Đức Chúa như là một kẻ quản trị công lý. Vì sứ vụ quan trọng của Người, Thiên Chúa bao phủ nhà vua với sự sáng và phúc lộc rộng lượng của Người. Chua Kitô, nhà vua-Cứu thế thật, là "Con Thiên Chúa" theo ý nghĩa đầy đủ và do đó là sự hiện diện hoàn hảo của Thiên Cóua giữa nhân loại. Chúa kitô thật là sự sáng và sự sống, nơi chúng ta tìm được hy vọng trong lời hứa ban sự sống đời đời.
Sau ío Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Anh Ngài nói:"
Tôi vui mừng chào những người hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết này, cách riêng những kẻ đến từ England, Wales, Denmark, Japan, Canada và United Statres of America. Trên anh chị em và những người thân của anh chị em, tôi cầu xin Chúa ban những phúc lộc sức khoẻ và niềm vui.