VATICAN -- Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu đang chuẩn bị cho Kỳ Họp Thượng Đỉnh lần thứ tám tại Nam Triều Tiên vào tháng 8 năm 2004 sắp tới, với chủ đề, “Gia Đình Á Châu hướng về nền Văn Hóa Sự Sống.”

Đức Tổng Giám Mục Orlando Quevedo của địa phận Cotabato ở Phi Luật Tân chính là người điều phối cho kỳ họp Thượng Đỉnh sắp tới. Ngài năm nay 65 tuổi và là cựu Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân. Ngài cũng đồng thời là thành viên của Ban Điều Hành của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu.

Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, Đức Tổng Giám Mục Quevedo là cựu thành viên của Văn Phòng Phát Triển Nhân Bản, có lúc là thành viên hoặc Chủ Tịch của nhiều ban soạn thảo của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu.

Bên cạnh đó, Ngài cũng còn coi sóc hai Tổng Giáo Phận và một giáo phận tại Phi Luật Tân trong suốt 23 năm qua kể từ khi Ngài được thụ phong giám mục. Và Ngài cũng đã từng là thành viên của Hội Đồng Công Lý và Đồng Tâm Giáo Hoàng trong suốt 10 năm qua, và giờ đây Ngài là thành viên của Văn Phòng Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục có trụ sở tại Vatican.

Trong bài bình luận của Ngài cho Hãng Thông Tấn UCAN (Hãng Thông Tấn Công Giáo Á Châu) trước kỳ họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu, Đức Tổng Giám Mục Quevedo chia sẽ nhận xét của Ngài về những ảnh hưởng của việc toàn cầu hóa đối với các gia đình tại Á Châu như sau:

Theo tôi, hiện tượng toàn cầu hóa chính là sự thách thức và có tầm ảnh hưởng rất mạnh đối với các gia đình tại Á Châu. Toàn cầu hóa chính là sự “ chiếm lĩnh vật chất”. Ý chính của nó có nghĩa là thiên về vật chất, về thế tục, về trung thời hay chống lại chủ nghĩa hiện đại. Chính vì lẽ đó, mà nó được đón nhận cũng như bị chống đối bởi vì nó mang đến cho các gia đình Á Châu cả những điều xấu lẫn những điều tốt.

Dẫu có rất nhiều tiến bộ to lớn của khoa học và kỷ thuật mang đến cho Á Châu, “sự toàn cầu hóa” đã giúp cho con người mở mang tri thức và trau dồi những kỷ năng cần thiết để giúp cải thiện cuộc sống của con người. Nó cổ võ sự công nhận và nhìn nhận phẩm giá con người cũng như nhân quyền của mỗi người dân. Nhiều phong trào giải phóng tại Á Châu được hưởng lợi thông qua “sự toàn cầu hóa” này. Nó biến cả thế giới rộng lớn bao la trở thành một ngôi làng mang tính toàn cầu.Tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc ngày càng khắt khích hơn vì tin tức được truyền tải trên siêu xa lộ thông tin cứ sau mỗi thảm họa xãy đến cho con người.

Nhưng mặt khác, việc toàn cầu hóa cũng có những ảnh hưởng tiêu cực. Với sự thống lĩnh của sức mạnh thị trường qua việc tự do bãi bỏ và mở rộng, những nước nghèo, tất hẳn sẽ bị bất lợi, vì không thể cạnh tranh nổi với những nước đã và đang phát triển. Và dĩ nhiên, các gia đình nghèo khổ ở những nước nghèo sẽ lãnh chịu mọi hậu quả. Khi sự nghèo đói gia tăng, thì con số dân di cư Á Châu cũng gia tăng theo, tạo ra những mâu thuẩn chia rẽ nội bộ, không đủ nhu cầu về mặt giáo dục cho các gia đình, từ đó, khiến các trẻ em trở nên thất học ngày càng nhiều.

Thêm vào đó, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trào lưu tôn thờ chủ nghĩa vật chất và sự phóng khoáng từ Phương Tây đã và đang làm chao đảo các giá trị tôn giáo và tâm linh của những gia đình Á Châu. Từ đó, dẫn đến những cuộc khủng hoảng về các giá trị luân lý, các mối quan hệ, các truyền thống, tập tục và cách suy nghĩ của các gia đình Á Châu. Ảnh hưởng rõ ràng nhất đối với các gia đình tại Á Châu chính là những giá trị về tính dục, giới tính, các quan hệ giữa con người với con người, quan hệ về hôn nhân, về thụ thai nhân tạo, về các trẻ em, về sự sống lẩn sự chết, từ đó, dẫn đến các vấn đề có liên quan tới đạo đức sinh học, sự ngừa thai, phá thai, quan hệ trước hôn nhân, quan hệ đồng phái tính, tình trạng ly dị, vân vân và vân vân.

Không những thế, nó còn thách thức cả đến các phong trào mục vụ cho các Gia Đình tại Á Châu. Chúng ta không nên lản mạn hóa các giá trị tuyền thống văn hóa của gia đình đến độ phải làm ngơ các giá trị văn hóa khác mà nó đang cần phải được “phúc âm hóa”. Những giá trị đó là chế độ đẳng cấp và chế độ gia trưởng, chẳng hạn. Chế độ gia trưởng cần phải bị bãi bỏ vì nó đàn áp, khống chế và tạo ra sự bất bình đẵng giữa nam và nữ, vì cho rằng phụ nữ chỉ giữ vai trò thứ yếu trong gia đình lẫn ngoài xã hội, và thái độ trọng nam khinh nữ trong sinh sản. Do vậy, chúng ta cần phải sáng suốt trong việc “bảo tồn những giá trị truyền thống gia đình” dẫu rằng, những giá trị đó thực chất là những giá trị quý đáng được bảo tồn.

Từ cách phân tích về hiện tượng toàn cầu hóa nêu trên, cho thấy các gia đình tại Á Châu đang phải diện đối với những vấn đề về sự nghèo đói, sự phát triển công lý xã hội, những giá trị về luân lý cũng như về tôn giáo. Và ngoài ra, chúng ta cũng còn phải kể đến khía cạnh đa tôn giáo tại Á Châu, vì Á Châu chính là nơi xuất phát của các tôn giáo lớn cổ truyền. Thực chất, những cuộc hôn nhân khác tôn giáo ngày càng trở nên phổ biến một cách rộng rãi tại Á Châu.

Chính vì thế, mục vụ gia đình tại Á Châu hơn lúc nào hết cần phải được cụ thể hóa và thích ứng kịp thời, nghĩa là, chúng ta cần phải hiểu biết về cuộc sống của gia đình Á Châu trong mối tương quan tổng thể qua các bình diện xã hội, kinh tế, chính trị, và các chiều kích về văn hóa lẫn tôn giáo. Giáo hội cần phải hướng mục vụ của mình xa hơn những mối quan ngại truyền thống như: ngừa thai, phá thai và việc cải thiện cuộc sống hôn nhân, bằng cách cổ võ và khuyến khích “phò sự sống” đối với các gia đình tại Á Châu. Chúng ta cần phải nghiên cứu xem sự toàn cầu hóa có ảnh hưởng như thế nào đến mọi khía cạnh của cuộc sống con người, để từ đó đề ra những chương trình mục vụ thích hợp nhằm đáp ứng những thách thức mới về mục vụ.

Nói một cách rộng ra thì muc vụ gia đình ở Á Châu phải liên hệ tới rất nhiều gia đình mà trong đó có cả những gia đình nghèo khổ, những gia đình liên tôn giáo bị ảnh hưởng bởi các giá trị phóng khoán vật chất, cũng như các gia đình mất hẳn các giá trị truyền thống văn hóa chống lại việc đón nhận Thiên Chúa.

Và cuối cùng, các gia đình tại Á Châu và các mục vụ gia đình cần phải phát triển và mở rộng vương quốc của Thiên Chúa không những qua các sứ vụ được uỷ thác bởi Thiên Chúa cho các gia đình mà còn cả về mặt tín lý. Có như thế thì các gia đình tại Á Châu mới có thể đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị (trong tâm thư gởi cho gia đình của Ngài vào năm 1981 “Familiaris Consortio”, nghĩa là, “Anh Em Chính Là Gia Đình”.