Chuyện phá thai và những người Mỹ gốc Phi Châu
Lược Trích Bài Phỏng Vấn Với Nữ Tiến Sĩ Alveda King Thuộc Hội Các Linh Mục Vì Sự Sống
NEW YORK (Zenit.org).- Cứ mỗi một trẻ thơ bị phá bỏ đi thì cũng giống như việc người mẹ xem trẻ thơ như là một tên nô lệ trong bụng của mình, để từ đó, có quyền quyết định về mạng sống của trẻ thơ mà mình đang cưu mang, đó là lời nhận xét của vị Giám Đốc thuộc Hội Các Linh Mục Vì Sự Sống, chi nhánh dành cho những người Mỹ gốc Phi Châu.
Alveda King, cháu ruột của nhà tranh đấu về quyền bình đẳng cho người da đen tại Hoa Kỳ, Tiến Sĩ Martin Luther King, Jr., là người luôn chủ trương về lối sống ngay thẳng, đạo đức như là một phương cách duy nhất để giải quyết vấn nạn của chuyện phá thai.
Hãng tin Zenit đã có dịp phỏng vấn Nữ Tiến Sĩ Alveda King về những ảnh hưởng của việc phá thai, cụ thể là trong cộng đồng người da đen tại Hoa Kỳ.
Hỏi (H): Thưa Tiến Sĩ, các con số thống kê dường như cho thấy rằng nạn phá thai được nhắm vào một số nhóm sắc tộc nhất định như: những người Mỹ gốc Phi Châu, những người di dân, thiểu số, và những người nghèo. Thế Bà nhận xét ra sao về tình hình này?
Tiến Sĩ King (T): Thưa, chuyện phá thai cũng chẳng khác gì việc diệt chủng tiêu hủy đối với mọi đám đông dân số. Tuy nhiên, bằng chứng đã cho thấy rằng những nhóm như: Nhóm Kế Hoạch Hóa Gia Đình (Planned Parenthood) đã nhắm vào các cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu với chiến dịch vận động những cặp cha mẹ trẻ da đen hãy phá bỏ đi các trẻ thơ đang mang trong bụng họ.
(H): Thưa Tiến Sĩ, lập trường của những nhóm như: Nhóm Kế Hoạch Hóa Gia Đình là như thế nào khi họ nhắm vào các cộng đồng thiểu số? Liệu những nhóm này còn làm chuyện gì khác không ngoài chuyện cung cấp các dịch vụ phá thai?
(T): Thưa, đối với họ, họ muốn xem chuyện phá thai như là một chương trình hành động chính nơi các cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu. Họ cũng còn cung cấp các loại thuốc phá thai, hạn chế việc sinh đẻ, và một số dịch vụ sức khỏe khác, thế nhưng, trọng tâm nhấn mạnh của họ vẫn là khuyến khích các cha mẹ da đen phá thai.
(H): Thưa Tiến Sĩ, tỉ lệ phá thai trong các cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu là rất cao, và nó còn phản ánh thêm một vấn nạn nữa cần phải được giải quyết đó là những người mẹ chưa có chồng mà đã có con. Việc phá thai trông có vẽ như chỉ giải quyết hay đối phó với “triệu chứng” của các đứa con như thể đây là một giải pháp vậy. Thì đâu là giải pháp thích hợp, thưa Bà?
(T): Thưa, giải pháp đúng đắn duy nhất chính là cách sống đạo đức ngay thẳng và thánh thiện, bao gồm cả việc biết kiêng cử, kiềm chế, và chuyện hôn nhân. Đây là giải pháp đúng dành cho tất cả mọi người, chứ chẳng phân biệt gì cả về chủng tộc, quốc gia hay địa vị kinh tế.
(H): Thưa Tiến Sĩ, việc phá thai đã có ảnh hưởng như thế nào nơi các gia đình người Mỹ gốc Phi Châu tại Hoa Kỳ kể từ năm 1973, tức là năm mà việc phá thai được chính thức hợp pháp hóa trên khắp Hoa Kỳ?
(T): Thưa, trong tổng số ước tính 45 triệu cuộc phá thai được thực hiện tại Hoa Kỳ kể từ năm 1973, khoảng 15 triệu vụ phá thai được báo cáo là từ các gia đình người Mỹ gốc Phi Châu.
(H): Thưa Tiến Sĩ, vừa mới đây Bà có nói rằng, “Làm sao mà giấc mơ còn tồn tại nếu như chúng ta cứ mãi giết hại các trẻ thơ?” xin Bà vui lòng giải thích rõ thêm đôi chút về lời nói này?
(T) Thưa, trong cuộc tranh luận mang tính bôi bác (travesty) hiện vẫn còn đang diễn ra về việc liệu có nên bỏ qua hay tha thứ (condone) cho chuyện phá thai và tội giết trẻ sơ sinh (infanticide) hay không, thì có một tiếng nói từ trong vùng hoang vắng, từ cõi thâm sâu, cứ tiếp tục vọng lên rằng: “Còn các trẻ thơ thì sao?”
Tự rất lâu rồi, chúng ta vẫn thường hay bị đổ thêm dầu vào cái gọi là “những quyền lợi của người phụ nữ” đã khiến chúng ta trở nên câm, điếc với tiếng kêu cứu của những nạn nhân thật sự mà quyền lợi của họ đã và đang bị chà đạp hay giẫm nát lên (trample): tức những đứa trẻ thơ và các bà mẹ. Dĩ nhiên là một người phụ nữ có đủ quyền về mặt pháp lý để quyết định việc Cô ta muốn làm gì với thân thể của Cô ta.
Tuy nhiên, Cô ta cũng có quyền để biết được những hậu quả nghiêm trọng, khó lường và những tiếng vọng âm dư cứ mãi đuổi đeo Cô ta về việc Cô ta quyết định dứt bỏ đứa trẻ thơ trong bụng mình.
Cũng thế, còn về những quyền lợi của mỗi đứa trẻ vốn đã bị xâm phạm về mặt nhân tạo trước khi chúng phát triển trọn vẹn trong bụng của mẹ chúng, hay là chỉ để cho đầu của các trẻ thơ đó được trồi lên, để cho các trẻ cảm thấy khổ nhọc, đau đớn, rồi quyết định chấm dứt đi mạng sống của các trẻ đó, trước khi chúng kịp có được một hơi thở tự do đầu đời.
Còn về những quyền lợi của những người phụ nữ này thì sao, tức những người được gọi là tiên phong trong các trận chiến mới của thiên niên kỷ mới nếu chỉ muốn sớm vươn cuộc sống của họ trước cả khi quyển lịch thời gian xoay chiều? Thì quả đúng đó chính là những tín hiệu nguy hiểm, rối bời mà chúng ta đang gởi ra trong xã hội của chúng ta ngày nay.
Chúng ta cho phép và thậm chí khuyến khích họ tham gia vào cuộc tình dục bừa bãi (promiscuous sex). Để rồi khi tội lổi của họ trở thành thai nghén, thì chúng ta sẽ nói với họ rằng: “Mày đừng có giết các con của mày mà hãy để các dịch vụ phá thai làm chuyện đó cho mày.”
Ông nội tôi, Mục Sư Tiến Sĩ Martin Luther King Sr. đã từng có lần nói: “Sẽ không có bất kỳ ai giết chết đi một đứa con của Ông.” Thảm họa thay, hai đứa cháu của Ông đã bị phá chết rồi, khi Ông đã cứu lấy mạng sống của đứa cháu chắt kế (great-grandson) của Ông với lời nói này.
Làm thế nào mà “giấc mơ” có thể còn sống nếu chúng ta cứ sát hại các trẻ thơ? Mỗi một trẻ thơ bị phá bỏ đi, thì trẻ thơ đó giống như là một người nô lệ ngay trong bụng của người mẹ nó, và rằng người mẹ đó có quyền quyết định về phận số của nó.
(H): Thưa Tiến Sĩ, Bà đã học được gì từ gia đình của Bà về nhân phẩm của mạng sống con người?
(T): Thưa, chú tôi, Tiến Sĩ King đã từng nói: “Người Da Đen không thể thắng nếu như anh ta sẳn sàng hy sinh các mạng sống của gia đình anh ta để tìm kiếm sự an toàn và an phận cho riêng mình.” Cha mẹ của tôi đã nuôi dạy tôi lớn khôn như là một người Kitô Giáo, và tôi tin vào Thánh Kinh. Ông của tôi, Daddy King, rất là thẳng thắn và cứng rắng về đời sống của trẻ thơ chưa được sinh ra, và chối từ mọi ý tưởng về chuyện phá thai.
Muốn tìm hiểu thêm về các công việc và sứ vụ của Nữ Tiến Sĩ Alveda King, thành viên của Nhóm Các Linh Mục Phò Sự Sống của Cha Frank Pavone, xin mời Quý Vị vào trang web có địa chỉ là: http://www.kingforamerica.com/
Lược Trích Bài Phỏng Vấn Với Nữ Tiến Sĩ Alveda King Thuộc Hội Các Linh Mục Vì Sự Sống
![]() |
| Nữ Tiến Sĩ Alveda King |
Alveda King, cháu ruột của nhà tranh đấu về quyền bình đẳng cho người da đen tại Hoa Kỳ, Tiến Sĩ Martin Luther King, Jr., là người luôn chủ trương về lối sống ngay thẳng, đạo đức như là một phương cách duy nhất để giải quyết vấn nạn của chuyện phá thai.
Hãng tin Zenit đã có dịp phỏng vấn Nữ Tiến Sĩ Alveda King về những ảnh hưởng của việc phá thai, cụ thể là trong cộng đồng người da đen tại Hoa Kỳ.
Hỏi (H): Thưa Tiến Sĩ, các con số thống kê dường như cho thấy rằng nạn phá thai được nhắm vào một số nhóm sắc tộc nhất định như: những người Mỹ gốc Phi Châu, những người di dân, thiểu số, và những người nghèo. Thế Bà nhận xét ra sao về tình hình này?
Tiến Sĩ King (T): Thưa, chuyện phá thai cũng chẳng khác gì việc diệt chủng tiêu hủy đối với mọi đám đông dân số. Tuy nhiên, bằng chứng đã cho thấy rằng những nhóm như: Nhóm Kế Hoạch Hóa Gia Đình (Planned Parenthood) đã nhắm vào các cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu với chiến dịch vận động những cặp cha mẹ trẻ da đen hãy phá bỏ đi các trẻ thơ đang mang trong bụng họ.
(H): Thưa Tiến Sĩ, lập trường của những nhóm như: Nhóm Kế Hoạch Hóa Gia Đình là như thế nào khi họ nhắm vào các cộng đồng thiểu số? Liệu những nhóm này còn làm chuyện gì khác không ngoài chuyện cung cấp các dịch vụ phá thai?
(T): Thưa, đối với họ, họ muốn xem chuyện phá thai như là một chương trình hành động chính nơi các cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu. Họ cũng còn cung cấp các loại thuốc phá thai, hạn chế việc sinh đẻ, và một số dịch vụ sức khỏe khác, thế nhưng, trọng tâm nhấn mạnh của họ vẫn là khuyến khích các cha mẹ da đen phá thai.
(H): Thưa Tiến Sĩ, tỉ lệ phá thai trong các cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu là rất cao, và nó còn phản ánh thêm một vấn nạn nữa cần phải được giải quyết đó là những người mẹ chưa có chồng mà đã có con. Việc phá thai trông có vẽ như chỉ giải quyết hay đối phó với “triệu chứng” của các đứa con như thể đây là một giải pháp vậy. Thì đâu là giải pháp thích hợp, thưa Bà?
(T): Thưa, giải pháp đúng đắn duy nhất chính là cách sống đạo đức ngay thẳng và thánh thiện, bao gồm cả việc biết kiêng cử, kiềm chế, và chuyện hôn nhân. Đây là giải pháp đúng dành cho tất cả mọi người, chứ chẳng phân biệt gì cả về chủng tộc, quốc gia hay địa vị kinh tế.
(H): Thưa Tiến Sĩ, việc phá thai đã có ảnh hưởng như thế nào nơi các gia đình người Mỹ gốc Phi Châu tại Hoa Kỳ kể từ năm 1973, tức là năm mà việc phá thai được chính thức hợp pháp hóa trên khắp Hoa Kỳ?
(T): Thưa, trong tổng số ước tính 45 triệu cuộc phá thai được thực hiện tại Hoa Kỳ kể từ năm 1973, khoảng 15 triệu vụ phá thai được báo cáo là từ các gia đình người Mỹ gốc Phi Châu.
(H): Thưa Tiến Sĩ, vừa mới đây Bà có nói rằng, “Làm sao mà giấc mơ còn tồn tại nếu như chúng ta cứ mãi giết hại các trẻ thơ?” xin Bà vui lòng giải thích rõ thêm đôi chút về lời nói này?
(T) Thưa, trong cuộc tranh luận mang tính bôi bác (travesty) hiện vẫn còn đang diễn ra về việc liệu có nên bỏ qua hay tha thứ (condone) cho chuyện phá thai và tội giết trẻ sơ sinh (infanticide) hay không, thì có một tiếng nói từ trong vùng hoang vắng, từ cõi thâm sâu, cứ tiếp tục vọng lên rằng: “Còn các trẻ thơ thì sao?”
Tự rất lâu rồi, chúng ta vẫn thường hay bị đổ thêm dầu vào cái gọi là “những quyền lợi của người phụ nữ” đã khiến chúng ta trở nên câm, điếc với tiếng kêu cứu của những nạn nhân thật sự mà quyền lợi của họ đã và đang bị chà đạp hay giẫm nát lên (trample): tức những đứa trẻ thơ và các bà mẹ. Dĩ nhiên là một người phụ nữ có đủ quyền về mặt pháp lý để quyết định việc Cô ta muốn làm gì với thân thể của Cô ta.
Tuy nhiên, Cô ta cũng có quyền để biết được những hậu quả nghiêm trọng, khó lường và những tiếng vọng âm dư cứ mãi đuổi đeo Cô ta về việc Cô ta quyết định dứt bỏ đứa trẻ thơ trong bụng mình.
Cũng thế, còn về những quyền lợi của mỗi đứa trẻ vốn đã bị xâm phạm về mặt nhân tạo trước khi chúng phát triển trọn vẹn trong bụng của mẹ chúng, hay là chỉ để cho đầu của các trẻ thơ đó được trồi lên, để cho các trẻ cảm thấy khổ nhọc, đau đớn, rồi quyết định chấm dứt đi mạng sống của các trẻ đó, trước khi chúng kịp có được một hơi thở tự do đầu đời.
Còn về những quyền lợi của những người phụ nữ này thì sao, tức những người được gọi là tiên phong trong các trận chiến mới của thiên niên kỷ mới nếu chỉ muốn sớm vươn cuộc sống của họ trước cả khi quyển lịch thời gian xoay chiều? Thì quả đúng đó chính là những tín hiệu nguy hiểm, rối bời mà chúng ta đang gởi ra trong xã hội của chúng ta ngày nay.
Chúng ta cho phép và thậm chí khuyến khích họ tham gia vào cuộc tình dục bừa bãi (promiscuous sex). Để rồi khi tội lổi của họ trở thành thai nghén, thì chúng ta sẽ nói với họ rằng: “Mày đừng có giết các con của mày mà hãy để các dịch vụ phá thai làm chuyện đó cho mày.”
Ông nội tôi, Mục Sư Tiến Sĩ Martin Luther King Sr. đã từng có lần nói: “Sẽ không có bất kỳ ai giết chết đi một đứa con của Ông.” Thảm họa thay, hai đứa cháu của Ông đã bị phá chết rồi, khi Ông đã cứu lấy mạng sống của đứa cháu chắt kế (great-grandson) của Ông với lời nói này.
Làm thế nào mà “giấc mơ” có thể còn sống nếu chúng ta cứ sát hại các trẻ thơ? Mỗi một trẻ thơ bị phá bỏ đi, thì trẻ thơ đó giống như là một người nô lệ ngay trong bụng của người mẹ nó, và rằng người mẹ đó có quyền quyết định về phận số của nó.
(H): Thưa Tiến Sĩ, Bà đã học được gì từ gia đình của Bà về nhân phẩm của mạng sống con người?
(T): Thưa, chú tôi, Tiến Sĩ King đã từng nói: “Người Da Đen không thể thắng nếu như anh ta sẳn sàng hy sinh các mạng sống của gia đình anh ta để tìm kiếm sự an toàn và an phận cho riêng mình.” Cha mẹ của tôi đã nuôi dạy tôi lớn khôn như là một người Kitô Giáo, và tôi tin vào Thánh Kinh. Ông của tôi, Daddy King, rất là thẳng thắn và cứng rắng về đời sống của trẻ thơ chưa được sinh ra, và chối từ mọi ý tưởng về chuyện phá thai.
Muốn tìm hiểu thêm về các công việc và sứ vụ của Nữ Tiến Sĩ Alveda King, thành viên của Nhóm Các Linh Mục Phò Sự Sống của Cha Frank Pavone, xin mời Quý Vị vào trang web có địa chỉ là: http://www.kingforamerica.com/
