Lược trích bài phỏng vấn với Bà Inmaculada Alvarez, Giám Đốc Hãng Truyền Thông Veritas
MURCIA, Spain -- Thế giới truyền thông đã trở nên một trong những loại nghề nghiệp có tỉ lệ về sự thất bại trong hôn nhân là cao nhất, đó là lời nhận xét của giám đốc hãng tin truyền thông Công Giáo Tây Ban Nha.
Trong bài phỏng vấn này, bà giám đốc của hãng truyền thông Veritas là Immaculada Alvarez, một người phụ nữ có gia đình và là mẹ của bốn người con, nói về những vấn nạn được đặt ra bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp của Ngài dành cho Ngày Quốc Tế Truyền Thông vừa qua, có liên quan đến giữ việc giữ Ngày Chủ Nhật.
Đức Thánh Cha đưa ra một thông điệp nhân Ngày Quốc Tế Truyền Thông có tiêu đề là: “Truyền Thông Trong Gia Đình: Một Mối Hiểm Họa và Một Sự Phong Phú”
Hỏi (H): Thưa bà, phải chăng có một chổ đứng cho phụ nữ trong giới truyền thông?
Bà Alvarez (T): Sự hiện diện của phụ nữ trong giới truyền thông hơn lúc nào hết mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Sự thật mà nói, trong hơn một thế kỷ qua, các trường đào tạo về ngành báo chí đã có một sự hiện diện hết sức đáng kể của phụ nữ, mặc cho sự thật rằng ngành báo chí chỉ chuyên dành cho giới mày râu. Chẳng còn gì là lạ lùng khi thấy các phụ nữ như là những thông tín viên hay trong những công vụ đặc biệt đến những nơi nguy hiểm, hay các thiếu nữ trẻ với ống quay truyền hình, để tường thuật không phải là các chương trình tin tức mà thậm chí những ngành thể thao chuyên nghiệp vốn vẫn được dành cho giới lực lưỡng. Chính vì vậy, vai trò của phụ nữ cần phải được nhìn nhận một cách đúng đắn. Nói đúng ra là quan niệm của giới truyền thông sẽ phải thay đổi để tự thích ứng.
Nó hiện đang thay đổi, không phải chỉ vì phụ nữ không thôi mà còn cả vì sự giới thiệu của những kỉ thuật mới, đã làm đổi thay đi cách thức viết tin xưa củ, và vì ngành kỉ thuật truyền thông, vì sự toàn cầu hóa và vì việc chú tâm vào truyền thông. Chúng ta hiện đang ở tại thời điểm hoán chuyển một cách sâu sắc theo moị khía cạnh và góc độ. Vấn nạn mà giới truyền thông rất thường quên đi tài sản chính của nó đó là nhân sự và những chuyên viên có tay nghề. Và rất nhiều người cảm thấy bị sức ép bởi những kế hoạch làm việc, thiếu vắng sự hổ trợ về đạo đức và sự bấp bênh về lao động về phía các ngành nghề kinh doanh. Trong hoàn cảnh này, thì thật là khó khăn cho phụ nữ, hơn là đối với nam giới, phải chu toàn nhiệm vụ và trông coi gia đình đặc biệt là trong nghề báo chí, vốn đòi hỏi rất nhiều năng lực.
Khi tôi đề cập tới vấn đề này với các đồng nghiệp phụ nữ, tôi cảm nghiệm được rất nhiều sự chán nản, thất vọng, và lắm khi rất là đắng cay bởi vì sự bất công phải buộc chọn lựa cái mà chẳng mang lại lợi ích gì cả. Có rất nhiều nhà báo đang làm việc trong những điều kiện rất là khó khăn và, thêm vào đó, là họ phải làm việc một mình, và nếu họ là một phụ nữ, thì điều này ảnh hưởng đến họ rất nhiều, bởi vì nó buộc họ phải cạnh tranh ở một thế hết sức bất lợi. Tình trạng này không thể chịu đựng được trừ phi có ai đó, hoặc là chai cứng hơn, hoặc là mềm dẽo hơn về đạo lý, và trở thành người bất cần đạo lý.
(H): Thế giới phụ nữ có thể đóng góp được những gì cho “hệ thống” sản xuất ngày nay của giới truyền thông, thưa Bà?
(T): Một số nhà tâm lý nói và các nhân tôi cũng nhìn thấy được điều này như là một giám đốc của một nhóm nhỏ các nhân viên, đó là: là một người đàn ông hay đàn bà, nếu cùng làm chung một công việc như nhau, thì người khác có thể nhận thấy được sự ảnh hưởng của họ qua cách mà họ làm. Phụ nữ vốn có khuynh hướng xã giao nhiều hơn nam giới, họ thích làm việc theo nhóm, trong khi đó nam giới thì có khuynh hướng tự tin và muốn tự chủ khi nó có liên quan tới việc đưa ra những quyết định khó khăn. Cả hai đều cần thiết và cả hai nên hiện hữu trong một doanh nghiệp.
Điều này rõ ràng là cần phải được nghiên cứu một cách kỷ lưỡng bởi vì trong mỗi một cá nhân con người, có những yếu tố khác đóng vai trò như là cá tính và cách thức giáo dục mà người đó nhận được. Nhưng khuynh hướng mạnh mẽ để tiến đến việc xã giao trong vai trò của phụ nữ là cần thiết. Trong bất kỳ một thế giới nào mà có sự cạnh tranh và chủ nghĩa cá nhân, cách thức đóng góp của phụ nữ là rất quan trọng vì phụ nữ thường không cho phép họ bị ảnh hưởng. Mặt khác, luôn bắt đầu từ sự kiện mà chúng ta đang nói về những người có tay nghề cao chứ không phải là “bè hòe, ba hoa”, thì phụ nữ có khuynh hướng chú trọng nhiều đến những cảm xúc, sự thấu cảm về tình cảm và đây là một lợi thế cho một thứ ngành nghề mà công cụ chính của công việc chính là các mối quan hệ về con người, đặc biệt là trong những tình cảnh tế nhị, nhạy cảm, mà mọi nổ lực để thâu nhận được tin tức mà không phải quy phạm vào quyền cá nhân của con người. Trong những trường hợp như vậy, phụ nữ dễ nhạy cảm và trực giác hơn là nam giới. Và điều này đặc biệt là rất cần thiết trong cách thức thực hiện của ngành báo chí thời nay, một ngành vốn có khuynh hướng xâm phạm vào cuộc sống đời tư của những người khác.
(H): Thưa Bà, phải chăng có thể vừa là một người mẹ lẫn là một nhà truyền thông chuyên nghiệp?
(T): Nó trông có vẽ là phức tạp hơn là ai đó đã từng nghĩ như thế. Tôi sẽ kể cho anh nghe về một câu chuyện.
Rất nhiều lần, nó xãy ra là, sau một ngày dài làm việc, tôi về nhà và tắm cho các con, vì tôi có 4 đứa con, từ 5 tuổi cho đến 9 tháng, chuẩn bị bữa ăn tối, ngồi xuống xem truyền hình, tìm một phút giây thanh bình cho chính bản thân mình và sau đó, tôi nghe một điều gì đó qua chương trình tin tức. Thế là áp lực được trổi lên. Tôi dùng máy điện toán và điện thoại, và quên đi tất cả. Thành thực mà nói, tôi tiêu hóa hết thức ăn mỗi ngày. Không phải là ngẫu nhiên khi nói rằng ngành báo chí là một trong những ngành nghề có tỉ lệ về sự thất bại trong hôn nhân rất cao. Thật không dể dàng khi phải có gia đình và đồng thời lại là một nhà báo, và điều này cần phải được nhận thức rõ.
Tôi nghĩ là, trong khuôn khổ của hôn nhân, điều quan trọng là cố gắng hiểu biết lẫn nhau và lập ra những bậc thang về giá trị. Một nhà báo cần phải hiểu biết rất rõ về sự thật đây là một thứ nghề nghiệp không cho phép ai đó lập gia đình, thì đó không phải là một ngành nghề xấu, mà ai đó không thể nào có được sự hạnh phúc, cho dẫu bạn thích làm việc tới cở nào, đặc biệt nếu nó là một cái giá của những người bạn yêu thương nhất. Vì đó là những ưu tiên hàng đầu. Sự thành công, các cơ hội, tất cả những thứ đó sẽ xãy ra vào đúng thời điểm. Nhưng gia đình luôn lúc nào cũng phải là ưu tiên hàng đầu. Thật cần thiết cho người chồng hay vợ của một nhà báo hiểu rõ được bản chất nghề nghiệp của vợ hay chồng mình: ngành báo chí là một ơn gọi, là một sự đam mê. Nó không phải là, và chẳng bao giờ sẽ là một thứ công việc văn phòng, nhưng đôi lúc nó chiếm trọn cả một ngày, 24 giờ đồng hồ. Và nếu người chồng hoặc vợ không thể hiểu được điều này, thì việc sống với nhau quả là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, nếu ai đó cố hiểu, cố can dự và cảm thấy thích thú trong công việc của vợ/chồng mình để cùng sẽ chia sự say mê của vợ/chồng mình, thì điều đó quả là tuyệt vời. Còn mọi thứ khác đều có thể được khắc phục. Điều quan trọng để giáo dục con trẻ là khi chúng nhìn thấy cha mẹ chúng yêu thương lẫn nhau. Còn vấn nạn theo thực tế, luôn luôn lúc nào cũng có giải pháp, bằng cách ủy quyền, từ bỏ hay trì hoãn một điều ngẫu nhiên và cho rằng nó là cần thiết.
Khi ai đó là một nhà báo, và thêm vào đó, lại là một người mẹ, như trong trường hợp của tôi, khi ai đó có gia đình, và một đại gia đình, thì sẽ có lúc người ấy bị điên lên. Nhưng ngày hôm nay, tôi sẽ không thay đổi vị trí đó với bất kỳ ai. Có gia đình và có bốn người con đã làm tôi trở nên một người tốt đẹp hơn, và chính nhờ đó, tôi nghĩ là tôi là một chuyên gia đầy tài năng hơn là chính bản thân tôi trước đây. Vì khi tôi về đến nhà, là bốn chú lùn nhỏ tranh nhau cho tôi một cái hôn, thế là mọi thứ đều diễn ra đâu đó.
MURCIA, Spain -- Thế giới truyền thông đã trở nên một trong những loại nghề nghiệp có tỉ lệ về sự thất bại trong hôn nhân là cao nhất, đó là lời nhận xét của giám đốc hãng tin truyền thông Công Giáo Tây Ban Nha.
Trong bài phỏng vấn này, bà giám đốc của hãng truyền thông Veritas là Immaculada Alvarez, một người phụ nữ có gia đình và là mẹ của bốn người con, nói về những vấn nạn được đặt ra bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thông điệp của Ngài dành cho Ngày Quốc Tế Truyền Thông vừa qua, có liên quan đến giữ việc giữ Ngày Chủ Nhật.
Đức Thánh Cha đưa ra một thông điệp nhân Ngày Quốc Tế Truyền Thông có tiêu đề là: “Truyền Thông Trong Gia Đình: Một Mối Hiểm Họa và Một Sự Phong Phú”
Hỏi (H): Thưa bà, phải chăng có một chổ đứng cho phụ nữ trong giới truyền thông?
Bà Alvarez (T): Sự hiện diện của phụ nữ trong giới truyền thông hơn lúc nào hết mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Sự thật mà nói, trong hơn một thế kỷ qua, các trường đào tạo về ngành báo chí đã có một sự hiện diện hết sức đáng kể của phụ nữ, mặc cho sự thật rằng ngành báo chí chỉ chuyên dành cho giới mày râu. Chẳng còn gì là lạ lùng khi thấy các phụ nữ như là những thông tín viên hay trong những công vụ đặc biệt đến những nơi nguy hiểm, hay các thiếu nữ trẻ với ống quay truyền hình, để tường thuật không phải là các chương trình tin tức mà thậm chí những ngành thể thao chuyên nghiệp vốn vẫn được dành cho giới lực lưỡng. Chính vì vậy, vai trò của phụ nữ cần phải được nhìn nhận một cách đúng đắn. Nói đúng ra là quan niệm của giới truyền thông sẽ phải thay đổi để tự thích ứng.
Nó hiện đang thay đổi, không phải chỉ vì phụ nữ không thôi mà còn cả vì sự giới thiệu của những kỉ thuật mới, đã làm đổi thay đi cách thức viết tin xưa củ, và vì ngành kỉ thuật truyền thông, vì sự toàn cầu hóa và vì việc chú tâm vào truyền thông. Chúng ta hiện đang ở tại thời điểm hoán chuyển một cách sâu sắc theo moị khía cạnh và góc độ. Vấn nạn mà giới truyền thông rất thường quên đi tài sản chính của nó đó là nhân sự và những chuyên viên có tay nghề. Và rất nhiều người cảm thấy bị sức ép bởi những kế hoạch làm việc, thiếu vắng sự hổ trợ về đạo đức và sự bấp bênh về lao động về phía các ngành nghề kinh doanh. Trong hoàn cảnh này, thì thật là khó khăn cho phụ nữ, hơn là đối với nam giới, phải chu toàn nhiệm vụ và trông coi gia đình đặc biệt là trong nghề báo chí, vốn đòi hỏi rất nhiều năng lực.
Khi tôi đề cập tới vấn đề này với các đồng nghiệp phụ nữ, tôi cảm nghiệm được rất nhiều sự chán nản, thất vọng, và lắm khi rất là đắng cay bởi vì sự bất công phải buộc chọn lựa cái mà chẳng mang lại lợi ích gì cả. Có rất nhiều nhà báo đang làm việc trong những điều kiện rất là khó khăn và, thêm vào đó, là họ phải làm việc một mình, và nếu họ là một phụ nữ, thì điều này ảnh hưởng đến họ rất nhiều, bởi vì nó buộc họ phải cạnh tranh ở một thế hết sức bất lợi. Tình trạng này không thể chịu đựng được trừ phi có ai đó, hoặc là chai cứng hơn, hoặc là mềm dẽo hơn về đạo lý, và trở thành người bất cần đạo lý.
(H): Thế giới phụ nữ có thể đóng góp được những gì cho “hệ thống” sản xuất ngày nay của giới truyền thông, thưa Bà?
(T): Một số nhà tâm lý nói và các nhân tôi cũng nhìn thấy được điều này như là một giám đốc của một nhóm nhỏ các nhân viên, đó là: là một người đàn ông hay đàn bà, nếu cùng làm chung một công việc như nhau, thì người khác có thể nhận thấy được sự ảnh hưởng của họ qua cách mà họ làm. Phụ nữ vốn có khuynh hướng xã giao nhiều hơn nam giới, họ thích làm việc theo nhóm, trong khi đó nam giới thì có khuynh hướng tự tin và muốn tự chủ khi nó có liên quan tới việc đưa ra những quyết định khó khăn. Cả hai đều cần thiết và cả hai nên hiện hữu trong một doanh nghiệp.
Điều này rõ ràng là cần phải được nghiên cứu một cách kỷ lưỡng bởi vì trong mỗi một cá nhân con người, có những yếu tố khác đóng vai trò như là cá tính và cách thức giáo dục mà người đó nhận được. Nhưng khuynh hướng mạnh mẽ để tiến đến việc xã giao trong vai trò của phụ nữ là cần thiết. Trong bất kỳ một thế giới nào mà có sự cạnh tranh và chủ nghĩa cá nhân, cách thức đóng góp của phụ nữ là rất quan trọng vì phụ nữ thường không cho phép họ bị ảnh hưởng. Mặt khác, luôn bắt đầu từ sự kiện mà chúng ta đang nói về những người có tay nghề cao chứ không phải là “bè hòe, ba hoa”, thì phụ nữ có khuynh hướng chú trọng nhiều đến những cảm xúc, sự thấu cảm về tình cảm và đây là một lợi thế cho một thứ ngành nghề mà công cụ chính của công việc chính là các mối quan hệ về con người, đặc biệt là trong những tình cảnh tế nhị, nhạy cảm, mà mọi nổ lực để thâu nhận được tin tức mà không phải quy phạm vào quyền cá nhân của con người. Trong những trường hợp như vậy, phụ nữ dễ nhạy cảm và trực giác hơn là nam giới. Và điều này đặc biệt là rất cần thiết trong cách thức thực hiện của ngành báo chí thời nay, một ngành vốn có khuynh hướng xâm phạm vào cuộc sống đời tư của những người khác.
(H): Thưa Bà, phải chăng có thể vừa là một người mẹ lẫn là một nhà truyền thông chuyên nghiệp?
(T): Nó trông có vẽ là phức tạp hơn là ai đó đã từng nghĩ như thế. Tôi sẽ kể cho anh nghe về một câu chuyện.
Rất nhiều lần, nó xãy ra là, sau một ngày dài làm việc, tôi về nhà và tắm cho các con, vì tôi có 4 đứa con, từ 5 tuổi cho đến 9 tháng, chuẩn bị bữa ăn tối, ngồi xuống xem truyền hình, tìm một phút giây thanh bình cho chính bản thân mình và sau đó, tôi nghe một điều gì đó qua chương trình tin tức. Thế là áp lực được trổi lên. Tôi dùng máy điện toán và điện thoại, và quên đi tất cả. Thành thực mà nói, tôi tiêu hóa hết thức ăn mỗi ngày. Không phải là ngẫu nhiên khi nói rằng ngành báo chí là một trong những ngành nghề có tỉ lệ về sự thất bại trong hôn nhân rất cao. Thật không dể dàng khi phải có gia đình và đồng thời lại là một nhà báo, và điều này cần phải được nhận thức rõ.
Tôi nghĩ là, trong khuôn khổ của hôn nhân, điều quan trọng là cố gắng hiểu biết lẫn nhau và lập ra những bậc thang về giá trị. Một nhà báo cần phải hiểu biết rất rõ về sự thật đây là một thứ nghề nghiệp không cho phép ai đó lập gia đình, thì đó không phải là một ngành nghề xấu, mà ai đó không thể nào có được sự hạnh phúc, cho dẫu bạn thích làm việc tới cở nào, đặc biệt nếu nó là một cái giá của những người bạn yêu thương nhất. Vì đó là những ưu tiên hàng đầu. Sự thành công, các cơ hội, tất cả những thứ đó sẽ xãy ra vào đúng thời điểm. Nhưng gia đình luôn lúc nào cũng phải là ưu tiên hàng đầu. Thật cần thiết cho người chồng hay vợ của một nhà báo hiểu rõ được bản chất nghề nghiệp của vợ hay chồng mình: ngành báo chí là một ơn gọi, là một sự đam mê. Nó không phải là, và chẳng bao giờ sẽ là một thứ công việc văn phòng, nhưng đôi lúc nó chiếm trọn cả một ngày, 24 giờ đồng hồ. Và nếu người chồng hoặc vợ không thể hiểu được điều này, thì việc sống với nhau quả là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, nếu ai đó cố hiểu, cố can dự và cảm thấy thích thú trong công việc của vợ/chồng mình để cùng sẽ chia sự say mê của vợ/chồng mình, thì điều đó quả là tuyệt vời. Còn mọi thứ khác đều có thể được khắc phục. Điều quan trọng để giáo dục con trẻ là khi chúng nhìn thấy cha mẹ chúng yêu thương lẫn nhau. Còn vấn nạn theo thực tế, luôn luôn lúc nào cũng có giải pháp, bằng cách ủy quyền, từ bỏ hay trì hoãn một điều ngẫu nhiên và cho rằng nó là cần thiết.
Khi ai đó là một nhà báo, và thêm vào đó, lại là một người mẹ, như trong trường hợp của tôi, khi ai đó có gia đình, và một đại gia đình, thì sẽ có lúc người ấy bị điên lên. Nhưng ngày hôm nay, tôi sẽ không thay đổi vị trí đó với bất kỳ ai. Có gia đình và có bốn người con đã làm tôi trở nên một người tốt đẹp hơn, và chính nhờ đó, tôi nghĩ là tôi là một chuyên gia đầy tài năng hơn là chính bản thân tôi trước đây. Vì khi tôi về đến nhà, là bốn chú lùn nhỏ tranh nhau cho tôi một cái hôn, thế là mọi thứ đều diễn ra đâu đó.