« Là thiểu số không có nghĩa là vô nghĩa »

Dưới đây là cuộc phỏng vấn của báo La Croix với vị sáng lập Cộng đoàn đan viện đại kết Bose ở Ý, sư huynh Enzo Bianchi, đăng trên báo điện tử La Croix ngày 16/11/2007.

La Croix : Sư huynh dám khẳng định rằng sự kết thúc thời kỳ toàn Kitô giáo (chrétienté) là một cơ may cho Kitô giáo ?

Sư huynh Enzo Bianchi
Enzo Bianchi : Tôi xác nhận điều đó, vì cho đến lúc đó, Kitô giáo đã sống trên một sự nhập nhằng hàm hồ, sự nhập nhằng hàm hồ « là » Kitô giáo mà không phải trở nên Kitô giáo, sự nhập nhằng hàm hồ là Kitô giáo thực hành lễ nghi mà không thật sự sống con đường đức tin cá nhân. Sự trùng khớp này giữa đức tin và xã hội nay không tồn tại nữa, và hoàn cảnh thiểu số mới của các kitô hữu là một cơ may cho thấy rằng đức tin của họ được sống trong sự tự do và bằng tình yêu. Quả thực, tự do và tình yêu là những điều kiện của đức tin Kitô giáo. Nó không còn nữa là sự ngẫu nhiên hay bó buộc.

La Croix : trở thành thiểu số có thể đưa đến sự biến mất trong nay mai : điều đó không làm cho Sư huynh lo lắng sao ?

Enzo Bianchi : là thiểu số không có nghĩa là vô nghĩa. Có những thiểu số hữu hiểu đang hành động trong xã hội để cho sứ điệp Kitô giáo được lắng nghe. Vì thế phải canh chừng sao cho cương vị thiểu số này không đưa đến một sự chết ngạt, nhưng là như muối hay ánh sáng của thế gian. Thiểu số Kitô hữu phải có khả năng thực sự thực hiện một ảnh hưởng Tin Mừng đích thực giữa lòng nhân loại.

La Croix : một thiểu số, phải chăng các Kitô hữu phải tìm kiếm có ảnh hưởng trên xã hội ?

Enzo Bianchi : Người Kitô hữu không phải có ám ảnh về ảnh hưởng bao nhiêu, thì họ càng không phải sợ có ảnh hưởng bấy nhiêu. Đời sống Kitô hữu đích thực mang nơi mình một sứ điệp nhân bản hóa. Tự sâu xa, linh đạo Kitô giáo là một nghệ thuật sống nhân bản. Nếu người đời nhận thấy rằng người Kitô hữu có một đời sống tốt lành, chân thật và hạnh phúc, thì họ sẽ tự đặt câu hỏi về nền tảng của đời sống này, và việc loan báo Chúa Giêsu Kitô sẽ trở nên hầu như tự nhiên. Nó sẽ được thực hiện trong sự đối thoại mà không hề áp đặt.

La Croix : Sự chuyển tiếp giữa một thời kỳ được đánh dấu bằng một Kitô giáo thống trị và cương vị thiểu số mới này đã được sống như một chấn thương đối với nhiều người trong Giáo Hội. Đối với Sư huynh thì không ?

Enzo Bianchi : Đó là một sự chuyển tiếp đau đớn và là một thử thách. Nhưng không nên phải sợ hãi điều đó. Đôi mắt chúng ta có khó khăn để phân định và không nên tin vào các con số thống kê, bởi vì đức tin thì khôngthể đo lường được. Quả thực, không ai trong xã hội tục hóa của chúng ta có thể đo lường được ảnh hưởng bền vững của Tin Mừng, khi Tin Mừng chạm đến tâm hồn của một người.

La Croix : Vì vậy Sư huynh không lo lắng về tương lai ?

Enzo Bianchi : Tôi có một sự tin tưởng lớn lao, vì nếu chúng ta tin rằng Kitô giáo là một hình thức nhân bản hóa, thì như thế người ta sẽ quan tâm đến Kitô giáo. Nếu có những trở ngại cho điều đó, thì chúng đến từ chúng ta chứ không phải từ thế gian. Chính chúng ta khôngthể nói lên niềm hy vọng của chúng ta, làm cho nghệ thuật sống của chúng ta được thèm muốn, biến dời sống nhân bản của chúng ta với Chúa Kitô thành một kiệt tác đích thực.

La Croix : Cương vị thiểu số có thể được đi kèm bởi một phản xạ của cộng đồng với những bực bội co dúm lại. Sư huynh nghĩ sao về điều này ?

Enzo Bianchi : Phải thừa nhận rằng việc đối thoại, mở ra cho tha nhân, thực hành tính tha thể (altérité), đã trở nên khó khăn hơn, vì chúng khơi lên sự ngờ vực và chúng ta đang trải qua một thứ mùa đông trong tất cả các tôn giáo. Nhưng đó là một giai đoạn sẽ qua đi. Nếu Giáo Hội kháng cự lại cái trần tục, nếu Giáo Hội nghĩ rằng cầu nguyện với Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất không phải là một « mốt », nhưng là thuộc về chính yếu tính của đời sống Kitô giáo, thì như thế chúng ta sẽ có một mùa xuân đại kết mới, một thời mới cho đối thoại.

La Croix : Sư huynh lạc quan quá !

Enzo Bianchi : Thực sự tôi có niềm hy vọng. Đó là một thời vận sắp qua đi. Một lần nữa Tin Mừng sẽ chiến thắng trên tất cả mọi mâu thuẫn.

La Croix : Nhưng làm sao để tránh điều tệ tồi tệ nhất ?

Enzo Bianchi : Chúng ta không thoát khỏi sự năng động của Biến Cố Hiện Xuống. Kitô giáo là số nhiều. Nó phải học biết sự đa dạng chứ không phải là sự đồng hóa. Và tôi hy vọng rằng người ta sẽ nhận ra trong thừa tác vụ của Phêro (thừa tác vụ của Đức Giáo Hoàng như là Giám Mục Rôma) một thừa tác vụ hiệp nhất cần thiết cho tất cả các Giáo Hội như Chúa đã muốn. Quả thật, Đức Giáo Hoàng co thể đóng một vai trò để cho sự hiệp thông của các Giáo Hội được thực hiện. Đó đã là truờng hợp trong ngàn năm Kitô giáo đầu tiên.

Ngày nay, tôi đau buồn cho tinh thần đại kết, vì trong các Giáo Hội, có những người làm việc chống lại sự hiệp nhất hay xây dựng một thực hành phòng vệ. Họ sẽ không thắng được vì tinh thần Tin Mừng sẽ chih phục những đối lập này. Nhưng chúng ta hãy canh chừng sự coi thường các nền văn hóa khác : đó không phải là tinh thần Kitô giáo. Chúa Kitô đã có thể ngồi đồng bàn với các tội nhân, thậm chí Ngài đã chết giữa hai kẻ gian ác…Giáo Hội là thân thể của Ngài, Giáo Hội không thể có một con đường khác với con đường của Chúa của mình ! Những Giáo Hội cần có can đảm là một nơi gặp gỡ và lắng nghe mọi người : như thế Giáo Hội sẽ có thể mở rộng ra và nối kết tất cả mọi người.

La Croix : Tương lai của Kitô giáo phải chăng cũng đi qua sự đối thoại gia tăng với các tôn giáo khác ?

Enzo Bianchi : Cần phải rất rõ ràng về điểm này. Tôi không đồng ý khi người ta khẳng định rằng Kitô giáo là một trong ba tôn giáo độc thần. Kitô giáo là một tôn giáo độc thần đặc biệt, vì con đường mang chúng ta đến với Thiên Chúa như là hiệp thông và Ba Ngôi, đó là một con người. Qua nhân tính của Chúa Giêsu mà chúng ta có thể đến với Thiên Chúa. Nét đặc thù khác, Kitô giáo đã thiết lập 3 sự đoạn tuyệt : giữa máu mủ và gia đình, giữa đất đai và quê hương, giữa đền thờ và tôn giáo. Ba sự đoạn tuyệt này ngăn không cho các Kitô hữu là những kẻ duy chính thống cự đoan, những kẻ theo chủ nghĩa quốc gia và những kẻ đồng hóa…Chắc chắn chân lý vẫn là một – đó là Chúa Kitô – những nhân chủng học Kitô giáo thì đa nguyên và chắc chắn nó sẽ chịu một sự giải thích theo kiểu con người. Nét đặc thù thứ ba của Kitô giáo hệ tại việc tin rằng mọi người được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, nó giữ nơi mình hình ảnh của Ngài và vì thế vẫn luôn có thể làm điều thiện.

Từ những nét đặc thù này, và với khả năng lắng nghe, chungs ta cần phải sống một sự đối thoại để cùng nhau là anh em. Điều đó không có nghĩa là tiến tới trong sự đối thoại liên tôn với một đầu óc hòa giải xu thời, nhưng sống những cuộc đối thoại này trên bình diện nhân tính và trên bình diện lý trí. Dù có can đảm đương đầu và yêu cầu Hồi Giáo cũng như Do thái giáo đọc những bản văn như là những lời của con người nơi người ta có thể tìm thấy Lời của Thiên Chúa, nhưng không để chỗ cho chủ nghĩa duy chính thống cực đoan hay những lối đọc không liên quan với thực tại.

La Croix : Sư huynh có nghĩ rằng tương lai của Kitô giáo có thể bị làm lu mờ bởi sự va chạm giữa các nền văn minh không?

Enzo Bianchi : Đó là trên luân lý mà sự va chạm giữa các nền văn minh sẽ diẽn ra. Ở Ý chẳng hạn, tôi nhận thấy chủ nghĩa bài giáo sĩ đang tăng lên, một điều mà không hề có cách đây 10 năm, thậm chí nó biến thành chủ nghĩa bài Kitô giáo.

La Croix : Làm sao để tránh điều đó ?

Enzo Bianchi : Cần phải tạo nên một phong thái lắng nghe. Các Kitô hữu, nhất là những người Công Giáo, lắng nghe quá ít. Không có lắng nghe thì không có tuơng giao và không có tương lai chung. Duy chỉ việc thực thi lắng nghe có thể đưa đến tương giao, rồi tương giao đưa đến hiệp thông. Giáo Hội trong lãnh vực luân lý, muốn phục vụ phẩm giá con người, làm sao thực hiện được nếu Giáo Hội đôi khi bị xem như là kẻ duy chính thống cực đoan ? Chúng ta tự diễn tả mình xuyên qua những luật cấm và vì thế chúng ta không được hiểu. Chúng ta cần nói với những ngừoi tin và với những ngừoi không Kitô bằng những thuật ngữ khác hơn là thuật ngữ giáo lý. Nếu chúng ta trình bày luật tự nhiên như là sách vở lòng về phẩm chất nhân bản của con người, thì chúng ta có thể tham gia vào việc xây dựng luân lý thế giới.

La Croix : Đâu là ưu tiên Sư huynh thấy cho tương lai của Kitô giáo ?

Enzo Bianchi : Đối với những gì liên quan đến đời sống bên trong của Giáo Hôi, có một từ mà chúng ta không có can đảm dùng, đó là từ « công nghị tính » (synodalité). Công nghị tính, điều đó hệ tại tiến bước cùng nhau với những khác biệt của chúng ta. Giáo hội nói về tập thể tính (collégialité), cái quy chiếu về cùng một sự thuộc về nhóm (appartenance). Thế nhưng, công nghị tính là một sự cần thiết cấp bách để cho thấy rằng Giáo Hội là một sự hiệp thông trong đa dạng. Nếu Giáo Hội không là sự hiệp thông nơi chính mình, thì GIáo Hội sẽ không thẻ hiệp thông với người khác. Và khi người ta tiến bước không cần đến người khác, người ta sẽ kết thúc bằng việc chống người khác.