Đó là lời nhận xét của Đức Hồng Y López Trujillo khi Ngài phát biểu tại Hội nghị về Gia Đình
DOHA, Qatar, DEC. 1, 2004.-Gia đình chính là sự biến chuyển, thông qua sự sản sinh của "chúng ta" trong mối quan hệ yêu thương giữa "anh" và "tôi", đó là lời phát biểu của một viên chức Vaticăn tại Hội Nghị Quốc Tế về Gia Đình.
Đức Hồng Y López Trujillo, trong bài diễn văn của Ngài về "Sự Bổ Sung của Người Nam và Người Nữ - Để Dựng Xây Nên Sức Mạnh của Những Người Cha và Những Người Mẹ," đã không ngừng nhấn mạnh đến vai trò của những người làm cha, làm mẹ là "không thể thiếu được."
Có khoảng 1,500 tham dự viên tại Hội nghị này diễn ra vào hôm qua, thứ Ba, và trong số các tham dự viên đó có bà Moza Bint Nasser Al-Missned, vợ của tiểu vương nước Qatar, là người sáng lập và cũng đồng thời là chủ tịch của Hội Đồng Tối Cao Đặc Trách về Các Vấn Đề Có Liên Quan Tới Gia Đình thuộc nước Qatar, người đã đứng ra bảo trợ cho hội nghị này.
Đức Hồng Y López Trujillo, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách về Gia Đình, bắt đầu bài diễn văn của Ngài bằng cách lưu ý các tham dự viên rằng: "Có một sự thật thâm sâu vẫn hằng luôn hiện diện trong mọi nền văn hóa và tôn giáo, chính là việc gia đình được dựng xây trên nền tảng của hôn nhân, vì chưng đó chính là nơi xứng đáng và thích hợp duy nhất cho một tình yêu thương vợ-chồng. Tình yêu cao vời đó hiện thể một sự hy sinh, quên mình một cách trọn vẹn cho nhau. Một đứa trẻ, món quà cao quý nhất đến từ Thiên Chúa, chính là hoa trái của một tình yêu tận hiến cho nhau, và do đó, cả hai cùng được hợp tụ với Thiên Chúa, là nguồn của sự sống nhân loại, với đầy đủ những khía cạnh về nam lẫn nữ tính của họ. Mối quan hệ yêu thương giữa "anh" và "tôi" thông qua việc sinh sản, trở thành một mối quan hệ của "chúng ta," là một gia đình. Ngày hôm nay, có một ý thức hệ thù nghịch hướng về gia đình đang được lan rộng ra tới một số nghị trường không chỉ tại Châu Âu, mà ngay cả tại Mỹ Châu nữa... Sự thật là, trong thập kỷ qua, sự bổ sung giữa người nam và người nữ, và sự khắc phục về những bất đồng giữa hai giới tính đã được phủ nhận một cách lạ kỳ. Sự lạm dụng hay lăng mạ bắt nguồn từ kiểu người nam hoàn toàn thống trị người nữ đã không còn là những cách lý luận hợp thời nữa vì lý do bùng lên của người phụ nữ, để xem hôn nhân và gia đình chỉ là một nơi nô lệ, và sự làm cha, làm mẹ chỉ là một gánh nặng quá sức tưởng tượng để rồi phải hoảng sợ."
Vị Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách về Gia Đình liên tục nhấn mạnh rằng: "phải cần thiết chống lại bất kỳ hình thức ái tình đa thê, đồng tính lạ kỳ (polyform sexuality) nào. Việc đề nghị ra những cuộc hiệp kết đồng giới như là cách để thay thế cho hôn nhân, và từ đó sáng chế ra những chỉ dẫn mới, không thể chấp nhận được về hôn nhân đến độ chấp nhận việc xin con nuôi, thì những việc đó chính là những dấu hiệu cho thấy một sự hủy diệt và suy đồi đang xảy đến cho nhân loại. Chống lại những sự hiệp kết đó không phải là "một sự kỳ thị" mà là để bảo vệ các cặp hôn nhân và các trẻ em. Vì chưng, các cặp vợ-chồng chính là những cộng tác viên trong tình yêu tạo dựng của chính Thiên Chúa. Việc làm mẹ, làm cha có trách nhiệm biểu hiện một sự cam kết bền vững trong việc thi hành nghĩa vụ này trong xã hội đương đại.. Vì lẽ đó, mà vai trò của người làm cha, làm mẹ có tính bổ sung cho nhau và không thể tách rời nhau; chúng bao gồm những mối quan hệ cụ thể, giữa những cá nhân với nhau, vốn được thiết lập nên giữa các con cái và cha mẹ. Chức năng làm mẹ được kết gắn chặt chẻ với cấu trúc cá nhân của nhân loại và chiều kích cá nhân của món quà tặng này. Sự đóng góp của người mẹ là một thành tố mang tính quyết định trong việc thiết lập nên nền tảng của một cá tính con người mới. Còn vai trò của người cha, mặc dù tiềm ẩn, nhưng lại có tầm quan trọng rất lớn trong việc hình thành nên cá tính của những đứa trẻ và trong sự chọn lựa tiên quyết có liên quan đến tương lai của chúng."
Đức Hồng Y nói tiếp: "Ảnh hưởng hỗ tương của người cha và người mẹ được biểu lộ qua sự bổ sung về vai trò của tình phụ và mẫu tử trong việc giáo dục và dạy dỗ cho đứa trẻ. Gia đình, một bản thể tự nhiên của xã hội, tồn tại trước cả khi có nhà nước, và bất kỳ một thể chế chính trị hay pháp lý nào. Chính vì thế, tính nguyên bản và dung mạo của gia đình dựa trên nền tảng của hôn nhân phải cần được nhìn nhận bởi bất kỳ các thế lực chính trị nào. Chúng ta đang bị làm cho xáo trộn bởi thảm kịch nhằm làm mất đi phẩm giá của chức năng làm mẹ trong xã hội của chúng ta ngày nay. Chức năng làm mẹ chính là một cuộc sống biết hy sinh, phục vụ quên mình vì tầm quan trọng của những cá nhân, vì gia đình, và vì toàn thể xã hội... Những chính sách đích thực về gia đình, phải là những chính sách biết lưu tâm tới những khía cạnh quan trọng này."
Trong phần kết, Đức Hồng Y giải thích rằng: "Nhà nước cần phải biết nhìn nhận và bảo vệ gia đình, vì lẽ, những ích lợi thật sự của nhà nước hoàn toàn trùng hợp với những lợi ích của gia đình và các trẻ em. Vì gia đình chính là nền tảng đầu tiên để hình thành nên lợi tức đầu người trên tất cả mọi cấp bậc, hay nói khác đi, gia đình chính là nguồn tuyệt vời qua đó một con người được cấu thành, dạy dỗ và nuôi nấng lên trong tinh thần và nghĩa vụ trách nhiệm của cả người cha lẫn người mẹ. Thì đây cũng chính là điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập tới trong hiến chế về "Ngàn Năm Mới" ('Centesimus Annus'): cấu trúc đầu tiên và nền tảng của nền sinh thái học nhân loại chính là gia đình, là nơi đầu tiên mà con người được lãnh nhận những ý tưởng về việc tạo dựng nên qua sự thật và điều thiện hảo."
Trong số những tham dự viên tại Hội Nghị ở Doha, cũng còn có Ông Richard Wilkins, giám đốc về Trung Tâm Hoạch Định Chính Sách về Gia Đình Thế Giới tại trường Đại Học Brigham Young thuộc tiểu bang Utah, là nơi được yêu cầu đứng ra tổ chức 2-ngày hội nghị; Tiến sĩ Gary Becker, người đoạt giải Nobel về kinh tế từ trường Đại Học Chicago; các thành viên của các tổ chức trực thuộc chính phủ và không chính phủ; các học giả, các viện sĩ hàn lâm, và các nhà lãnh đạo về dân sự lẫn tôn giáo, bao gồm cả Đức Thượng Phụ Shenouda II thuộc Giáo Hội Ai Cập.
Hội Nghị tại Doha đã tổ chức kỷ niệm 10 năm của Cuộc Hội Thảo Quốc Tế đầu tiên về Gia Đình, bằng việc xem xét lại tuyên cáo của Điều 16, Khoản 3, của Bản Tuyên Cáo về Nhân Quyền rằng: "Gia đình chính là một nhóm hạt nhân, nền tảng của xã hội và do đó, phải cần được xã hội và nhà nước bảo vệ," và việc xem xét lại các chính sách về gia đình của tất cả các quốc gia trên thế giới.
DOHA, Qatar, DEC. 1, 2004.-Gia đình chính là sự biến chuyển, thông qua sự sản sinh của "chúng ta" trong mối quan hệ yêu thương giữa "anh" và "tôi", đó là lời phát biểu của một viên chức Vaticăn tại Hội Nghị Quốc Tế về Gia Đình.
Đức Hồng Y López Trujillo, trong bài diễn văn của Ngài về "Sự Bổ Sung của Người Nam và Người Nữ - Để Dựng Xây Nên Sức Mạnh của Những Người Cha và Những Người Mẹ," đã không ngừng nhấn mạnh đến vai trò của những người làm cha, làm mẹ là "không thể thiếu được."
Có khoảng 1,500 tham dự viên tại Hội nghị này diễn ra vào hôm qua, thứ Ba, và trong số các tham dự viên đó có bà Moza Bint Nasser Al-Missned, vợ của tiểu vương nước Qatar, là người sáng lập và cũng đồng thời là chủ tịch của Hội Đồng Tối Cao Đặc Trách về Các Vấn Đề Có Liên Quan Tới Gia Đình thuộc nước Qatar, người đã đứng ra bảo trợ cho hội nghị này.
Đức Hồng Y López Trujillo, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách về Gia Đình, bắt đầu bài diễn văn của Ngài bằng cách lưu ý các tham dự viên rằng: "Có một sự thật thâm sâu vẫn hằng luôn hiện diện trong mọi nền văn hóa và tôn giáo, chính là việc gia đình được dựng xây trên nền tảng của hôn nhân, vì chưng đó chính là nơi xứng đáng và thích hợp duy nhất cho một tình yêu thương vợ-chồng. Tình yêu cao vời đó hiện thể một sự hy sinh, quên mình một cách trọn vẹn cho nhau. Một đứa trẻ, món quà cao quý nhất đến từ Thiên Chúa, chính là hoa trái của một tình yêu tận hiến cho nhau, và do đó, cả hai cùng được hợp tụ với Thiên Chúa, là nguồn của sự sống nhân loại, với đầy đủ những khía cạnh về nam lẫn nữ tính của họ. Mối quan hệ yêu thương giữa "anh" và "tôi" thông qua việc sinh sản, trở thành một mối quan hệ của "chúng ta," là một gia đình. Ngày hôm nay, có một ý thức hệ thù nghịch hướng về gia đình đang được lan rộng ra tới một số nghị trường không chỉ tại Châu Âu, mà ngay cả tại Mỹ Châu nữa... Sự thật là, trong thập kỷ qua, sự bổ sung giữa người nam và người nữ, và sự khắc phục về những bất đồng giữa hai giới tính đã được phủ nhận một cách lạ kỳ. Sự lạm dụng hay lăng mạ bắt nguồn từ kiểu người nam hoàn toàn thống trị người nữ đã không còn là những cách lý luận hợp thời nữa vì lý do bùng lên của người phụ nữ, để xem hôn nhân và gia đình chỉ là một nơi nô lệ, và sự làm cha, làm mẹ chỉ là một gánh nặng quá sức tưởng tượng để rồi phải hoảng sợ."
Vị Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Đặc Trách về Gia Đình liên tục nhấn mạnh rằng: "phải cần thiết chống lại bất kỳ hình thức ái tình đa thê, đồng tính lạ kỳ (polyform sexuality) nào. Việc đề nghị ra những cuộc hiệp kết đồng giới như là cách để thay thế cho hôn nhân, và từ đó sáng chế ra những chỉ dẫn mới, không thể chấp nhận được về hôn nhân đến độ chấp nhận việc xin con nuôi, thì những việc đó chính là những dấu hiệu cho thấy một sự hủy diệt và suy đồi đang xảy đến cho nhân loại. Chống lại những sự hiệp kết đó không phải là "một sự kỳ thị" mà là để bảo vệ các cặp hôn nhân và các trẻ em. Vì chưng, các cặp vợ-chồng chính là những cộng tác viên trong tình yêu tạo dựng của chính Thiên Chúa. Việc làm mẹ, làm cha có trách nhiệm biểu hiện một sự cam kết bền vững trong việc thi hành nghĩa vụ này trong xã hội đương đại.. Vì lẽ đó, mà vai trò của người làm cha, làm mẹ có tính bổ sung cho nhau và không thể tách rời nhau; chúng bao gồm những mối quan hệ cụ thể, giữa những cá nhân với nhau, vốn được thiết lập nên giữa các con cái và cha mẹ. Chức năng làm mẹ được kết gắn chặt chẻ với cấu trúc cá nhân của nhân loại và chiều kích cá nhân của món quà tặng này. Sự đóng góp của người mẹ là một thành tố mang tính quyết định trong việc thiết lập nên nền tảng của một cá tính con người mới. Còn vai trò của người cha, mặc dù tiềm ẩn, nhưng lại có tầm quan trọng rất lớn trong việc hình thành nên cá tính của những đứa trẻ và trong sự chọn lựa tiên quyết có liên quan đến tương lai của chúng."
Đức Hồng Y nói tiếp: "Ảnh hưởng hỗ tương của người cha và người mẹ được biểu lộ qua sự bổ sung về vai trò của tình phụ và mẫu tử trong việc giáo dục và dạy dỗ cho đứa trẻ. Gia đình, một bản thể tự nhiên của xã hội, tồn tại trước cả khi có nhà nước, và bất kỳ một thể chế chính trị hay pháp lý nào. Chính vì thế, tính nguyên bản và dung mạo của gia đình dựa trên nền tảng của hôn nhân phải cần được nhìn nhận bởi bất kỳ các thế lực chính trị nào. Chúng ta đang bị làm cho xáo trộn bởi thảm kịch nhằm làm mất đi phẩm giá của chức năng làm mẹ trong xã hội của chúng ta ngày nay. Chức năng làm mẹ chính là một cuộc sống biết hy sinh, phục vụ quên mình vì tầm quan trọng của những cá nhân, vì gia đình, và vì toàn thể xã hội... Những chính sách đích thực về gia đình, phải là những chính sách biết lưu tâm tới những khía cạnh quan trọng này."
Trong phần kết, Đức Hồng Y giải thích rằng: "Nhà nước cần phải biết nhìn nhận và bảo vệ gia đình, vì lẽ, những ích lợi thật sự của nhà nước hoàn toàn trùng hợp với những lợi ích của gia đình và các trẻ em. Vì gia đình chính là nền tảng đầu tiên để hình thành nên lợi tức đầu người trên tất cả mọi cấp bậc, hay nói khác đi, gia đình chính là nguồn tuyệt vời qua đó một con người được cấu thành, dạy dỗ và nuôi nấng lên trong tinh thần và nghĩa vụ trách nhiệm của cả người cha lẫn người mẹ. Thì đây cũng chính là điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập tới trong hiến chế về "Ngàn Năm Mới" ('Centesimus Annus'): cấu trúc đầu tiên và nền tảng của nền sinh thái học nhân loại chính là gia đình, là nơi đầu tiên mà con người được lãnh nhận những ý tưởng về việc tạo dựng nên qua sự thật và điều thiện hảo."
Trong số những tham dự viên tại Hội Nghị ở Doha, cũng còn có Ông Richard Wilkins, giám đốc về Trung Tâm Hoạch Định Chính Sách về Gia Đình Thế Giới tại trường Đại Học Brigham Young thuộc tiểu bang Utah, là nơi được yêu cầu đứng ra tổ chức 2-ngày hội nghị; Tiến sĩ Gary Becker, người đoạt giải Nobel về kinh tế từ trường Đại Học Chicago; các thành viên của các tổ chức trực thuộc chính phủ và không chính phủ; các học giả, các viện sĩ hàn lâm, và các nhà lãnh đạo về dân sự lẫn tôn giáo, bao gồm cả Đức Thượng Phụ Shenouda II thuộc Giáo Hội Ai Cập.
Hội Nghị tại Doha đã tổ chức kỷ niệm 10 năm của Cuộc Hội Thảo Quốc Tế đầu tiên về Gia Đình, bằng việc xem xét lại tuyên cáo của Điều 16, Khoản 3, của Bản Tuyên Cáo về Nhân Quyền rằng: "Gia đình chính là một nhóm hạt nhân, nền tảng của xã hội và do đó, phải cần được xã hội và nhà nước bảo vệ," và việc xem xét lại các chính sách về gia đình của tất cả các quốc gia trên thế giới.