Chúng Ta Biết Gì Về Quyết Định “Roe chống lại Wade”?
LTS: Nguyên bảng tiếng Anh bài viết của nữ ký giả Nancy Frazier O’Brien thuộc hãng tin CNS có nhan đề “Roe vs. Wade: The Decision We All Think We Know” và được đăng trên tờ báo Công Giáo của Tổng Giáo Phận Atlanta, tờ “The Georgia Bulletin” ở trang 5 số ra ngày 9 tháng 3 năm 2006.
WASHINGTON.- Kể từ khi nó đã trở thành luật lệ của quốc gia chúng ta trong vòng hơn 33 năm qua, mọi người ai cũng đều biết về quyết định của Tòa Án Tối Cao về vụ kiện “Roe chống lại Wade” có liên quan đến phá thai, có đúng không? Và tất cả những gì mà chúng ta biết chính là những gì mà chúng ta nghĩ là chúng ta biết, có đúng không?
Thưa, câu trả lời là SAI, SAI hoàn toàn, vì theo các nhân chứng tại buổi điều trần được tổ chức vào ngày 2 tháng 3 vừa qua bởi Tiểu Ban đặc trách về Hiến Pháp thuộc Ủy Ban Tư Pháp của Hạ Viện, thì hầu hết những người Mỹ không hiểu được trọn vẹn mọi khía cạnh của quyết định về vụ Roe chống lại Wade, và theo các nhân chứng này, họ không ủng hộ nó khi họ phát giác ra rằng quyết định đó thật sự muốn nói về điều gì. Và hầu như ai cũng xem thường những hệ quả sâu sắc, tai hại và những vết thương triền miên mà quyết định này đã gây ra cho những người phụ nữ, cho gia đình của họ, và cho cả xã hội Hoa Kỳ rộng lớn nói chung.
Dân biểu Steve Chabot, thuộc Đảng Cộng Hòa đến từ tiểu bang Ohio, người đứng ra triệu tập buổi điều trần với tư cách là chủ tịch của Tiểu Ban nói: “Vẫn còn có sự hiểu biết sai lệch lớn lao nơi đại bộ phận dân chúng về phạm vi và mục đích thật sự của quyết định về vụ Roe chống lại Wade, một sự hiểu biết sai lệch vốn được thể hiện qua những câu hỏi trong việc trưng cầu dân ý khi họ cho rằng Roe bảo vệ quyền được phá thai chỉ trong 3 tháng đầu của thai kỳ mà thôi. Đúng lý ra Roe còn có ảnh hưởng sâu rộng hơn thế nữa.”
Cô Kellyanne Conway, chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty trưng cầu dân ý nói: “Một trong những chuyện sai lầm, hoang tưởng lớn về Roe chống lại Wade chính là: hầu hết mọi người Mỹ ủng hộ nó.”
Cô nói sự nhầm lẫn chính là từ những cuộc thăm dò đã hỏi ra những câu hỏi rộng lớn, bao quát như: “Bạn tự xem mình là người ủng hộ sự tự do chọn lựa (prochoice) hay là cho việc ủng hộ sự sống (prolife)?” Thì theo Cô Conway, việc đưa ra sự chọn lựa là “một điều này hay điều nọ,” hoặc “trắng hay đen,” thì dữ liệu thâu thập được bao giờ cũng nghiên về phía những người ủng hộ sự tự do chọn lựa.
Thế nhưng, Cô nói tiếp, “Đối với những câu hỏi sâu sắc có liên quan đến các vấn đề phá thai thì dữ liệu thu thập được cho thấy trong khi đại đa số sẽ ủng hộ việc phá thai trong một số trường hợp nào đó, còn phần nhỏ còn lại thì lại ủng hộ việc tự do muốn chọn phá thai khi nào thì tùy tức không bị một giới hạn nào cả.”
Hãng thăm dò dân ý của Cô cho mọi người được tự do chọn lựa 6 quan điểm khác nhau về việc phá thai. Trong một cuộc thăm dò toàn quốc được thực hiện vào tháng 4/2005 nhắm vào 1,000 người lớn, 17% những người được thăm dò cho rằng việc phá thai không nên được cho hợp pháp hóa; 14% cho biết rằng: phá thai chỉ được hợp thức hóa khi cuộc sống của người mẹ gặp hiểm nguy; 31% thì nói rằng phá thai chỉ được hợp pháp hóa trong những trường hợp bị hiếp dâm hay phạm tội loạn luân, hoặc có nguy hiểm đến đời sống của người mẹ; 21% thì nói rằng phá thai nên được hợp pháp hóa vì bất kỳ lý do nào trong vòng 3 tháng đầu của thai kỳ; 4% nói rằng phá thai nên được hợp pháp hóa vì bất kỳ lý do nào trong vòng 6 tháng đầu của thai kỳ mà thôi; và 10% nói rằng phá thai nên được hợp pháp hóa vì bất kỳ lý do nào và tại bất cứ thời điểm nào. Tỉ lệ sai lầm là trên dưới 3%.
Thế nhưng hầu hết không nhận thức được rằng Roe cho phép hợp pháp hóa gần như mọi trường hợp phá thai vì quyết định đưa ra của nó gồm có những ngoại lệ rất bao quát và rộng lớn có liên quan đến sức khỏe, vốn có thể được đính kèm vào những lý do như: “sức khỏe tình cảm, tâm sinh lý và xã hội cũng như việc có liên quan đến tuổi tác và mức sống của những người phụ nữ.”
Cô Helen M. Alvare, phó giáo sư luật tại trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ ở Washington nói: “Quyền kín đáo cá nhân (privacy) được khẳng định trong Roe đã xem thường đến tính chất tốt đẹp của gia đình, bằng cách nâng địa vị xét về mặt hiến pháp của việc ‘cấp giấy phép tình dục’, và đặt ‘những mong muốn của người lớn’ lên trên những nhu cầu của trẻ em.”
Cô nói tiếp: “Xét về mặt lịch sử mà nói, luật lệ gia đình được mường tượng rằng chính nó có thể tồn tại ở một cấp độ rộng lớn nhằm bảo vệ sự phồn vinh của các trẻ em. Roe đã coi thường đặc tính quan trọng này của luật lệ về gia đình, và đã tra tấn về mặt lịch sử, y học và logic học để đi đến kết luận rằng xét về mặt hiến pháp quyền kín đáo của luật lệ gia đình quy định về quyền của người mẹ là tìm cách phá bỏ đi đứa trẻ trong bào thai của mình.”
Cô Cinny Roy, giám đốc và là sáng lập viên của Trung Tâm Evà (Eve Center) ở thành phố Cincinnati đã tóm lược về một số chuyện hoang đường hay sự ngộ nhận có liên quan đến sự phá thai mà Cô đã gặp phải với tư cách là một nhà tư vấn chuyên về việc phục hồi sau khi đã phá thai.
Cô nói: “Điều xảo quyệt nhất (insidious) chính là cách lập luận rằng: ‘cuộc sống đâu cũng vào đấy sau khi đã phá thai’.”
Cô nói tiếp: “Việc có con làm thay đổi về những luật lệ và mẫu hình về đời sống của người đó hay của gia đình người đó. Phá thai bảo đảm rằng trò chơi cuộc sống không thay đổi. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ không bao giờ trở lại như củ, trước khi thực hiện các thủ tục phá thai.”
Cô lưu ý rằng hơn ¾ những người phụ nữ đến tìm sự tư vấn tại trung tâm của Cô “đã tự nguyện nêu ra việc phá thai chính là nguyên nhân gây ra cho họ sự lo lắng, và rầu rĩ.”
Cô Roy chống lại những quan điểm cho rằng: nổi đau khổ sau khi phá thai (post-abortion distress) được “giả tạo dựng nên vì lý do tôn giáo,” và rằng những người phụ nữ đó đã “tự do chọn lựa” để phá thai.
Cô giải thích thêm: “Người phụ nữ đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, những áp lực bên trong lẫn bên ngoài đẩy người phụ nữ vào tình trạng bất an, khiến họ đưa ra một sự chọn lựa như vậy. Người phụ nữ tự trách mình, người bạn đời của Cô trách cứ Cô ta, xã hội trách cứ Cô ta và Giáo Hội trách cứ Cô ta. Thì điều đó cho thấy được rằng: sự chọn lựa đó không phải là sự chọn lựa một cách ‘tự do’ nào cả.”
Nhân chứng duy nhất ủng hộ Roe tại buổi điều trần chính là Karen O’Connor, giáo sư về chính phủ học thuộc trường Đại Học Hoa Kỳ ở Washington, và làm giám đốc của Học Viện Phụ Nữ và Chính Trị Học.
Bà nói: “Roe đánh dấu một sự khởi đầu mới trong khả năng của những người phụ nữ hòng kiểm soát khả năng sinh sản của họ và đưa ra sự chọn lựa là liệu nên có con hay không. Sự tự do chọn lựa này dẫn đến sự tự do rộng lớn hơn nữa trong các lãnh vực khác.”
Thế nhưng, Cô Alvare nhận thấy rằng sự tự do này cứ mãi quay vòng khiến khó mà kiểm soát cho được.
Cô nói: “Đa phần những cuộc phản đối về Roe hăm hở cho rằng tòa án không tưởng thưởng cho những người phụ nữ những quyền lợi tối đa (absolute rights) để làm những gì mà họ muốn về thân thể của họ. Tuy nhiên những vụ xảy ra sau vụ Roe đã cho thấy, đây đúng là những gì mà Roe đã đề nghị ra.”
Cô Alvare nói tiếp: “Điều chứng minh rõ ràng nhất là quyết định về vụ kiện giữa Casey chống lại Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình vào năm 1992, qua đó Bà Thẩm Phán Sandra Day O’Connor nói rằng: ‘trung tâm điểm của sự tự do chính là quyền định nghĩa ra khái niệm riêng về sự tồn tại của một người nào đó, theo một ý nghĩa nào đó, của vũ trụ và mầu nhiệm về cuộc sống của con người.’”
Hay nói cách khác, Cô Alvare nói với Tiểu Ban của Hạ Viện Hoa Kỳ rằng: “quyền để hành động như là một luật lệ để tự chống lại chính mình.” (the right to act as a law unto oneself).
LTS: Nguyên bảng tiếng Anh bài viết của nữ ký giả Nancy Frazier O’Brien thuộc hãng tin CNS có nhan đề “Roe vs. Wade: The Decision We All Think We Know” và được đăng trên tờ báo Công Giáo của Tổng Giáo Phận Atlanta, tờ “The Georgia Bulletin” ở trang 5 số ra ngày 9 tháng 3 năm 2006.
WASHINGTON.- Kể từ khi nó đã trở thành luật lệ của quốc gia chúng ta trong vòng hơn 33 năm qua, mọi người ai cũng đều biết về quyết định của Tòa Án Tối Cao về vụ kiện “Roe chống lại Wade” có liên quan đến phá thai, có đúng không? Và tất cả những gì mà chúng ta biết chính là những gì mà chúng ta nghĩ là chúng ta biết, có đúng không?
![]() |
| Chúng Ta Đừng Quên...! |
Dân biểu Steve Chabot, thuộc Đảng Cộng Hòa đến từ tiểu bang Ohio, người đứng ra triệu tập buổi điều trần với tư cách là chủ tịch của Tiểu Ban nói: “Vẫn còn có sự hiểu biết sai lệch lớn lao nơi đại bộ phận dân chúng về phạm vi và mục đích thật sự của quyết định về vụ Roe chống lại Wade, một sự hiểu biết sai lệch vốn được thể hiện qua những câu hỏi trong việc trưng cầu dân ý khi họ cho rằng Roe bảo vệ quyền được phá thai chỉ trong 3 tháng đầu của thai kỳ mà thôi. Đúng lý ra Roe còn có ảnh hưởng sâu rộng hơn thế nữa.”
Cô Kellyanne Conway, chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty trưng cầu dân ý nói: “Một trong những chuyện sai lầm, hoang tưởng lớn về Roe chống lại Wade chính là: hầu hết mọi người Mỹ ủng hộ nó.”
Cô nói sự nhầm lẫn chính là từ những cuộc thăm dò đã hỏi ra những câu hỏi rộng lớn, bao quát như: “Bạn tự xem mình là người ủng hộ sự tự do chọn lựa (prochoice) hay là cho việc ủng hộ sự sống (prolife)?” Thì theo Cô Conway, việc đưa ra sự chọn lựa là “một điều này hay điều nọ,” hoặc “trắng hay đen,” thì dữ liệu thâu thập được bao giờ cũng nghiên về phía những người ủng hộ sự tự do chọn lựa.
Thế nhưng, Cô nói tiếp, “Đối với những câu hỏi sâu sắc có liên quan đến các vấn đề phá thai thì dữ liệu thu thập được cho thấy trong khi đại đa số sẽ ủng hộ việc phá thai trong một số trường hợp nào đó, còn phần nhỏ còn lại thì lại ủng hộ việc tự do muốn chọn phá thai khi nào thì tùy tức không bị một giới hạn nào cả.”
Hãng thăm dò dân ý của Cô cho mọi người được tự do chọn lựa 6 quan điểm khác nhau về việc phá thai. Trong một cuộc thăm dò toàn quốc được thực hiện vào tháng 4/2005 nhắm vào 1,000 người lớn, 17% những người được thăm dò cho rằng việc phá thai không nên được cho hợp pháp hóa; 14% cho biết rằng: phá thai chỉ được hợp thức hóa khi cuộc sống của người mẹ gặp hiểm nguy; 31% thì nói rằng phá thai chỉ được hợp pháp hóa trong những trường hợp bị hiếp dâm hay phạm tội loạn luân, hoặc có nguy hiểm đến đời sống của người mẹ; 21% thì nói rằng phá thai nên được hợp pháp hóa vì bất kỳ lý do nào trong vòng 3 tháng đầu của thai kỳ; 4% nói rằng phá thai nên được hợp pháp hóa vì bất kỳ lý do nào trong vòng 6 tháng đầu của thai kỳ mà thôi; và 10% nói rằng phá thai nên được hợp pháp hóa vì bất kỳ lý do nào và tại bất cứ thời điểm nào. Tỉ lệ sai lầm là trên dưới 3%.
Thế nhưng hầu hết không nhận thức được rằng Roe cho phép hợp pháp hóa gần như mọi trường hợp phá thai vì quyết định đưa ra của nó gồm có những ngoại lệ rất bao quát và rộng lớn có liên quan đến sức khỏe, vốn có thể được đính kèm vào những lý do như: “sức khỏe tình cảm, tâm sinh lý và xã hội cũng như việc có liên quan đến tuổi tác và mức sống của những người phụ nữ.”
Cô Helen M. Alvare, phó giáo sư luật tại trường Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ ở Washington nói: “Quyền kín đáo cá nhân (privacy) được khẳng định trong Roe đã xem thường đến tính chất tốt đẹp của gia đình, bằng cách nâng địa vị xét về mặt hiến pháp của việc ‘cấp giấy phép tình dục’, và đặt ‘những mong muốn của người lớn’ lên trên những nhu cầu của trẻ em.”Cô nói tiếp: “Xét về mặt lịch sử mà nói, luật lệ gia đình được mường tượng rằng chính nó có thể tồn tại ở một cấp độ rộng lớn nhằm bảo vệ sự phồn vinh của các trẻ em. Roe đã coi thường đặc tính quan trọng này của luật lệ về gia đình, và đã tra tấn về mặt lịch sử, y học và logic học để đi đến kết luận rằng xét về mặt hiến pháp quyền kín đáo của luật lệ gia đình quy định về quyền của người mẹ là tìm cách phá bỏ đi đứa trẻ trong bào thai của mình.”
Cô Cinny Roy, giám đốc và là sáng lập viên của Trung Tâm Evà (Eve Center) ở thành phố Cincinnati đã tóm lược về một số chuyện hoang đường hay sự ngộ nhận có liên quan đến sự phá thai mà Cô đã gặp phải với tư cách là một nhà tư vấn chuyên về việc phục hồi sau khi đã phá thai.
Cô nói: “Điều xảo quyệt nhất (insidious) chính là cách lập luận rằng: ‘cuộc sống đâu cũng vào đấy sau khi đã phá thai’.”
Cô nói tiếp: “Việc có con làm thay đổi về những luật lệ và mẫu hình về đời sống của người đó hay của gia đình người đó. Phá thai bảo đảm rằng trò chơi cuộc sống không thay đổi. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ không bao giờ trở lại như củ, trước khi thực hiện các thủ tục phá thai.”
Cô lưu ý rằng hơn ¾ những người phụ nữ đến tìm sự tư vấn tại trung tâm của Cô “đã tự nguyện nêu ra việc phá thai chính là nguyên nhân gây ra cho họ sự lo lắng, và rầu rĩ.”
Cô Roy chống lại những quan điểm cho rằng: nổi đau khổ sau khi phá thai (post-abortion distress) được “giả tạo dựng nên vì lý do tôn giáo,” và rằng những người phụ nữ đó đã “tự do chọn lựa” để phá thai.
Cô giải thích thêm: “Người phụ nữ đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, những áp lực bên trong lẫn bên ngoài đẩy người phụ nữ vào tình trạng bất an, khiến họ đưa ra một sự chọn lựa như vậy. Người phụ nữ tự trách mình, người bạn đời của Cô trách cứ Cô ta, xã hội trách cứ Cô ta và Giáo Hội trách cứ Cô ta. Thì điều đó cho thấy được rằng: sự chọn lựa đó không phải là sự chọn lựa một cách ‘tự do’ nào cả.”
Nhân chứng duy nhất ủng hộ Roe tại buổi điều trần chính là Karen O’Connor, giáo sư về chính phủ học thuộc trường Đại Học Hoa Kỳ ở Washington, và làm giám đốc của Học Viện Phụ Nữ và Chính Trị Học.
Bà nói: “Roe đánh dấu một sự khởi đầu mới trong khả năng của những người phụ nữ hòng kiểm soát khả năng sinh sản của họ và đưa ra sự chọn lựa là liệu nên có con hay không. Sự tự do chọn lựa này dẫn đến sự tự do rộng lớn hơn nữa trong các lãnh vực khác.”
Thế nhưng, Cô Alvare nhận thấy rằng sự tự do này cứ mãi quay vòng khiến khó mà kiểm soát cho được.
Cô nói: “Đa phần những cuộc phản đối về Roe hăm hở cho rằng tòa án không tưởng thưởng cho những người phụ nữ những quyền lợi tối đa (absolute rights) để làm những gì mà họ muốn về thân thể của họ. Tuy nhiên những vụ xảy ra sau vụ Roe đã cho thấy, đây đúng là những gì mà Roe đã đề nghị ra.”
Cô Alvare nói tiếp: “Điều chứng minh rõ ràng nhất là quyết định về vụ kiện giữa Casey chống lại Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình vào năm 1992, qua đó Bà Thẩm Phán Sandra Day O’Connor nói rằng: ‘trung tâm điểm của sự tự do chính là quyền định nghĩa ra khái niệm riêng về sự tồn tại của một người nào đó, theo một ý nghĩa nào đó, của vũ trụ và mầu nhiệm về cuộc sống của con người.’”
Hay nói cách khác, Cô Alvare nói với Tiểu Ban của Hạ Viện Hoa Kỳ rằng: “quyền để hành động như là một luật lệ để tự chống lại chính mình.” (the right to act as a law unto oneself).
