Đức Gioan PhaolôII nói về sự đối nghịch giữa kẻ Lành người Dữ

VATICAN (Zenit.org).- Toàn văn bài huấn đức của Đức Gioan Phaolô II trong buổi triều yết chung hôm Thứ Tư 3/9 tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI, trong đó Ngài giải thích Thánh Vịnh 91 ()92)

* * *

1. Chúng ta vừa được nghe bài Thánh ca của một người trung tín dâng lên Thiên Chúa Chí Thánh. Đó là Thánh Vịnh 91 (92), như đầu đề xưa của tác phẩm gợi ý, được truyền thống Do thái xử dụng cho "một ngày sabbat" (c.1). Thánh thi mở đầu với môt lời kêu gọi chung phải cử hành và ngợi khen Chúa trong tiếng hát và âm nhạc (x. cc.2-4). Đó là một lời kinh xem ra không bao giờ đứt khoản, vì tình yêu của Chúa phải được tán dương vào buổi sáng, khi ngày bắt đầu, nhưng cũng phải được tuyên xưng trong ngày và suốt giờ kinh đêm (x.c.3)

Trên thực tế, việc qui chiếu về những nhạc khí, như tác giả Thánh Vịnh dựng lên trong phần mở đầu, đã gợi cho Thánh Augustine sự suy gẫm này, xuất hiện trong "Bài trình bày về Thánh Vịnh 91": "Thưa anh em, hát những Thánh thi với sách Thánh Vịnh có nghĩa gì. Sách Thánh Vịnh là một nhạc khí được trang bị bằng những giây đàn. Sách Thánh Vịnh của chúng ta là việc làm của chúng ta.

Bất cứ ai làm những việc lành với đôi tay mình là hát những bài Thánh thi dâng lên Chúa với sách Thánh Vịnh. Bất cứ ai tuyên xưng bằng miệng, là hát cho Chúa. Hát với miệng! Hát những Thánh Vịnh với những việc làm của mình!.. . Nhưng, lúc đó, những người hát là ai? Là những người tâm sự lành với niềm vui. Trên thực tế, hát là dấu chỉ niềm vui. Vị Tông đồ nói gì? "Ai vui vẻ dâng hiến thì được Chúa yêu thương" (2 Cor 9. 7). Bất cứ anh làm gì, thì hãy làm với niềm vui. Bấy giờ, anh làm sự lành và anh làm tốt sự lành. Nếu, ngược lại, anh làm cách buồn bã, mặc dầu anh có làm sự lành, không phải là anh làm điều đó: giữ sách Thánh Vịnh, không có hát " ("Esposizioni sui Salmi," III [Trình bày về các Thánh Vịnh], Rome,1976, pp. 192-195).

2. Qua những lời nói của Thánh Augustine chúng ta có thể thấm nhập vào trọng tâm bài gẫm chúng ta, và đề cập đến chủ đề cơ bản của Thánh Vịnh: sự lành và sự dữ. Cả hai được Thiên Chúa chính trực và chí Thánh cân nhắc, "Ngài cao cả đến muôn đời" (c.9), Người là Đấng hiện hữu đời đời, không một hành vi nào của con người mà qua mắt Người được.

Như vậy, bằng cách lập lại hai kiểu đối chọi của sự hành xử đương đầu với nhau. Cách cư xử của người trung tín thì được cống hiến để ca ngợi những công trình của Chúa, để thâm nhập vào chiều sâu những ý nghĩ của Chúa, và như vậy là sự sống của họ tỏa ra ánh sáng và niềm vui (x. cc.5-6).

Ngược lại, người dữ được mô tả trong chính sự ngu đần của nó, vì nó không có khả năng hiểu được ý nghĩa thầm kín của những việc loài người. Tài sản tạm bợ làm cho nó kiêu căng, nhưng trên thực tế nó trong lòng nó mỏng giòn và sau sự thành công phù du, bị kết án thất bại và bị tiêu hủy (x. c7-8).Tác giảThánh Vịnh, theo một kiểu quen thuộc giải thích của Cựu Ước, về sự trả công, xác tín rằng Thiên Chúa sẽ thưởng người lành ngay đời này, ban cho họ một tuổi già hạnh phúc (c.15) và rồi sẽ phạt kẻ ác.

Trên thực tế, như Job khẳng định và Chúa Giêsu dạy, lịch sử không thể được giải thích trong một con đường dài thể ấy. Quan điểm của tác giả Thánh Vịnh do đó trở nên một lời cầu xin với Thiên Chúa công minh và Tối Cao (x.c.9) hầu Người đi vào trong những loạt biến cố loài người để xét xử chúng, làm cho sự lành sáng chói.

3. Sự khác biệt giữa người công chính và kẻ dữ được nêu lên lại lần nữa bởi người cầu nguyện. Một đàng, chúng ta thấy "những kẻ thù" của Chúa, những "kẻ dữ," lại bị phân tán và thất bại (x.c.10). Đàng khác, những người trung thành xuất hiện với tất cả sự sáng chói của mình, hiện thân trong tác giả Thánh Vịnh, kẻ diễn tả chính mình bằng những hình ảnh đầy màu sắc phát xuất từ chủ nghĩa biểu tượng phương Đông

Người công chính có sức mạnh vô địch của một con trâu, và sẳn sàng thách đố mọi nghịch cảnh, trán vinh hiển của nó được xức dầu bảo vệ của Chúa, trở nên một tấm chắn bảo vệ người được tuyển chọn bằng cách giữ cho nó được an lành (x.c 11). Từ trên cao quyền lực và an ninh của mình, người cầu nguyện thấy kẻ dữ rơi xuống vực thẳm mạt vận (x.c. 12).

Thánh vinh 91 (92), do đó, ứa tràn ra hạnh phúc, sự tin cậy, niềm lạc quan, những ân huệ mà chúng ta phải xin Chúa ban cho trong thời đại chúng ta, nơi sự cám dỗ thiếu niềm tin và có khi thất vọng dễ dàng len lõi vào.

4.Theo sau sự thanh thản sâu xa tràn ngập vào nó, Thánh Vịnh của chúng ta nhìn đến những ngày tuổi già của người công chính và thấy trước những ngày đó bình thản ngang nhau. Dầu khi những ngày này gần kề, tinh thần người cầu nguyện vẫn còn hoạt bát, hạnh phúc và cần cù (x. c.15). Họ cảm thấy như những cây dừa và hương bá, trồng trong sân đền thờ Zion (x. cc.13-14).

Những gốc rễ của người công chính đâm sâu trong chính Chúa, từ Chúa họ nhận lấy nhựa ân sủng Chúa. Sự sống của Chúa nuôi dưỡng họ và biến đổi họ, làm cho họ nở hoa và sum sê, nghĩa là có khả năng hiến mình cho người khác và minh chứng cho chính đức tin của mình.

Những lời cuối cùng của tác giả Thánh Vịnh, trong sự diễn tả một đời sống công chính cần cù, và một tuổi già mãnh liệ và hoạt động, được liên kết với việc tuyên xưng sự trung thành muôn đời của Chúa (x.c.16)

Do đó, chúng ta có thể kết thúc với lời tuyên bố của bài hát dâng lên Thiên Chúa vinh hiển trong sách cuối cùng của Kinh Thánh là sách Khải huyền: một quyển sách của trận chiến kinh khủng giữa sự lành và sự dữ, nhưng cũng là của niềm hy vọng trong chiến thắng chung cuộc của Chúa Kitô: "Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu! Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả thật công minh!.. . Vì chỉ có Ngài chí Thánh chí tôn. Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan, vì ai ai cũng đều thấy rõ những phán quyết công minh của Ngài.. . Lạy Đức Thánh, Đấng hiện có và đã có, Ngài thật công minh vì đã xét xử như vậy. Vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng, những lời Ngài phán quyết đều thật công minh!" (15:3-4; 16: 5-7).

Cuối buổi triều yết, Đức Thánh Cha nói tóm bằng tiếng Anh:

Anh chị em thân mến,

Thánh Vịnh 91 diễn tả sự khác biệt giữa người lành kẻ dữ. Người lành hiểu và ca ngợi những việc làm của Chúa, được sức mạnh nhờ sự cầu nguyện và được đầy tràn niềm vui trong tuổi già. Người dữ sống trong sự tối tăm, và không hiểu những đường lối của Chúa. Những việc làm của con người, dầu được thành công, cũng bị xét xử. Hy vọng của tác giả Thánh Vịnh và của tất cả những kẻ lành ở trong Chúa, Đấng không để sự dữ thắng sự lành.

Tôi xin chân tình chào tất cả những người hành hương và những khách thăm viếng hiện diện trong buổi triêu yết hôm nay, cách riêng những người đến từ Ấn Ðộ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tôi hết lòng cầu xin niềm vui và sự bình an của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuống trên tất cả anh chị em.