ĐẠI HỘI BỆNH NHÂN PHONG MIỀN BẮC TẠI LẠNG SƠN

Nhân ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi 1 tháng 10 năm 2006, hơn 300 bệnh nhân trong các bệnh viện phong của miền bắc đã tụ hội về Nhà Thờ Chính Tòa Lạng Sơn để cùng giao lưu gặp gỡ, chia sẻ cho nhau những niềm vui và sự nâng đỡ trong cuộc sống. Tham dự ngày hội hôm nay có sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Cha Linh hướng chủng viện, cùng đông đảo quý Cha, các Thầy khóa 2005 Đại chủng viện Hà Nội.

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,

Anh em được sống vui vầy bên nhau.”

Lời thánh vịnh thân thương ấy được chọn làm chủ đề cho ngày họp mặt hôm nay thật ý nghĩa. Từ khắp các trung tâm điều trị bệnh phong của miền bắc, các bệnh nhân cùng gặp nhau ở một giáo phận nhỏ bé nơi biên cương với ngôi Nhà Thờ Chính Tòa mang đậm nét Á Đông thật ấm cúng.

Ngôi Nhà Thờ Chính Tòa nhỏ bé hôm nay như được khoác trên mình một màu áo mới, một không khí rộn rã vui tươi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Có lẽ ngoài ngày lễ Cung Hiến cách đây tròn hai năm thì đây là lần đầu tiên giáo phận Lạng Sơn “đăng cai” một ngày hội đông vui như hôm nay.

Việc thăm viếng và giúp đỡ những bệnh nhân tại các trung tâm điều trị bệnh phong là một hoạt động thường niên vào các kỳ nghỉ hè của Chủng sinh Đại Chủng Viện Hà Nội trong mấy năm gần đây đã được Đức Tổng Giám Mục Giuse khởi xướng và đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Có thể nói ngày họp mặt hôm nay đã được các bệnh nhân mong mỏi từ lâu như một bệnh nhân nói: “…vào cuối năm ngoái, khi đi thăm Phát Diệm, chúng con đã được báo tin: vào năm 2006 chúng con sẽ được về thăm Tòa Giám Mục Lạng Sơn, chúng con mong mãi, mong mãi…và hôm nay ngày đóa đã đến, thật đúng là:

Biết bao ngày tháng chờ mong,

Niềm vui họp mặt bây giờ là đây!

Ngay từ sáng sớm, các Thầy chủng viện cùng hội kèn, các nữ tu, các em thiếu nhi đã xếp thành hàng dài thật đẹp mắt để chào đón các đoàn bệnh nhân về dự ngày họp mặt. Thật cảm động khi những người bệnh lại được gặp lại các Thầy - những người đã tận tụy giúp đỡ tinh thần, vật chất cho mình trong mấy tháng qua, những người mà họ âu yếm gọi là “các Thầy của chúng tôi”,“thầy tôi”. Sự đón tiếp nồng nhiệt tận tình đầy tính nhân văn làm họ như quên đi mệt nhọc của
Các bệnh nhân tham dự buổi sinh hoạt
quãng đường dài đến đây, gặp những anh em đồng cảnh thân thương từ khắp bốn phương về đây sum họp, gặp nhau tay bắt mặt mừng, mừng mừng tủi tủi, tay trong tay mà không nói lên lời vì cảm động trước nghĩa tình của ngày hội lớn hôm nay.

Từ 9 giờ sáng, các bệnh nhân cùng tham dự giao lưu văn nghệ, cùng trao đổi, chia sẻ với nhau mọi suy nghĩ, niềm vui khi được đến mảnh đất địa đầu của tổ quốc với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nơi có Nàng Tô thị, Động tam thanh, chợ Kỳ Lừa…và nhất là được đến ngôi Nhà Thờ Chính Tòa tuyệt đẹp vào đúng dịp kỷ niệm 2 năm ngày cung hiến. Trong chương trình tuy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa này, các bệnh nhân được nghe Đức Tổng động viên, chia sẻ với tất c tình cảm của Ngài. Ngoài ra, các Thầy cùng với Đức Tổng cùng chia vui bằng một bài hát thật ý nghĩa. Tiết mục múa hát của các nữ tu cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp. Một bệnh nhân đã nói lên những cảm nghĩ của mình qua những vần thơ tuy mộc mạc mà chan chứa tâm tình:

“Tôi xin viết bài ca

Giữa mùa thu tháng chín

Mừng Đức Cha xứ Lạng

Tổ chức ngày giao lưu

Trại phong các tỉnh gần nhau

Từ đồng bằng đến miền sâu núi đồi

Để người bệnh được sống vui

Xóa đi mặc cảm vi nguôi nỗi buồn

Có tình đoàn kết yêu thương,

Có lòng giúp đỡ động viên nhau cùng

Nhanh chóng hòa nhập cộng đồng

Không còn những tiếng thì thầm nhỏ to

Người bệnh nay hết buồn lo

Sống vui sống khỏe thiết tha yêu đời

Hôm nay vui thật là vui…”

Đức TGM Hà Nội chụp hình kỷ niệm với các bệnh nhân
Sau chương trình giao lưu, họp mặt, các bệnh nhân cùng chụp ảnh lưu niệm với Đức Tổng và các Thầy. Đăc biệt, cao điểm của buổi gặp gỡ chính là các bệnh nhân không phân biệt Lương Giáo cùng tiến vào Thánh đường gặp gỡ vị thượng khách Chí thánh là chính Thiên Chúa qua việc cùng nhau cử hành Thánh Lễ, hôm nay cũng là ngày Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi.

Trong bài chia sẻ của mình, Đức Tổng đã nhấn mạnh đến vai trò của Đức Mẹ trong đời sống chúng ta, Mẹ luôn yêu thương nâng đỡ chở che các con cái Mẹ, đặc biệt là những ai đang bất hạnh hay đau khổ buồn phiền. Ngài mời gọi mỗi chúng ta, nhất là các bệnh nhân hãy năng chạy đến cùng Mẹ với tất cả tâm tình con Thảo, cùng dâng lên Mẹ tâm tư cùng mọi nỗi vui buồn trong cuộc sống, chắc chắn Mẹ sẽ không từ chối lời cầu nguyện ấy. Thật cảm động khi các bệnh nhân cùng dâng của lễ, chắc chắn từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, họ cũng dâng lên Chúa tất cả những đau khổ của bệnh tật hay bất hạnh trong đời mình, thiết nghĩ đó chính là của lễ cao quý nhất họ dâng lên và Chúa sẽ không chối từ.

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 12 giờ trưa, tất cả cùng nhau hiệp thông, chia sẻ trong bữa cơm thân mật thật ấm cúng và mang đậm bầu khí gia đình. Cùng nhau thưởng thức những đặc sản của xứ Lạng, cùng trò chuyện vui vẻ. Tất cả đã xóa đi mọi khoảng cách hay mặc cảm bất hạnh của người bệnh. Có lẽ đã lâu lắm rồi những người bệnh mói được sống trong không khí đầy tình thân như vậy.

Khi phải chia tay ai cũng cảm thấy bùi ngùi, không muốn kết thúc một ngày đầy niềm vui, không muốn rời xa mảnh đất xứ Lạng thân thương với bao cảnh đẹp. Ngày họp mặt hôm nay tuy thật vắn vỏi nhưng đã để lai trong lòng các bệnh nhân bao kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Trong tôi còn vang mãi tiếng thơ cảm tạ và hẹn ngày tái ngộ:

“…Cảm ơn Đức Cha cùng các Sơ Thầy

Đã cho người bệnh một ngày giao lưu

Thật bổ ích, thật tình yêu

Chúng con ghi nhớ những điều Cha khuyên

Đêm thu trăng đã lên rồi

Ánh trăng vàng óng trải trên đường dài

Xin chúc bạn bè các nơi

Chúc các bạn khỏe, chúng tôi ra về

Và mong đến một ngày kia

Chúng ta lại về tỉnh Thái giao lưu”.