LỰC MỌC CÁNH PHÙ ĐỔNG

Máy bay phản lực khổng lồ Boeing 747 của Mỹ chứa được trên 500 chỗ ngồi, vẫn làm vua trên không gian từ năm 1970. Vậy mà nay con chim sắt Airbus A-380 của Âu châu đang qua mặt, với sức chở được tới 840 hành khách. Người Pháp hãnh diện là phải. Nhìn lại những tiến bộ vượt bậc từ đầu thế kỷ 20 tới nay, ai mà chả ngạc nhiên thán phục. Nguyên một chuyện về năng lượng và vận chuyển cũng đủ biết bao lạ lùng.

CHUỒN CHUỒN CẮN RỐN BIẾT BƠI

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ kỷ niệm "ngày xưa còn bé", lúc đứng chơi trên bờ sông, thấy mấy đứa lớn bơi lội được mà đem lòng thán phục, thèm thuồng: một khối thịt nặng như vậy mà có thể nổi trên mặt nước nhoài tới đẩy lui tung tóe nước vui quá. Và mình cũng có thể bị tụi nó xúi dại bằng cách đi tìm bắt chuồn chuồn cho cắn rốn với hy vọng bơi được. Kết quả là bị sưng cả bụng lên mà nhẩy xuống sông vẫn bị uống nước gần chết. Riết rồi một ngày nào đó mình cũng có thể bơi được. Cảm giác đầu tiên sung sướng biết chừng nào. Mình như vượt qua được giới hạn của chính thân xác mình.

Từ kỷ niệm tập bơi đến kỷ niệm tập xe đạp. Mình đã từng lộn nhào xuống rãnh bên đường trầy trụa chân tay và bùn đất đầy mặt mũi trông mà thảm hại. Vậy mà rồi mình cũng biết đi xe đạp. Lạ lùng quá chứ. Chỉ có hai cái bánh xe nhỏ nối với nhau bằng một cái sườn kim khí, vậy mà có thể chở theo một thân người hay đôi khi tới hai ba đứa bạn chạy vèo vèo trên mặt đường một cách ngon lành. Đúng là có một năng lực nào đó vượt qua sức riêng của mình.

CÁC GIAI ĐOẠN XỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

Con người đã đi được một chặng thật xa, từ cái ngày còn ở trong hang chỉ biết dùng mấy cục đá làm dụng cụ gọi là thời kỳ đồ đá; tới thời kỳ đồ đồng làm ra được cái rìu, nồi chảo, trống đồng khoảng 5 ngàn năm trước; rồi tới thời kỳ đồ sắt chế tạo được những vũ khí tân tiến vào khoảng 3 ngàn năm nay. Con người bắt đầu chỉ biết dùng lực của bắp thịt mà đi hái nhặt trái cây và săn bắn thú vật ngoài rừng. Rồi tiến dần sang canh nông và sống quần cư thành làng mạc. Nguồn năng lượng bây giờ đã vượt hơn bắp thịt thân xác mình tới năng lượng sinh vật như dùng mỡ thú vật để đốt, khai thác năng lượng của nước, gió, dầu, ánh sáng mặt trời, như những máy xay nước, máy xay gió, thuyền buồm...

Nền kỹ nghệ chỉ bắt đầu từ thế kỷ 18 kéo dài tới ngày nay với những phát minh tân tiến hơn về điện tử, nguyên tử, hóa năng, điện năng, vi tính, khoa học không gian và liên hành tinh, mạng lưới toàn cầu. Biên giới quốc gia càng ngày càng mờ nhạt. Bây giờ là thời kỳ của xe hơi, máy bay, phi thuyền, chạy bằng xăng, bằng điện, bằng nguyên tử. Bay được lên trời, bay tới mặt trăng thăm chị Hằng như Amstrong, bay đi hỏa tinh nhặt mấy cục đá về khảo cứu chơi.

Từ một ước mơ, từ một hình ảnh, con người đã có thể mọc cánh thành chiếc máy bay đầu tiên bằng cánh quạt bay được qua Đại Tây Dương. Quả là một mốc ghi lạ lùng. Máy bay dần dần rụng chong chóng đi để dùng sức đẩy thành phản lực. Cả một khối Boeing 747 hay Air Bus A-380 khổng lồ như vậy mà có thể rồ máy vươn vai mọc cánh phóng lên không trung một cách nhẹ nhàng như thế. Tuyệt quá.

THỜI ĐIỂM CẬU BÉ PHÙ ĐỔNG MỌC CÁNH

Nhưng với bằng ấy nỗ lực, bằng ấy tiến bộ, con người vẫn cảm thấy mình như bị nhốt giam tù túng thế nào ấy. Lên được tới mặt trăng hay hỏa tinh, tưởng là giây phút vinh quang nhất thì con người lại thấy mình nhỏ bé nhất trước vũ trụ bao la kia với cả tỷ tỷ ngôi sao đang chuyển động theo nhịp theo điệu rất trật tự diệu kỳ. Trái đất này chỉ là một hành tinh nhỏ bé trong thái dương hệ, và so với vũ trụ thì chỉ là một chấm nhỏ li ti trong giải ngân hà, chưa kể tới biết bao giải ngân hà khác mà không thể nào biết được biên giới vũ tru là đâu! Từ một hành tinh nào đó nhìn xuống trái đất, bao nhiêu chiếc xe hơi tưởng rằng le lói nhất cũng đang cố bò lệt bệt, bao nhiêu dinh thự chọc trời trở thành đồ chơi trẻ con, bao nhiêu phát minh kênh kiệu về trí lự con người, bao nhiêu cuộc tranh giành hơn kém cao thấp, bỗng trở thành trò lố bịch thật đáng tội nghiệp.

Và đến lúc người ta nói tới năng lượng của trí tuệ, của tâm linh. Giấc mơ mọc cánh lần này không chỉ là hai cánh máy bay hay phi thuyền. Đây là thời điểm cần phát minh ra loại phi thuyền có thể đi vào cõi tâm được: con người có thể mọc cánh bay lên vô hạn được, chứ không phải cứ mãi "ru rú xó bếp" như hiện nay. Điều này đã được các nhà tâm lý thời đại nhất là Karl Jung chứng nghiệm. Mike and Nancy Samuels trong cuốn Nhìn Bằng Con Mắt Của Tâm (Seeing with the Mind's Eyes) đã chứng minh rằng văn minh nhân loại đang tiến tới hai chiều: "Đi ra không gian và đi vào cõi tâm. Đi ra thì dùng phi thuyền, đi vào thì phải nhờ hình ảnh." (A Random House, trang 3)

Hình ảnh đây là ước mơ được vẽ ra trong mắt, là viễn kiến, là niềm tin tức là "cái thấy" thực sự về chính năng lực của mình. Niềm xác tín này đã ẩn hiện từ lâu trong nhiều truyền thống. Người Da Đỏ mỗi lần nhảy múa đều mặc áo lông chim, có ý muốn hóa thân mọc cánh như chim. Thực vậy, con người luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi từ thẳm sâu: Tôi là ai? Tôi đâu chỉ giới hạn trong cái túi thịt gọi là xác thân này, mà phải vươn lên được tới vô hạn. Qua mọi truyền thống, chim bay luôn là biểu tượng của con người thật, của hồn thiêng bất tử.

Năng lực đây chính là thần lực, tức lực từ Trời, như niềm tin của Việt tộc qua truyện thiêng cậu bé làng Phù Đổng. Đời Vua Hùng Thứ Ba có giặc Ân sang chiếm nước ta. Giặc quá mạnh nên vua phải lập bàn thờ cầu khẩn sức thiêng và sai sứ giả đi tìm nhân tài ra giúp nước. Sứ giả đến làng Phù Đổng thì gặp chuyện lạ: một đứa bé ba tuổi tàng tật không biết nói và không ngồi dậy được, bỗng dưng nói được, xin mời gặp sứ giả để đi đáng giặc. Nhà vua tin tưởng vào ơn trên nên cho đúc ngựa sắt và khí giới y như được yêu cầu.

Đến khi quân nhà Ân kéo đến Trâu Sơn, đứa trẻ mới duỗi chân đứng dậy, mình cao hơn mười trượng, tuốt gươm nói lớn lên rằng: Ta là Tướng Nhà Trời đây. Thế là tướng nhà Trời liền đội nón nhảy lên ngựa phi như bay. Ngựa của Ngài phun lửa đốt cháy phá tan quân giặc.

Dẹp xong giặc, Ngài phi ngựa lên núi Sóc Sơn, cởi áo trận, bỏ khí giới, rồi cỡi ngựa bay lên trời, chỉ lưu dấu chân trên đá ở dưới núi mà thôi.

TIN VUI HỒI SINH MỌC CÁNH

Trong truyền thống Đạo Chúa, Tin Vui vẫn diễn tả Chúa Thánh Thần như hình ảnh chim bồ câu: "Chịu phép rửa xong, Đức Giêsu vừa từ dưới nước đi lên, bỗng trời mở ra, và Người thấy Thần Linh Thiên Chúa tựa như con chim bồ câu đậu xuống trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người" (Mt 3:16-17).

Đó là con Chim Thần, hình ảnh vươn lên vô hạn của hồn thiêng con người được tạo dựng bằng chính chất Chúa. Khi ý thức được sự hạn hẹp của sức riêng để xả bỏ phàm ngã thì cũng là lúc con người mở tâm cảm nhận thần lực từ trời tìm lại được chân ngã. Tổ tiên Việt tộc cũng đã tin tưởng như vậy nên một đứa bé tàng tật yếu đuối đã có thể nhận được sức dũng mãnh đầy lửa như rồng dấn thân cứu đời, rồi sau khi hoàn thành sứ vụ, lại có thể mọc cánh chim tiên bay lên trời, đi vào cõi tâm. Đúng là con của rồng lửa và chim tiên, dân mình là dân có đạo từ trong mạch máu. Niềm tin này gặp được niềm tin Đạo Chúa đã trở thành một hài hòa tuyệt diệu, một mạc khải chín mùi.

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ đang trong tình trạng "tàng tật" tinh thần mất hết sinh khí, và hồi sinh các ông bằng chính lực Trời: "Người thổi hơi và nói: Hãy nhận lãnh Thánh Thần" (Gioan 20:23).

Các môn đệ đã nhận được thần lực này, đã hoàn hồn mọc cánh và đầy lửa nhiệt thành theo đúng nghĩa, không gì có thể cản trở được nữa.

PHÚT NHẬN LỰC MỌC CÁNH

Đức Mẹ Maria luôn là điển hình của một E-và mới, một con người mới đã được hồi sinh bằng lực từ Trời qua công cuộc cứu thế của Đức Kitô. Mẹ đầy lửa dũng mãnh có sức mọc cánh bay lên Trời, như tin điều Đức Mẹ Lên Trời của Đạo Chúa, vì Mẹ đầy ơn phúc như lời thiên thần đã công nhận. Vì thế mà vị thánh thời đại là Maximilian Kolbe đã quả quyết: Mẹ Maria chính là hiện thân của Thánh Thần, vì Mẹ đầy ơn phúc. Thánh Thần Chúa thì vô hình, nhưng mọi nét của Thánh Thần đã được diễn qua Đức Mẹ, như kinh cầu Đức Mẹ đã từng kể ra.

Để nhận lãnh thần lực Chúa, tôi cũng muốn cầm tràng chuỗi trong tay mà diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ, tìm về đời sống nội tâm một cách rất đơn sơ. Và kìa, tràng chuỗi Mân Côi như dây thừng thả neo vào bến đậu an bình. Chúa đang thở hơi sinh lực. Tôi mở tâm ra nhận lãnh, thấy lòng mình rộn lên lửa tin yêu như mọc cánh thênh thang., và miệng tôi lâm râm lời kinh chiều:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ...