(Bài giảng của ĐTC Bênêđictô XVI trong thánh lễ Mẹ Hồn xác lên trời (15.08.2007) tại Castel Gandolfo về Bài học của Đức Maria hồn xác lên trời: hiến trao cuộc đời để không mất sự sống!)
Anh chị em thân mến,
Trong đại tác phẩm “Thành đô Thiên Chúa”, thánh Augustinô một lần đã nói rằng toàn thể lịch sử nhân loại, lịch sử thế giới là một cuộc chiến giữa 2 tình yêu : tình yêu Thiên Chúa đến hy sinh bỏ mình tự hiến và tình yêu bản thân đến ghét bỏ Thiên Chúa, đến hận thù kẻ khác. Việc diễn giải lịch sử như một cuộc chiến giữa 2 tình yêu, giữa tình yêu và ích kỷ cũng xuất hiện trong bài đọc sách Khải Huyền mà chúng ta vừa nghe. Ở đây, 2 thứ tình yêu này xuất hiện qua 2 hình ảnh lớn. Trước hết là Con Rồng đỏ, rất mạnh với thể hiện ấn tượng khiến lo sợ của quyền lực không tha thứ, không yêu thương của lòng ích kỷ tuyệt đối, của sợ hãi, của bạo lực.
Vào thời điểm thánh Gioan viết sách Khải Huyền, với Ngài, con rồng đỏ này là hiện thân của quyền lực các đế vương Rôma chống đạo kitô, từ Nêrô đến Đômitien. Quyền lực này tỏ ra là vô hạn; quyền lực quân sự chính trị, tuyên truyền viên của đế chế rôma là thứ mà khi đứng trước nó, đức tin, giáo hội lại xuất hiện như một người đàn bà không phòng vệ, không có khả năng sống còn, lại còn khó mà chiến thắng. Nào ai có thể đối chọi với cái quyền lực hiện diện khắp nơi dường như có khả năng làm hết mọi sự này? Thế nhưng, chúng ta biết rằng, cuối cùng người đàn bà không phòng vệ ấy lại chiến thắng; không phải tính ích kỷ, lòng hận thù chiến thắng mà là tình yêu Thiên Chúa chiến thắng, và đế chế rôma đã mở lòng cho niềm tin Kitô.
Những lời Sách Thánh luôn vượt quá thời điểm lịch sử. Và như thế, con rồng này không những chỉ quyền lực phản kitô của những người bách hại Giáo hội vào thời ấy mà thôi nhưng còn chỉ những quyền lực vật chất phản kitô khó kiềm tỏa nổi của mọi thời đại. Chúng ta đã thấy lại quyền lực này, sức mạnh của con rồng đỏ này trong những quyền lực của thế kỷ vừa qua: quyền lực Đức quốc xã và quyền lực của Staline có đủ mọi năng quyền, nó đi vào mọi ngóc ngách đến tận xó xỉnh cuối cùng. Về lâu, dường như đức tin khó có thể sống còn khi đối diện với con rồng rất mạnh vốn muốn ngấu nghiến Thiên Chúa đã thành trẻ bé và người phụ nữ là Giáo hội. Nhưng thực tế, trong trường hợp này, cuối cùng tình yêu đã mạnh hơn thù hận.
Ngày nay, con rồng này vẫn còn tồn tại dưới nhiều hình thức mới và khác nhau. Nó tồn tại dưới hình thức các ý thức hệ duy vật đang nói với chúng ta rằng thật là phi lý khi nghĩ về Thiên Chúa, khi tuân giữ các giới răn của Ngài, rằng những việc này thuộc về quá khứ rồi. Duy chỉ có một việc đáng làm là sống cuộc sống cho chính mình, là gắng nắm bắt tất cả những gì có thể tận dụng được trong cái khoảnh khắc sống ngắn ngủi này. Duy chỉ việc tiêu thụ, lòng ích kỷ, mọi thú vui khuây khỏa là đáng phải làm thôi. Đó là cuộc sống. Đó chính là điều chúng ta phải sống ! Một lần nữa, lại là phi lý, bất khả thi khi phải đối kháng với tâm thức nổi trội này cùng với mọi sức mạnh truyền thông tuyên truyền của nó. Ngày nay dường như không thể nghĩ đến một Vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người, đã hoá thân làm trẻ bé và sẽ là người thống trị thật sự thế giới này.
Giờ đây con rồng này như vẫn còn tỏ ra là bất khả khuất phục, nhưng vẫn còn tồn tại sự thật là Thiên Chúa mạnh hơn rồng đỏ, rằng chính tình yêu là người chiến thắng chứ không phải là lòng ích kỷ. Sau khi đã xem kỹ những hình dáng lịch sử khác nhau của rồng đỏ, giờ đây chúng ta hãy nhìn xem một hình ảnh khác: người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và 12 ngôi sao phủ quanh. Hình ảnh này mang nhiều chiều kích khác nhau. Một ý nghĩa đầu tiên chắc chắn đó là Đức Trinh Nữ, là Đức Maria mặc áo mặt trời, nghĩa là áo-hoàn-toàn-Thiên-Chúa; Đức Maria, Mẹ đã sống trong Thiên Chúa nay hoàn toàn được ánh quang Thiên Chúa bao phủ và tiến vào trong ánh sáng của Thiên Chúa. Mười hai ngôi sao phủ quanh, có nghĩa là 12 chi tộc Israel, là toàn thể Dân Thiên Chúa, là toàn thể các thánh; và nơi chân người có mặt trăng- là hình ảnh của sự chết và những người đã chết. Đức Maria đã bỏ cái chết đằng sau người; người đã hoàn toàn được mặc lấy sự sống, xác hồn người được nâng lên trong vinh quang Thiên Chúa, và một khi đã được đặt vào vinh quang, đã vượt trên sự chết, Mẹ nói với chúng ta rằng : hãy can đảm lên, cuối cùng tình yêu là người chiến thắng! Cuộc sống của Mẹ chủ yếu là nói: mẹ là tớ nữ của Thiên Chúa, cuộc sống của mẹ là hy sinh chính mình cho Thiên Chúa và anh em đồng loại. Và giờ đây, cuộc sống phục vụ này dẫn đến sự sống thật. Cũng vậy, các con hãy tín thác, hãy can đảm sống chiến đấu chống lại mọi đe doạ của rồng đỏ.
Đó là ý nghĩa đầu tiên của người nữ mà Đức Maria đã thành toàn viên mãn. “Người nữ mặc áo mặt trời “ là dấu hiện lớn lao cho sự chiến thắng của tình yêu, cho chiến thắng của điều lành, cho chiến thắng của Thiên Chúa. Đó là dấu hiệu lớn lao trợ lực vững lòng. Tiếp nữa, người nữ đang đau đớn, phải chạy trốn và đang sinh con trong một tiếng thét đớn đau ấy đồng thời lại là Giáo Hội, một Giáo Hội lữ hành của mọi thời. Giáo Hội phải sinh lại Đấng Kitô cho mọi thế hệ, phải mang Người đến cho thế gian với niềm đau đớn lớn lao, ngay trong thế giới đau khổ này. Bị bách hại trong mọi thời, Giáo Hội đã thấu hiểu như đang bị rồng đỏ truy hại trong sa mạc. Nhưng, trong mọi lúc, Giáo Hội, là Dân Thiên Chúa, được ánh sáng của thiên Chúa sáng soi và được Thiên Chúa nuôi dưỡng, như Phúc Âm nói, đã biết nuôi dưỡng chính mình bằng bánh Thánh Thể. Và như thế, trong những nỗi thăng trầm, trong nhiều tình huống khác nhau của Giáo Hội theo dòng thời gian, ở những nơi khác nhau trên thế giới, dù trong đau khổ, Giáo Hội là người chiến thắng. Và Giáo Hội đang là sự hiện diện, là bảo chứng của tình yêu Thiên Chúa chống lại mọi ý thức hệ của hận thù ích kỷ.
Ngày nay, chúng ta vẫn còn nhận thấy rằng con rồng đỏ đang muốn ngấu nghiến Thiên Chúa đã làm trẻ bé. Chúng ta đừng sợ cho vị Thiên Chúa bề ngoài có vẻ yếu đuối này. Cuộc chiến đã bị vượt thắng. Hôm nay vẫn còn vị Thiên Chúa yếu đuối mạnh mẽ này : Người là Sức mạnh chân thật. Và như thế, lễ Mẹ Hồn Xác lên trời là lời mời gọi tín thác vào Thiên Chúa, đồng thời cũng là lời mời gọi noi gương Đức Maria trong điều người đã nói: Tôi là tớ nữ Thiên Chúa, tôi đặt mình vào sự sắp xếp của Thiên Chúa. Bài học là như thế đó : hãy dõi theo con đường của Mẹ; hãy hiến dâng cuộc đời mình và đừng giữ lấy cuộc sống. Và chính như vậy, chúng ta đang trên đường tình yêu, đồng nghĩa với việc chúng ta biến tan đi, nhưng cách biến tan ấy là đường duy nhất để tự nhận chân mình, để tìm thấy sự sống thật.
Chúng ta hãy ngước nhìn về Mẹ Maria được đưa về trời. Hãy để mình hướng về niềm tin và ngày lễ của niềm vui : Thiên Chúa là người chiến thắng. Niềm tin mang dáng vẻ yếu đuối ấy là sức mạnh thật của thế giới. Tình yêu mạnh hơn thù hận. Chúng ta hãy cùng nói với bà thánh Eilsabeth : Mẹ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Hiệp cùng toàn thể Giáo Hội chúng con cầu xin Mẹ : Thánh Maria, xin cầu cho chúng con, là kẻ tội lỗi đáng thương, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen.
Anh chị em thân mến,
Trong đại tác phẩm “Thành đô Thiên Chúa”, thánh Augustinô một lần đã nói rằng toàn thể lịch sử nhân loại, lịch sử thế giới là một cuộc chiến giữa 2 tình yêu : tình yêu Thiên Chúa đến hy sinh bỏ mình tự hiến và tình yêu bản thân đến ghét bỏ Thiên Chúa, đến hận thù kẻ khác. Việc diễn giải lịch sử như một cuộc chiến giữa 2 tình yêu, giữa tình yêu và ích kỷ cũng xuất hiện trong bài đọc sách Khải Huyền mà chúng ta vừa nghe. Ở đây, 2 thứ tình yêu này xuất hiện qua 2 hình ảnh lớn. Trước hết là Con Rồng đỏ, rất mạnh với thể hiện ấn tượng khiến lo sợ của quyền lực không tha thứ, không yêu thương của lòng ích kỷ tuyệt đối, của sợ hãi, của bạo lực.
Vào thời điểm thánh Gioan viết sách Khải Huyền, với Ngài, con rồng đỏ này là hiện thân của quyền lực các đế vương Rôma chống đạo kitô, từ Nêrô đến Đômitien. Quyền lực này tỏ ra là vô hạn; quyền lực quân sự chính trị, tuyên truyền viên của đế chế rôma là thứ mà khi đứng trước nó, đức tin, giáo hội lại xuất hiện như một người đàn bà không phòng vệ, không có khả năng sống còn, lại còn khó mà chiến thắng. Nào ai có thể đối chọi với cái quyền lực hiện diện khắp nơi dường như có khả năng làm hết mọi sự này? Thế nhưng, chúng ta biết rằng, cuối cùng người đàn bà không phòng vệ ấy lại chiến thắng; không phải tính ích kỷ, lòng hận thù chiến thắng mà là tình yêu Thiên Chúa chiến thắng, và đế chế rôma đã mở lòng cho niềm tin Kitô.Những lời Sách Thánh luôn vượt quá thời điểm lịch sử. Và như thế, con rồng này không những chỉ quyền lực phản kitô của những người bách hại Giáo hội vào thời ấy mà thôi nhưng còn chỉ những quyền lực vật chất phản kitô khó kiềm tỏa nổi của mọi thời đại. Chúng ta đã thấy lại quyền lực này, sức mạnh của con rồng đỏ này trong những quyền lực của thế kỷ vừa qua: quyền lực Đức quốc xã và quyền lực của Staline có đủ mọi năng quyền, nó đi vào mọi ngóc ngách đến tận xó xỉnh cuối cùng. Về lâu, dường như đức tin khó có thể sống còn khi đối diện với con rồng rất mạnh vốn muốn ngấu nghiến Thiên Chúa đã thành trẻ bé và người phụ nữ là Giáo hội. Nhưng thực tế, trong trường hợp này, cuối cùng tình yêu đã mạnh hơn thù hận.
Ngày nay, con rồng này vẫn còn tồn tại dưới nhiều hình thức mới và khác nhau. Nó tồn tại dưới hình thức các ý thức hệ duy vật đang nói với chúng ta rằng thật là phi lý khi nghĩ về Thiên Chúa, khi tuân giữ các giới răn của Ngài, rằng những việc này thuộc về quá khứ rồi. Duy chỉ có một việc đáng làm là sống cuộc sống cho chính mình, là gắng nắm bắt tất cả những gì có thể tận dụng được trong cái khoảnh khắc sống ngắn ngủi này. Duy chỉ việc tiêu thụ, lòng ích kỷ, mọi thú vui khuây khỏa là đáng phải làm thôi. Đó là cuộc sống. Đó chính là điều chúng ta phải sống ! Một lần nữa, lại là phi lý, bất khả thi khi phải đối kháng với tâm thức nổi trội này cùng với mọi sức mạnh truyền thông tuyên truyền của nó. Ngày nay dường như không thể nghĩ đến một Vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người, đã hoá thân làm trẻ bé và sẽ là người thống trị thật sự thế giới này.
Giờ đây con rồng này như vẫn còn tỏ ra là bất khả khuất phục, nhưng vẫn còn tồn tại sự thật là Thiên Chúa mạnh hơn rồng đỏ, rằng chính tình yêu là người chiến thắng chứ không phải là lòng ích kỷ. Sau khi đã xem kỹ những hình dáng lịch sử khác nhau của rồng đỏ, giờ đây chúng ta hãy nhìn xem một hình ảnh khác: người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và 12 ngôi sao phủ quanh. Hình ảnh này mang nhiều chiều kích khác nhau. Một ý nghĩa đầu tiên chắc chắn đó là Đức Trinh Nữ, là Đức Maria mặc áo mặt trời, nghĩa là áo-hoàn-toàn-Thiên-Chúa; Đức Maria, Mẹ đã sống trong Thiên Chúa nay hoàn toàn được ánh quang Thiên Chúa bao phủ và tiến vào trong ánh sáng của Thiên Chúa. Mười hai ngôi sao phủ quanh, có nghĩa là 12 chi tộc Israel, là toàn thể Dân Thiên Chúa, là toàn thể các thánh; và nơi chân người có mặt trăng- là hình ảnh của sự chết và những người đã chết. Đức Maria đã bỏ cái chết đằng sau người; người đã hoàn toàn được mặc lấy sự sống, xác hồn người được nâng lên trong vinh quang Thiên Chúa, và một khi đã được đặt vào vinh quang, đã vượt trên sự chết, Mẹ nói với chúng ta rằng : hãy can đảm lên, cuối cùng tình yêu là người chiến thắng! Cuộc sống của Mẹ chủ yếu là nói: mẹ là tớ nữ của Thiên Chúa, cuộc sống của mẹ là hy sinh chính mình cho Thiên Chúa và anh em đồng loại. Và giờ đây, cuộc sống phục vụ này dẫn đến sự sống thật. Cũng vậy, các con hãy tín thác, hãy can đảm sống chiến đấu chống lại mọi đe doạ của rồng đỏ.
Đó là ý nghĩa đầu tiên của người nữ mà Đức Maria đã thành toàn viên mãn. “Người nữ mặc áo mặt trời “ là dấu hiện lớn lao cho sự chiến thắng của tình yêu, cho chiến thắng của điều lành, cho chiến thắng của Thiên Chúa. Đó là dấu hiệu lớn lao trợ lực vững lòng. Tiếp nữa, người nữ đang đau đớn, phải chạy trốn và đang sinh con trong một tiếng thét đớn đau ấy đồng thời lại là Giáo Hội, một Giáo Hội lữ hành của mọi thời. Giáo Hội phải sinh lại Đấng Kitô cho mọi thế hệ, phải mang Người đến cho thế gian với niềm đau đớn lớn lao, ngay trong thế giới đau khổ này. Bị bách hại trong mọi thời, Giáo Hội đã thấu hiểu như đang bị rồng đỏ truy hại trong sa mạc. Nhưng, trong mọi lúc, Giáo Hội, là Dân Thiên Chúa, được ánh sáng của thiên Chúa sáng soi và được Thiên Chúa nuôi dưỡng, như Phúc Âm nói, đã biết nuôi dưỡng chính mình bằng bánh Thánh Thể. Và như thế, trong những nỗi thăng trầm, trong nhiều tình huống khác nhau của Giáo Hội theo dòng thời gian, ở những nơi khác nhau trên thế giới, dù trong đau khổ, Giáo Hội là người chiến thắng. Và Giáo Hội đang là sự hiện diện, là bảo chứng của tình yêu Thiên Chúa chống lại mọi ý thức hệ của hận thù ích kỷ.
Ngày nay, chúng ta vẫn còn nhận thấy rằng con rồng đỏ đang muốn ngấu nghiến Thiên Chúa đã làm trẻ bé. Chúng ta đừng sợ cho vị Thiên Chúa bề ngoài có vẻ yếu đuối này. Cuộc chiến đã bị vượt thắng. Hôm nay vẫn còn vị Thiên Chúa yếu đuối mạnh mẽ này : Người là Sức mạnh chân thật. Và như thế, lễ Mẹ Hồn Xác lên trời là lời mời gọi tín thác vào Thiên Chúa, đồng thời cũng là lời mời gọi noi gương Đức Maria trong điều người đã nói: Tôi là tớ nữ Thiên Chúa, tôi đặt mình vào sự sắp xếp của Thiên Chúa. Bài học là như thế đó : hãy dõi theo con đường của Mẹ; hãy hiến dâng cuộc đời mình và đừng giữ lấy cuộc sống. Và chính như vậy, chúng ta đang trên đường tình yêu, đồng nghĩa với việc chúng ta biến tan đi, nhưng cách biến tan ấy là đường duy nhất để tự nhận chân mình, để tìm thấy sự sống thật.
Chúng ta hãy ngước nhìn về Mẹ Maria được đưa về trời. Hãy để mình hướng về niềm tin và ngày lễ của niềm vui : Thiên Chúa là người chiến thắng. Niềm tin mang dáng vẻ yếu đuối ấy là sức mạnh thật của thế giới. Tình yêu mạnh hơn thù hận. Chúng ta hãy cùng nói với bà thánh Eilsabeth : Mẹ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Hiệp cùng toàn thể Giáo Hội chúng con cầu xin Mẹ : Thánh Maria, xin cầu cho chúng con, là kẻ tội lỗi đáng thương, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen.