Phỏng vấn ĐHY Martino nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh Lịnh Mục (ngày 20/6) của Ngài.
ĐHY Renato Raffaele Martinô hiện là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa Bình à cũng là chủ tịch Ủy ban mục vụ cho những người di dân. Ngài đã muốn trở thành nhà truyền giáo dòng Tên, nhưng vì lý do sức khỏe, cũng như các hoàn cảnh đã đưa ngài đến chọn ngành ngoại giao và phục vụ tại Tòa Thánh. Tuy nhiên, trách nhiệm của ngài bên cạnh Tòa Thánh không làm ngài quên đi những bổn phận mục vụ đối với con người. Ngài đã bảo vệ những người tị nạn ở Thái Lan, đã bảo vệ sự sống sơ sinh, phụ nữ, gia đình, ở Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế. Từ Rôma, ngài đã đi vòng quanh thế giới để truyền bá học thuyết xã hội của Giáo Hội cách nhiệt thành và khôn ngoan. Là một người thân tình và cởi mở, ngài được biết nhiều đến trên các phương tiện truyền thông do những lập trường can đảm của ngài. Gần đây nhất, ngài đã kêu gọi người Công Giáo tẩy chay tổ chức Ân Xá Quốc Tế vì lập trường phò phá thai của họ.
Zenit : Thưa ĐHY, Ơn gọi của ĐHY đã hình thành như thế nào ?
ĐHY Martino: Tôi xuất thân từ một gia đình Công giáo, gồm một người mẹ tuyệt vời là một nghệ sĩ…, một người cha nghiêm nghị và 4 anh em. Gia đình tôi là một gia đình đông đúc. Vào dịp lễ Giáng Sinh, gia đình quy tụ đến 56 người. Tôi có 13 người cháu và 26 chắt.
Từ khi còn trẻ, tôi đã mong ước trở thành nhà truyền giáo. Tôi đã bị lôi cuốn bởi các cha truyền giáo dòng Tên đến từ Naples rao giảng trong giáo xứ của tôi.
Ước mơ của tôi đã tiêu tan vì tôi quá ốm yếu, sức khỏe mong manh. Các thầy thuốc nói rõ ràng với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được cuộc sống ở xứ truyền giáo.
Ước muốn loan báo Tin Mừng của tôi do đó chuyển sang một hướng khác. Theo sau một loạt biến cố, tôi đã vào Học Viện Ngoại Giao của Vatican, Học viện xưa nhất thế giới, và từ năm 1962, đã đảm nhận vị trí sứ thần tòa thánh ở Nicaragoa, ở Phi Luật Tân, ở Li Băng, ở Canada và ở Brésil. Từ năm 1970 đến 1975, tôi được giao trách nhiệm ở Ban các Tổ Chức Quốc Tế ở Phủ Quốc Vụ Khanh, và ngày 14 tháng 9 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phái tôi đến Thái Lan… để với tư cách đại diện Tông Tòa, chăm lo cho các mối quan hẹ của Tòa Thánh với Singapour, Malaisie, Lào và Brunei.
Tiếp đến tôi được đặt làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, vào năm 1986, tôi đã tham dự cách chủ động vào các Hội nghị quốc tế của Liên Hiệp Quốc của thập niên 90, như cuộc họp THượng đỉnh thế giới về tuổi thơ, được tổ chức ở New York năm 1990, cuộc họp Thượng đỉnh về môi trường và phát triển ở Rio de Janerio, Brésil năm 1992, Hội nghị về các Đảo quốc bé nhỏ đang phát triển ở Barbades năm 1994 và cùng năm đó Hội nghị về dân số và phát triển ở thủ đô Cairo bên Ai Cập. Tôi cũng đã đến Bắc Kinh năm 1995 cho cuộc Hội thảo về phụ nữ, đến Istanbul, bên Thổ Nhĩ Kỳ, năm 1996, để tham dự Hội nghị về điều kiện sinh sống. Năm 1998, tại Rôma, tôi đã tham dự vào Hội nghị ngoại giao của các đại diện toàn quyền của Liên Hiệp Quốc về việc thiết lập Tòa án hình sự quốc tế. vào năm 2000, tôi đã tham dự vào cuộc họp thượng đỉnh của Thiên niên kỷ ở New York, rồi năm 2003, Hội nghị về tài chính cho sự phát triển ở Monterrey, Mêxico; năm 2002, Hội đồng về người già, ở Madrid, Tây Ban Nha, và cũng chính năm đó, tôi đã tham dự vào Hội nghị phát triển bền vững ở Johannesbourg ở Nam Phi.
Zenit : ĐHY đã phải đương đầu vời nhiều hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn, phải đối phó với các văn phòng và phái đoàn của Liên Hiệp Quốc, nhất là trong thập niên 90, là những người phê bình Tòa Thánh, liên quan đến những chính sách dân số, phá thai, ngừa thai… ĐHY có thể nói gì về vấn đề này?
ĐHY Martino: Giây phút khó khăn nhất là vào năm 1990, ở Cairo, lúc diễn ra Hội nghị về Dân số và Phát triển. chính quyền tổng thống Bill Clinton và một số nước phát triển đã quyết định xúc tiến việc thừa nhận phá thai như là một quyền quốc tế suốt Hội nghị này. Thậm chí có nhưng nhòm thuộc Tổ chức Phi chính phủ đã yêu cầu trục xuất phái đoàn của Vatican ra khỏi Liên Hiệp Quốc. nhưng nhờ ơn Chúa giúp và nhờ sự nâng đỡ của các nước Châu Mỹ La Tinh và các nước đa số Hồi Giáo, chúng tôi đã thành công đập tắt ý đồ thừa nhận phá thai như là một phương pháp ngừa thai.
Với tư cách là trưởng đoàn của Vatican, tôi đã có thể nhận được sự ủng hộ của 43 phái đoàn khác và đã đưa vào trong đoạn 8.25 của văn kiện chung cuộc được thông qua bởi Hội nghị câu này : « trong bất kỳ trường hợp nào, phá thai không thể được viện dẫn như là một phương pháp kế hoạch hóa gia đình ».
Bất chấp những ý đò thường xuyên và liên lỉ loại bỏ nó, chuẩn mực này đã đững vững cho đến hôm nay. Việc phá thai chủ ý, mà bất hạnh thay vẫn còn là một hiện tượng bi kịch của thời đại chúng ta, vẫn chưa bị chế tài bởi bất kỳ cơ quan nào của Liên Hiệp Quốc.
Zenit : Đâu lá sứ mạng mà ĐHY nhớ đến cách hài lòng nhất?
ĐHY Martino: Từ ngày 15 đến 21 tháng Năm năm nay, theo yêu cầu rõ ràng của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, muốn tôi đại diện ngài, tôi đã đến Bờ Biển Ngà, một đất nước bị xâu xé bởi một cuộc xung đột lâu dài, đẩm máu. Suốt cuộc viếng thăm này, tôi đã đi qua nhiều thành phố và cộng đoàn giáo xứ, nơi tôi đã cử hành Thánh Thể. Tôi đã gặp các giám mục, nhiều quan chức cao cấp của đất nước, đặc biệt là vị Quốc Trưởng, tổng thống Laurent Gbagbo, người đã giao phó vị trí thủ tướng cho ông Guillaume Soro, nguyên là thủ lình của những kẻ nổi loạn, một người công giáo, 34 tuổi, rất thông minh.
Để củng cố thỏa thuận hòa bình, tôi đã mời hai người đến tham dự thánh lễ trọng thể mà tôi phải cử hành ngày 20 tháng Năm vừa rồi trong nhà thờ Chánh Tòa Thánh Phaolô d’Abidjan. Nhà thờ đầy người. các giám mục và chính quyền dân sự hiện diện ở đó. Tôi đã khích lệ dân chúng kiên trì trên con đường hòa bình, thăng tiến việc hòa giải quốc giavà khích lệ sự tham gia của tất cả các thế lực của đất nước, không loại trừ chính trị, tôn giáo, văn hóa và sắc tộc.
Vào lúc trao chúc bình an, tôi đã mời tổng thống và thủ tướng đến gần tôi ở bàn thờ, và sau khi đã trao chúc bình an cho họ, tôi đã mời họ cùng trao đổi cử chỉ này : tay trong tay, họ đã hứa với nhau một nền hòa bình bền vững. Một cử chỉ hòa giải lớn dưới sự vỗ tay của một đám đông chừng 7000 người.tất cả đều được truyền hình trực tiếp. tôi xin họ đừng bao giờ quên ngày này trong những lúc đen tối mà tương lai có thể mang đến cho họ, vì nó hệ tại một cử chỉ lịch sử, một dấn thân hòa bình và hòa hợp được đóng dấu trong ngôi nhà thờ Chánh Tòa, trước mặt Thiên Chúa. Trước tất cả người dân Bờ Biển Ngà, trước nhiều nạn nhân vô tội, trước những nhóm người lưu vong, những người bị thương và biết bao nhiêu nhóm khác, tôi đã cho thấy sự gần gũi thieng liêng của Đức Thánh Cha, và nhân danh Ngài, tôi đã hiến tặng một sự trợ giúp tài chánh giúp cho những nhu cầu cấp bách nhất.
Đây là cách hữu hiệu nhất để trình bày cuốn toát yếu Học thuyết Xã hội của Giáo Hội và minh họa việc áp dụng cụ thể của nó.
Cuộc gặp gỡ này và sự củng cố tiến trình hòa bình này cũng đáng cho tôi bày tỏ lòng cám ơn vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-Moon mà tôi đã biết đến, vì trước khi đảm nhận nhiệm vụ này, ông ấy đã là người đại diện của Hàn Quốc ở Liên Hiệp Quốc, đang khi đó, tôi là đại diện thường trực ở New York và cũng bận tâm theo một nhóm công giáo Hàn Quốc. Mỗi năm và trong vòng 18 năm, tôi đã ban bí tích Thêm Sức cho các thành viên của nhóm này. Tôi đã gặp lại ông Ban Ki-Moon ở Rôma, khi mà việc ủng hộ chức ứng cử viên (Tổng Thư Ký LHQ) của ông còn chưa bắt đầu. Tôi đã nói với ông ấy rằng tôi chắc chắn rằng ông sẽ được chọn. nhưng ông ấy, không tin, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Dể trấn an ông ấy, tôi đã nói với ông rằng : chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau khi ông được chọn. tôi chắc chắn rằng ông sẽ làm những gì phải làm.
Zenit : Ngày mồng 1 tháng 10 năm 200, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II triệu hồi ĐHY về lại Rôma để điều hành Ủy Ban Công Lý và Hòa Binh. Với tư cách là vị đứng đầu của bộ này, ĐHY đã tiếp tục đi khắp thế giới…
ĐHY Martino: Sau khi nhận lấy Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, và cũng là Ủy Ban giáo hoàng về mục vu cho người di dân, ngày 11/3/2006 đã cho phép tôi thực hiện và chủ trương công trình phúc âm hóa mà tôi hằng ao ước khi còn trẻ.
Việc xuất bản và phổ biến cuốn toát yếu Học thuyết Xã Hôi của Giáo Hội đã là một kinh nghiệm phấn khởi. như tôi đã viết trong phần giới thiệu « biến đổi thực tại xã hội bởi sức mạnh của Tin Mừng, được chứng tá bởi những người nam người nữ trung thành với CHúa Giêsu Kitô, luôn luôn là một thách đố và ngày hômp nay vẫn còn là thế, ở đầu thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên kitô giáo ». tôi biết rằng việc loan báo Chúa Giêsu Kitô đã không được đón nhận lắm trong thế giới hôm nay. Huống hồ con người hôm nay đang cần niềm tin cứu độ này, đang cần niềm hy vong chiếu sáng này, đang cần đức ái yêu thương này. Đó là những lý do khích lệ Giáo Hội, qua giáo huấn của mình, can thiệp vào lãnh vực xã hội để trợ giúp và đồng hành những người Công giáo phục vụ công ích.
Zenit : Có điều gì mà ĐHY đã muốn làm nhưng lại không thể làm được?
ĐHY Martino: Tôi không có hối tiếc nào cả. tôi vãn còn say mê thiên chức linh mục. mỗi ngày tôi cám ơn CHúa đã ban cho tôi ân huệ này. Tôi đã vượt qua ngưỡng cửa 19000 cử hành thánh lễ, và mỗi một thánh lễ này đối với tôi, đã là một hồng ân dích thực, vì, cho dầu vai trò của tôi chỉ đã là cử hành Thánh Thể một mình hay cho một cộng đoàn bé nhỏ, dù sao tôi hẳn sẽ biết ơn CHúa đã có cơ hội phục vụ Người.
ĐHY Renato Raffaele Martinô hiện là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa Bình à cũng là chủ tịch Ủy ban mục vụ cho những người di dân. Ngài đã muốn trở thành nhà truyền giáo dòng Tên, nhưng vì lý do sức khỏe, cũng như các hoàn cảnh đã đưa ngài đến chọn ngành ngoại giao và phục vụ tại Tòa Thánh. Tuy nhiên, trách nhiệm của ngài bên cạnh Tòa Thánh không làm ngài quên đi những bổn phận mục vụ đối với con người. Ngài đã bảo vệ những người tị nạn ở Thái Lan, đã bảo vệ sự sống sơ sinh, phụ nữ, gia đình, ở Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế. Từ Rôma, ngài đã đi vòng quanh thế giới để truyền bá học thuyết xã hội của Giáo Hội cách nhiệt thành và khôn ngoan. Là một người thân tình và cởi mở, ngài được biết nhiều đến trên các phương tiện truyền thông do những lập trường can đảm của ngài. Gần đây nhất, ngài đã kêu gọi người Công Giáo tẩy chay tổ chức Ân Xá Quốc Tế vì lập trường phò phá thai của họ.
Zenit : Thưa ĐHY, Ơn gọi của ĐHY đã hình thành như thế nào ?
ĐHY Martino: Tôi xuất thân từ một gia đình Công giáo, gồm một người mẹ tuyệt vời là một nghệ sĩ…, một người cha nghiêm nghị và 4 anh em. Gia đình tôi là một gia đình đông đúc. Vào dịp lễ Giáng Sinh, gia đình quy tụ đến 56 người. Tôi có 13 người cháu và 26 chắt.
Từ khi còn trẻ, tôi đã mong ước trở thành nhà truyền giáo. Tôi đã bị lôi cuốn bởi các cha truyền giáo dòng Tên đến từ Naples rao giảng trong giáo xứ của tôi.
Ước mơ của tôi đã tiêu tan vì tôi quá ốm yếu, sức khỏe mong manh. Các thầy thuốc nói rõ ràng với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được cuộc sống ở xứ truyền giáo.
Ước muốn loan báo Tin Mừng của tôi do đó chuyển sang một hướng khác. Theo sau một loạt biến cố, tôi đã vào Học Viện Ngoại Giao của Vatican, Học viện xưa nhất thế giới, và từ năm 1962, đã đảm nhận vị trí sứ thần tòa thánh ở Nicaragoa, ở Phi Luật Tân, ở Li Băng, ở Canada và ở Brésil. Từ năm 1970 đến 1975, tôi được giao trách nhiệm ở Ban các Tổ Chức Quốc Tế ở Phủ Quốc Vụ Khanh, và ngày 14 tháng 9 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phái tôi đến Thái Lan… để với tư cách đại diện Tông Tòa, chăm lo cho các mối quan hẹ của Tòa Thánh với Singapour, Malaisie, Lào và Brunei.
Tiếp đến tôi được đặt làm quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, vào năm 1986, tôi đã tham dự cách chủ động vào các Hội nghị quốc tế của Liên Hiệp Quốc của thập niên 90, như cuộc họp THượng đỉnh thế giới về tuổi thơ, được tổ chức ở New York năm 1990, cuộc họp Thượng đỉnh về môi trường và phát triển ở Rio de Janerio, Brésil năm 1992, Hội nghị về các Đảo quốc bé nhỏ đang phát triển ở Barbades năm 1994 và cùng năm đó Hội nghị về dân số và phát triển ở thủ đô Cairo bên Ai Cập. Tôi cũng đã đến Bắc Kinh năm 1995 cho cuộc Hội thảo về phụ nữ, đến Istanbul, bên Thổ Nhĩ Kỳ, năm 1996, để tham dự Hội nghị về điều kiện sinh sống. Năm 1998, tại Rôma, tôi đã tham dự vào Hội nghị ngoại giao của các đại diện toàn quyền của Liên Hiệp Quốc về việc thiết lập Tòa án hình sự quốc tế. vào năm 2000, tôi đã tham dự vào cuộc họp thượng đỉnh của Thiên niên kỷ ở New York, rồi năm 2003, Hội nghị về tài chính cho sự phát triển ở Monterrey, Mêxico; năm 2002, Hội đồng về người già, ở Madrid, Tây Ban Nha, và cũng chính năm đó, tôi đã tham dự vào Hội nghị phát triển bền vững ở Johannesbourg ở Nam Phi.
Zenit : ĐHY đã phải đương đầu vời nhiều hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn, phải đối phó với các văn phòng và phái đoàn của Liên Hiệp Quốc, nhất là trong thập niên 90, là những người phê bình Tòa Thánh, liên quan đến những chính sách dân số, phá thai, ngừa thai… ĐHY có thể nói gì về vấn đề này?
ĐHY Martino: Giây phút khó khăn nhất là vào năm 1990, ở Cairo, lúc diễn ra Hội nghị về Dân số và Phát triển. chính quyền tổng thống Bill Clinton và một số nước phát triển đã quyết định xúc tiến việc thừa nhận phá thai như là một quyền quốc tế suốt Hội nghị này. Thậm chí có nhưng nhòm thuộc Tổ chức Phi chính phủ đã yêu cầu trục xuất phái đoàn của Vatican ra khỏi Liên Hiệp Quốc. nhưng nhờ ơn Chúa giúp và nhờ sự nâng đỡ của các nước Châu Mỹ La Tinh và các nước đa số Hồi Giáo, chúng tôi đã thành công đập tắt ý đồ thừa nhận phá thai như là một phương pháp ngừa thai.
Với tư cách là trưởng đoàn của Vatican, tôi đã có thể nhận được sự ủng hộ của 43 phái đoàn khác và đã đưa vào trong đoạn 8.25 của văn kiện chung cuộc được thông qua bởi Hội nghị câu này : « trong bất kỳ trường hợp nào, phá thai không thể được viện dẫn như là một phương pháp kế hoạch hóa gia đình ».
Bất chấp những ý đò thường xuyên và liên lỉ loại bỏ nó, chuẩn mực này đã đững vững cho đến hôm nay. Việc phá thai chủ ý, mà bất hạnh thay vẫn còn là một hiện tượng bi kịch của thời đại chúng ta, vẫn chưa bị chế tài bởi bất kỳ cơ quan nào của Liên Hiệp Quốc.
Zenit : Đâu lá sứ mạng mà ĐHY nhớ đến cách hài lòng nhất?
ĐHY Martino: Từ ngày 15 đến 21 tháng Năm năm nay, theo yêu cầu rõ ràng của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, muốn tôi đại diện ngài, tôi đã đến Bờ Biển Ngà, một đất nước bị xâu xé bởi một cuộc xung đột lâu dài, đẩm máu. Suốt cuộc viếng thăm này, tôi đã đi qua nhiều thành phố và cộng đoàn giáo xứ, nơi tôi đã cử hành Thánh Thể. Tôi đã gặp các giám mục, nhiều quan chức cao cấp của đất nước, đặc biệt là vị Quốc Trưởng, tổng thống Laurent Gbagbo, người đã giao phó vị trí thủ tướng cho ông Guillaume Soro, nguyên là thủ lình của những kẻ nổi loạn, một người công giáo, 34 tuổi, rất thông minh.
Để củng cố thỏa thuận hòa bình, tôi đã mời hai người đến tham dự thánh lễ trọng thể mà tôi phải cử hành ngày 20 tháng Năm vừa rồi trong nhà thờ Chánh Tòa Thánh Phaolô d’Abidjan. Nhà thờ đầy người. các giám mục và chính quyền dân sự hiện diện ở đó. Tôi đã khích lệ dân chúng kiên trì trên con đường hòa bình, thăng tiến việc hòa giải quốc giavà khích lệ sự tham gia của tất cả các thế lực của đất nước, không loại trừ chính trị, tôn giáo, văn hóa và sắc tộc.
Vào lúc trao chúc bình an, tôi đã mời tổng thống và thủ tướng đến gần tôi ở bàn thờ, và sau khi đã trao chúc bình an cho họ, tôi đã mời họ cùng trao đổi cử chỉ này : tay trong tay, họ đã hứa với nhau một nền hòa bình bền vững. Một cử chỉ hòa giải lớn dưới sự vỗ tay của một đám đông chừng 7000 người.tất cả đều được truyền hình trực tiếp. tôi xin họ đừng bao giờ quên ngày này trong những lúc đen tối mà tương lai có thể mang đến cho họ, vì nó hệ tại một cử chỉ lịch sử, một dấn thân hòa bình và hòa hợp được đóng dấu trong ngôi nhà thờ Chánh Tòa, trước mặt Thiên Chúa. Trước tất cả người dân Bờ Biển Ngà, trước nhiều nạn nhân vô tội, trước những nhóm người lưu vong, những người bị thương và biết bao nhiêu nhóm khác, tôi đã cho thấy sự gần gũi thieng liêng của Đức Thánh Cha, và nhân danh Ngài, tôi đã hiến tặng một sự trợ giúp tài chánh giúp cho những nhu cầu cấp bách nhất.
Đây là cách hữu hiệu nhất để trình bày cuốn toát yếu Học thuyết Xã hội của Giáo Hội và minh họa việc áp dụng cụ thể của nó.
Cuộc gặp gỡ này và sự củng cố tiến trình hòa bình này cũng đáng cho tôi bày tỏ lòng cám ơn vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-Moon mà tôi đã biết đến, vì trước khi đảm nhận nhiệm vụ này, ông ấy đã là người đại diện của Hàn Quốc ở Liên Hiệp Quốc, đang khi đó, tôi là đại diện thường trực ở New York và cũng bận tâm theo một nhóm công giáo Hàn Quốc. Mỗi năm và trong vòng 18 năm, tôi đã ban bí tích Thêm Sức cho các thành viên của nhóm này. Tôi đã gặp lại ông Ban Ki-Moon ở Rôma, khi mà việc ủng hộ chức ứng cử viên (Tổng Thư Ký LHQ) của ông còn chưa bắt đầu. Tôi đã nói với ông ấy rằng tôi chắc chắn rằng ông sẽ được chọn. nhưng ông ấy, không tin, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Dể trấn an ông ấy, tôi đã nói với ông rằng : chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau khi ông được chọn. tôi chắc chắn rằng ông sẽ làm những gì phải làm.
Zenit : Ngày mồng 1 tháng 10 năm 200, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II triệu hồi ĐHY về lại Rôma để điều hành Ủy Ban Công Lý và Hòa Binh. Với tư cách là vị đứng đầu của bộ này, ĐHY đã tiếp tục đi khắp thế giới…
ĐHY Martino: Sau khi nhận lấy Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, và cũng là Ủy Ban giáo hoàng về mục vu cho người di dân, ngày 11/3/2006 đã cho phép tôi thực hiện và chủ trương công trình phúc âm hóa mà tôi hằng ao ước khi còn trẻ.
Việc xuất bản và phổ biến cuốn toát yếu Học thuyết Xã Hôi của Giáo Hội đã là một kinh nghiệm phấn khởi. như tôi đã viết trong phần giới thiệu « biến đổi thực tại xã hội bởi sức mạnh của Tin Mừng, được chứng tá bởi những người nam người nữ trung thành với CHúa Giêsu Kitô, luôn luôn là một thách đố và ngày hômp nay vẫn còn là thế, ở đầu thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên kitô giáo ». tôi biết rằng việc loan báo Chúa Giêsu Kitô đã không được đón nhận lắm trong thế giới hôm nay. Huống hồ con người hôm nay đang cần niềm tin cứu độ này, đang cần niềm hy vong chiếu sáng này, đang cần đức ái yêu thương này. Đó là những lý do khích lệ Giáo Hội, qua giáo huấn của mình, can thiệp vào lãnh vực xã hội để trợ giúp và đồng hành những người Công giáo phục vụ công ích.
Zenit : Có điều gì mà ĐHY đã muốn làm nhưng lại không thể làm được?
ĐHY Martino: Tôi không có hối tiếc nào cả. tôi vãn còn say mê thiên chức linh mục. mỗi ngày tôi cám ơn CHúa đã ban cho tôi ân huệ này. Tôi đã vượt qua ngưỡng cửa 19000 cử hành thánh lễ, và mỗi một thánh lễ này đối với tôi, đã là một hồng ân dích thực, vì, cho dầu vai trò của tôi chỉ đã là cử hành Thánh Thể một mình hay cho một cộng đoàn bé nhỏ, dù sao tôi hẳn sẽ biết ơn CHúa đã có cơ hội phục vụ Người.