Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình qua sa mạc.

VATICAN (Zenit,org).- Bản dịch bài huấn đức của Đức Gioan Phaolô II trong buổi triều yết chung Thứ Tư 3/12, ngài dành để suy gẫm Thánh Vịnh 113A (114), về những sự lạ lùng của cuộc xuất hành khỏi Ai cập.

* * *

1. Bài ca vui mừng và chiến thắng chúng ta vừa tuyên đọc, gợi lại cuộc xuất hành của dân Israel khỏi cảnh áp bức của người Ai cập. Thánh Vịnh 113 A (114) là một phần của bản sưu tập mà truyền thống Do thái gọi là "Hallet Ai cập." Đó là những Thánh Vịnh 112-117, một tuyển tập các bài hát, được xử dụng cách riêng trong phụng vụ Vượt Qua Do thái.

Kitô giáo đã lấy Thánh Vịnh 113 A (114) với cùng một hàm ý vượt qua, nhưng mở Thánh Vịnh đó thành một bài đọc mới bắt nguồn từ việc Chúa Kitô phục sinh. Cuộc xuất hành do Thánh Vịnh này ca ngợi trở nên, do đó, hình ảnh của một sự cứu thoát khác triệt để và phổ quát hơn. Trong vở kịch “Thần Linh Hài Kịch” (Divine Comedy), Dante đặt thánh thi này, theo bản dịch Latin "Vulgata," trên môi các linh hồn trong Luyện ngục: Thuở Israel ra khỏi Ai cập / họ cùng nhau tất cả hát chung một tiếng.. . " ("Purgatorio," II, 46-47). Ông thấy trong Thánh Vịnh này, bài ca chờ đợi và hy vọng của tất cả những người trên con đường đi, sau khi được thanh tẩy mọi tội lỗi, tới đích cuối cùng là hiệp thông với Chúa trên Thiên đàng.

2. Bây giờ chúng ta theo đường nét chủ đề và thiêng liêng của tác phẩm có tính cầu nguyện vắn tắt. Khởi đầu (x. cc 1-2) Thánh Vịnh gợi lại sự xuất hành của dân Israel khỏi cảnh áp bức Ai cập cho tới khi vào trong đất hứa là "đền thánh" của Chúa, nghĩa là nơi Chúa hiện diện giữa dân của Người. Trên hực tế, đất và dân lẫn lộn với nhau: Judah và Israel, những từ ngữ chỉ đất thánh và dân tuyển chọn, được xem như là ngai sự hiện diện của Chúa, như tài sản và di sản riêng của Người (x. Xh 19: 5-6).

Sau sự diễn tả thần học này về một trong những yếu tố cơ bản của đức tin trong Cựu Ước, nghĩa là sư cao rao của dân Chúa mừng những kỳ công của Người, tác giả Thánh Vịnh suy tư cách sâu xa, thiêng liêng và biểu trưng, về những biến cố thiết yếu.

3. Biển Đỏ trong cuộc xuất hành từ Ai cập và sông Giodan tại cửa vào Đất Thánh, được nhân cách hóa và biến đổi thành những chứng nhân và những dụng cụ tham gia vào sự giải phóng do Chúa thực hiện (x. Thánh Vịnh 113A [114]: 3,5)

Lúc đầu, trong cuộc xuất hành, có biển, biển rút lui để cho dân Israel đi qua và, cuối cuộc hành trình trong sa mạc, là sông Giodan, thụt lại dòng chảy của nó, để lòng sông khô cạn hầu cuộc diễu hành của con cái Israel có thể đi ngang qua (x. St 3-4). Khoảng giữa có kinh nghiệm núi Sinai được gợi lên: Bây giờ những dãy núi tham gia trong sự mạc khải thần linh cao cả, xảy ra trên những chóp đĩnh của chúng. Giống như những tạo vật sống, như những con cừu và con chiên, chúng nhảy mừng chân sáo.

Với một sự nhân cách hóa sống động nhất, tác giả Thánh Vịnh bây giờ hỏi đến những núi đồi và gò nồng về lý do tại sao chúng rối loạn: "[Tại sao vậy].. . Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên? Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?" (Tv.113A[114[:6). Câu trả lời của chúng không sẵn có: nhưng được đưa ra cách gián tiếp qua một mệnh lệnh, gởi tới địa cầu khiến địa cầu cũng rung chuyển "trước thánh nhan" (x. c.7). Do đó sự rối loạn của những núi đồi và những gò nổng là một sự thờ lạy hốt hoảng trước sự hiện diện của Đức Chúa, Chúa Israel, một hành vi nhảy mừng vẻ vang ca ngợi Thiên Chúa siêu việt và cứu độ.

4. Đây là chủ đề của phần cuối Thánh Vịnh 113A[114] (c. 7-8), phần này đưa vào một biến cố ý nghĩa khác trong bước đi của dân Israel ngang qua sa mạc, biến cố nước chảy ra từ tảng đá Meriba.(x. Xh 17:1-7; Ds 20:1-13). Chúa biến đổi tảng đá thành một mạch nước, mạch nước đó trở thành một ao hồ: trên thực tế sự lạ lùng này chỉ sự quan tâm phụ tử của Chúa trong những lần gặp gỡ với dân.

Như vậy, cử chỉ này có một ý nghĩa biểu trưng: Đó là dấu chỉ tình yêu cứu độ của Chúa Đấng nâng đỡ và tái sinh nhân loại khi nó tiến bước trong sa mạc lich sử.

Như được biết, Thánh Phaolô xử dụng hình ảnh này và, trên cơ sở của một truyền thống Do thái mà theo đó tảng đá đồng hành với dân Israel khi họ hành trình qua sa mạc, ngài sẽ đọc lại biến cố trong một đặc điểm Kitô học: "tất cả cùng uống một thức uông linh thiêng vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ, tảng đá ấy chính là Đức Kitô" (1 Co 10:4).

5. Về vấn đề này, khi bình luận cuộc xuất hành của dân Israel khỏi Ai cập, một thầy dạy vĩ đại Kitô hữu như Origen nghĩ tới cuộc xuất hành mới do những Kitô hữu thực hiện. Ông phàt biểu như vầy: "Đừng có tưởng chỉ một ông Mose hướng dẫn dân ra khỏi Ai cập: bây giờ, cũng vậy, ông Mose đi với chúng ta.. . ,đó là, luật của Chúa, muốn đưa amh em ra khỏi Ai cập; nếu anh em nghe theo luật đó, nó muốn kéo anh em ra khỏi tay Pharao.. . nó không muốn anh em ở lại trong những hành động đen tối xác thịt, muốn anh em ra khỏi sa mạc, muốn anh em đi tới chỗ tự do khỏi những sự náo động và những biến đổi của thế kỷ, muốn anh em đạt được sự yên tỉnh và thinh lặng.. . Như vậy, khi anh em đã tới chỗ yên tỉnh này, anh em có thể dâng lễ tế lên Chúa, nhìn nhận luật Chúa và quyền lực của tiếng nói thần linh" (" Những bài giảng bvề cuộc Xuất hành," Rome, 1981, pp. 71-72).

Bằng cách lấy hình ảnh của Thánh Phaolô, hình ảnh gợi lên sự vươt biển, Origen nói tiếp:: "Thánh Tông đồ gọi đó là một phép rửa tội, được thực hiện trong thời Maisen trong áng mây và biển, để cho anh em cũng vậy, là những người được rửa tội trong Chúa Kitô, trong nươc và Thánh Thần, anh em sẽ biết rằng những người Ai cập đang đuổi theo anh em và muốn gọi anh em trở lại phục vụ chúng, nghĩa là, theo những kẻ quản trị thế giơi này và những thần khí sự dữ mà anh em đã làm nô lệ cho chúng lúc trước. Đúng vậy, chúng tìm cách theo sát anh em, nhưng anh em vào trong nước và thoát ra vô hại và, sau khi đã tẩy rửa những dấu vết tội lỗi, trở ra như một người mới sẵn sàng hát bài ca mới" (ibid., tr.107)

Cuối buổi triều yết, bản tóm sau đây được đọc bằng tiếng Anh:

Anh Chị em thân mến,

Thánh thi vui mừng và chiến thắng của sự ngợi khen chúng ta công bố hôm nay, cử hành sự giải phóng dân Israel khỏi cảnh áp bức của vua Ai cập Pharaô. Biến cố xuất hành nhắc tất cả những người Kitô hữu rằng Đức Chúa, Đấng đưa dân Israel tới sự an toàn qua Biển Đỏ, cũng là một Đức Chúa đẫn chúng ta qua phép rửa tội tới sự tự do khỏi tội lỗi chúng ta. Ước chi chúng ta mãi mãi nghe Thiên Chúa trong thinh lặng cõi lòng chúng ta, hầu chúng ta có thể nhận ra luật của Người và quyền phép tiếng nói thần linh của Người.

Đức Thánh Cha chào những người hành hương nói tiếng Anh như sau:

Tôi xin chào cách riêng những người tham gia Đại hội Khoáng đại của Hội nghị các Tổ chức Công giáo Quốc tế. Hôm nay tôi làm phép những thánh giá mà anh em sẽ nhận lãnh trong Thánh Lễ bế mạc Đại hội của anh em : mong sao những thánh giá đó là một nhắc nhớ mãi tình yêu của Thiên Chúa và lời hứa của Người sẽ ở cùng chúng ta luôn mãi," cho đến tận thế" (Mt 28:20). Tôi chân tình xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô trên tất cả những người hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết này, cách riêng những người đến từ Malta, Nhật Bản và Hoa Kỳ.