”Với Thánh Giá, Chúa Giêsu mở rộng cửa của Thiên Chúa”.

VATICAN (Zenit,org ).-Bài giảng Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng vào ngày Chúa Nhật Lễ lá. Ngài không có bài huấn đức Kinh truyền Tin như thường lệ.

* * *

Anh Chị Em thân mến,

Trong cuộc kiệu Chúa Nhật Lễ Lá chúng ta kết hợp với đám đông môn đệ, trong niềm vui ngày lễ, đồng hành với Chúa lúc Người đi vào Jerusalem. Cũng như họ chúng ta lớn tiếng ngợi khen Chúa vì tất cả những việc lớn lao chúng ta đã thấy. Vâng, chúng ta cũng đã thấy và tiếp tục thấy những việc cả thể của Chúa Kitô: nào Người đưa những người nam và những người nữ từ chối những tiện nghi sự sống và đặt mình hoàn toàn phục vụ những kẻ đau khổ; nào Người ban lòng can đảm cho những người nam và những người nữ để họ chống lại bạo lực và những sự dối trá, hầu dành một chỗ trong thế giới cho chân lý; nào Người trong kín đáo, dẫn đưa những người nam và những người nữ làm việc thiện cho những kẻ khác, mang lại sự hoà giải nơi nào đã có hận thù, hầu xây dựng hoà bình nơi sự thù nghịch ngự trị.

Cuộc kiệu này hơn hết là một bằng chứng vui tươi chúng ta kính biếu Chúa Kitô, nơi Người gương mặt Thiên Chúa được biểu lộ cho chúng ta và nhờ Người con tim của Thiên Chúa được mở rộng cho tất cả chúng ta. Trong Tin Mừng thánh Luca, tường thuật sự bắt đầu cuộc kiệu ở ngoại thành Jerussalem một phần được sáng tác theo mẫu nghi thức đăng quang mà, theo Sách Thứ Nhất các Vua, Salomon được chọn là người kế nghiệp vương quyền của Đavid (x. 1 Vua 1:33-35).

Như vậy cuộc kiệu Lễ Lá cũng là một cuộc kiệu của Chúa Kitô Vua. Chúng ta tuyên xưng vương quyền của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta nhìn biết Chúa Giêsu là con vua David, là Salomon thật—Vua hoà bình và công chính. Nhìn nhận Người như Vua có nghĩa là chấp nhận Người như Người chỉ đàng cho chúng ta, như Người chúng ta tín thác và chúng ta đi theo. Điều đó có nghĩa là chấp nhận lời của Người mọi ngày như là tiêu chuẩn đáng giá cho sự sống chúng ta. Điều đó có nghĩa là thấy trong Người uy quyền chúng ta khuất phục. Chúng ta khuất phục Người bởi vì uy quyền của Người là uy quyền của chân lý.

Cuộc kiệu Lễ Lá—như đối với các môn đệ lúc đó— trên hết tất cả là một sự bày tỏ niềm vui, bởi vì chúng ta có thể biết Chúa Giêsu, bởi vì Người cho phép chúng ta nên bạn hữu của Người, và bởi vì Người ban cho chúng ta chìa khóa sự sống. Niềm vui này, lúc khởi đầu, dầu sao, cũng là sự diễn tả tiếng “vâng” của chúng ta với Chúa Giêsu và diển tả tính khả thi của chúng ta đi với Người bất cứ nơi nào Người dẫn dắt chúng ta đến. Lời khuyên lúc khởi đầu phụng vụ hôm nay do đó giải thích đúng sự rước kiệu cũng như là một sự diễn tả biểu trưng của điều mà chúng ta gọi là “sự theo Chúa Kitô”. “Chúng ta hãy xin ân sủng theo Người, “ chúng ta nói. Kiểu nói “đi theo Chúa Kitô” là một sự diễn tả của sự sống Kitô hữu trọn vẹn. Sự sống đó hệ tại cái gì? “Sự theo Chúa Kitô cụ thể có nghĩa là gì?

Lúc khởi đầu, với các môn đệ đầu tiên, Ý nghĩa rất là đơn giản và trực tiếp: điều đó có nghĩa là những người này đã quyết định từ bỏ nghề nghiệp của mình, những công việc của mình, toàn diện sự sống của mình, để đi với Chúa Giêsu. Điều đó có nghĩa là một nghề mới : nghề môn đệ. Nội dung cơ bản của nghề này là đi với thầy, phó thác mình hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Người. Như vậy sự đi theo là một sự bề ngoài và đồng thời là một cái gì rất nội tâm.

Về mặt ngoài là đi sau Chúa Giêsu trong những cuộc hành trình của Người xuyên qua xứ Palestine; mặt trong là sự định hướng hiện sinh mới, hướng này không còn những điểm qui chiếu trong những vật chất, trong nghề nghiệp đã ấn định sự sống của mình trước kia, theo ý muốn cá nhân của mình; ngược lại người ta khuất phục hoàn toàn theo ý muốn của một Đấng khác. Bây giờ lý do sống là việc phục vụ Người. Sự từ bỏ, mà điều này đòi hỏi, những điều người ta có trước kia, sự từ bỏ chính mình, chúng ta có thấy một cách rõ ràng trong một số pha cảnhTin Mừng.

Nhưng với sự này, cũng rõ là sự theo có ý nghĩa gì và thực chất thật của nó là gì đối với chúng ta; Điều đó phải làm với một sự thay đổi nội tâm về sự sống. Điều đó đòi hỏi rằng tôi không còn khép kín trong việc công nhận mình như là mục đích chính sự sống của tôi. Điều đó đòi hỏi tôi giao phó mình cách tự nguyện cho một Đấng Khác—vì chân lý, vì tình yêu, vì Thiên Chúa Đấng, trong Chúa Giêsu Kitô, đi trươc tôi và chỉ đường.

Điều chúng ta đang nói ở đây là quyết định cơ bản không còn coi trọng tính hữu dụng và lợi lộc, nghề nghiệp và sự thành công như là mục tiêu cuối cùng của sự sống, nhưng coi chân lý và tình yêu như là những tiêu chuẩn đích thực. Chúng ta đang nói về sự lựa chọn giữa sự sống cho mình và sự hiến chính mình—coi cái gì lớn hơn. Và chúng ta phải hiểu rằng chân lý và tình yêu không phải là những giá trị trừu tượng: trong Chúa Giêsu Kitô chúng đã trở thành một con người. Theo Người, tôi đi vào trong việc phục vụ chân lý và tình yêu. Để mất tôi, là tôi gặp lại tôi.

Chúng ta hãy trở lại phụng vụ và cuộc kiệu lá. Phụng vụ cống hiếnThánh Vinh 24 để hát; Thánh Vịnh này cũng được sử dụng trong dân Israel như là một bài hát đi kiệu để lên núi đền thờ. Thánh Vịnh giải thích sự tiến lên nội tâm mà sự hướng lên ngoại diện là một hình ảnh của nó, và giải thích cho chúng ta một lần nữa đi lên với Chúa Kitô có nghĩa là gì.

“Ai có thể đi lên núi Chúa?” thánh vịnh hỏi, và chỉ ra hai điều kiện thiết yếu. Những kẻ đi lên và thật sự muốn lên tới đỉnh, đi tới chiều cao thật, phải là những người hỏi mình về Thiên Chúa. Họ phải là những người nhìn xem về chính mình trong sự tìm kiếm Thiên Chúa, trong sự tìm kiếm gương mặt Người. Hỡĩ các bạn trẻ của tôi, điều này hôm nay quan trọng là dường nào: không để cho chính các bạn bị sự sống mang đi đó đây; không thoả mãn với điều mọi người suy nghĩ, nói và làm. Hãy chăm chú về Thiên Chúa, hãy tìm kiếm Thiên Chúa. Chúng ta không nên để vấn đề Thiên Chúa tan biến trong linh hồn chúng ta. Sự ước muốn cho điều trọng hơn. Sự ước muốn biết Người—gương mặt Người.

Điều kiện khác rất cụ thể cho sự đi lên là như vầy: “Kẻ nào có những bàn tay vô tội và một tấm lòng thanh sạch” có thể đứng trong nơi thánh. Những bàn tay vô tội--những bàn tay không được sử dụng cho những hành vị bạo tàn. Đó là những bàn tay không bị sự tham nhũng, những của đút lót làm ra ô uế. Một tấm lòng trong sạch—khi nào tấm lòng thanh sạch? Tấm lòng thanh sạch là không giả cách và không bôi lọ mình với những sự giả dối và giả hình. Một tấm lòng vẫn trong suốt như nước bốc lên, vì nó không biết tính trở mặt. Tấm lòng thanh sạch là tấm lòng không làm cho mình mệt lử với sự say mê thú vui, một tấm lòng biết yêu thật chớ không phải là một đam mê nhứt thời. Những bàn tay vô tội và một tấm lòng thanh sạch: nếu chúng ta đi với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ lên và gặp sự tẩy uế thật sự đưa chúng ta tới đỉnh cao này dành cho con người: tình bạn với chính Thiên Chúa.

Thánh Vịnh 24 nói về sự lên, kết thúc với phụng vụ đi vào trước cửa đền: “Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.” Trong phụng vụ xưa của Chúa Nhật Lễ Lá, linh mục, khi đến trước cửa nhà thờ, lấy cán thánh giá gõ mạnh vào những cửa đóng kín, lúc đó mới mở ra. Đó là một hình ảnh đẹp của chính Chúa Giêsu Đấng, với gỗ thánh giá, với quyền lực tình yêu của Người mà Người ban cho, gõ từ phía thế giới trên cửa của Thiên Chúa; từ phía thế giới không có khả năng tới được đến Thiên Chúa.

Với thánh giá, Chúa Giêsu mở rộng cửa của Thiên Chúa, cửa giữa Thiên Chúa và những con người. Bây giờ cửa đã mở. Nhưng cũng từ phía khác Chúa gõ với thánh giá của Người. Người gõ cửa thế giới, gõ cửa Tấm lòng chúng ta, những cửa rất thường và rất nhiều khép kín cho Thiên Chúa. Và Người nói với chúng ta nhiều hay ít trong cách này: nếu những bằng chứng Thiên Chúa đưa ra về chính mình Người trong việc sáng tạo không thành công mở các ngươi cho Người; nếu lời Kinh Thánh và sứ điệp của Giáo Hội để các ngươi dửng dưng--bấy giờ hãy xem tôi, Đức Chúa và Thiên Chúa các ngươi.

Chính tiếng kêu gọi này mà trong giờ này chúng ta để thâm nhập vào những tấm lòng chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta mở cửa tấm lòng chúng ta, tấm lòng của thế giới, ngõ hầu Người, Thiên Chúa hằng sống, có thể, trong Con của Người, đến trong thời gian chúng ta và đánh động đời sống chúng ta. Amen