Thư của Hội đồng Dòng
nhân dịp đại lễ Cha Thánh Phan-xi-cô 4.10.2002
Chúng tôi gởi lời chào nhân danh Đấng đã cứu chuộc và rửa sạch chúng ta bằng Máu châu báu của Người (Thư gởi toàn Dòng 3) đến mọi anh em hèn mọn mà chúng tôi hết lòng quý trọng và yêu mến.
Trong suốt 5 năm qua kể từ Tổng Tu nghị 1997, qua những cuộc tiếp xúc khác nhau được sống trong tinh thần lắng nghe và đối thoại huynh đệ, chúng tôi đã có thể nhận ra nhiều lời tốt lành và những việc lành thánh mà Chúa tiếp tục nói và thực hiện trong gia đình chúng ta, dàn trải trên khắp thế giới nhưng hiệp nhất trong tình yêu Đức Ki-tô. Chúng tôi không ngừng dâng lời cảm tạ vì tất cả những điều kỳ diệu ấy lên Đấng là nguồn mạch mọi sự tốt lành.
Từ những cuộc gặp gỡ ấy đã nổi lên một số vấn đề và ưu tư liên quan đến đời sống và hoạt động của chúng ta trong Giáo hội và trên thế giới vào lúc khởi đầu ngàn năm thứ ba. Từ đó, một vài chỉ dẫn và đề nghị đã được đưa ra, năm này qua năm khác, mà chúng tôi đã chân thành chia sẻ với tất cả anh em, những anh em thân yêu của tôi, giảng thuyết, cầu nguyện hay lao động, giáo sĩ cũng như giáo dân (Luật không Sắc dụ 17,5). Chúng tôi biểu lộ lòng biết ơn chân thành, vì anh em đã quảng đại đón nhận các chỉ dẫn và đề nghị ấy, nhất là những chỉ dẫn và đề nghị trong tài liệu Những ưu tiên trong giai đoạn 6 năm 1997-2003.
Trong lá thư này mà chúng tôi viết trong tư cách là Hội đồng Dòng, nhân dịp đại lễ Thánh Phan-xi-cô, chúng tôi muốn nêu bật hai đề tài mà chúng tôi xem là cơ bản để canh tân Hội dòng chúng ta. Đó là chỗ đứng trung tâm của Lời Chúa trong đời sống chúng ta và việc học vấn như là cách thức phục vụ Lời và loan báo Tin mừng.
Chúng tôi khai triển một vài suy tư về hai chủ đề ấy, dựa trên giáo huấn và gương sáng của Anh Phan-xi-cô và của nhiều anh em khác đi trước chúng ta trong việc dấn bước theo Đức Ki-tô nghèo khó và chịu đóng đinh. Trong số đó, chúng tôi tưởng nhớ một anh em đương thời, anh Gabriele M. Allegra, anh sinh tại Sicily và qua đời tại Hồng Công ngày 26 tháng Giêng năm 1976, và anh sắp được tôn phong chân phước. Anh Gabriele của chúng ta, một con người say mê Lời Chúa và phục vụ Lời Chúa không mệt mỏi, là một mẫu gương sáng ngời về một con người biết nối kết kiến thức uyên bác với sự khiêm hạ đích thực - như các bậc Thầy phan sinh đã làm trong thời đại của họ.
Những suy tư được gợi lên từ công trình của Ủy ban về Chiêm ngưỡng trong tài liệu Đọc Lời Chúa trong tâm tình cầu nguyện và từ việc xuất bản mới đây của cuốn Quy chế học vấn, In notitia veritatis proficere cũng đã thúc đẩy chúng tôi đề cập đến hai chủ đề ấy.
Lời Thiên Chúa là nền tảng xây dựng con người và huynh đệ đoàn theo Tin mừng
Có một sự lệ thuộc lẫn nhau giữa Dân Thiên Chúa và Lời của Người. Lời Chúa không hiện hữu nếu không có Dân chúa, hay Dân Chúa không hiện hữu nếu không có Lời Chúa. Dân Chúa là lòng dạ, là nơi phát sinh Lời Chúa, nhưng đồng thời, chính Lời Chúa làm phát sinh Dân Người; do đó, cộng đoàn không thể hiện hữu nếu không có Lời, vì cộng đoàn tìm thấy căn tính của mình trong Lời Chúa.
Giữa Phan-xi-cô và Lời Chúa có một mối tương quan mật thiết và thâm sâu. Phan-xi-cô bắt đầu cuộc hành trình hoán cải bằng cách lắng nghe Lời Chúa và ngài trút hơi thở đang khi nghe Lời Chúa. Qua các truyện ký, chúng ta biết Anh Phan-xi-cô suốt đời luôn tỏ ra là một con người lắng nghe Lời Chúa, và Lời Chúa đã trở nên một bí tích, một dấu chỉ và là một thánh tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, và đặc biệt cho sự hiện diện của Con Thiên Chúa. Từ đó, khi nghe Lời, Phan-xi-cô ý thức là đang lắng nghe Chúa; khi tôn kính Lời Chúa, ngài xác tín là tôn kính chính Chúa, Đấng đã công bố Lời. Lời Chúa được lắng nghe với lòng tin là thần khí và là sự sống cho Ngài, vì nó không những cho chúng ta thấy và nhận biết Con Thiên Chúa hiện diện bằng thân xác trong bí tích Thánh Thể, nhưng vì Lời Chúa còn mang lại cho cuộc sống thường nhật của chúng ta một kinh nghiệm gặp gỡ với Đức Ki-tô hằng sống. Theo chiều hướng ấy, chúng ta có thể quả quyết rằng cuộc sống theo Tin mừng của Phan-xi-cô được khai sinh, trưởng thành và được bảo vệ nhờ Lời, và Kinh thánh, nhất là các sách Tin mừng, là sách giáo khoa đã đào tạo Phan-xi-cô, là cuốn sách giúp Ngài gặp gỡ với Đức Ki-tô. Sống thân thiết với Lời Chúa đối với Phan-xi-cô là một kinh nghiệm đem lại niềm vui và hấp dẫn đến nỗi ngài xem đó như là một mối phúc: Phúc thay người tu sĩ chỉ tìm niềm vui thú và hoan lạc trong cuộc đàm thoại đạo đức và những công việc thánh thiện của Chúa, và nhờ đó, trong niềm vui mừng và hân hoan, họ giúp người khác yêu mến Thiên chúa (Huấn ngôn 20,1-2).
Ta cũng có thể ghi nhận rằng có một mối giây liên kết sâu xa giữa huynh đệ đoàn phan sinh và Lời Chúa. Thật thế, không chỉ Phan-xi-cô cưu mang và sinh ra tinh thần theo sự thật Tin mừng [khuôn mẫu sống của ngài], nhờ công nghiệp của Đấng đã cưu mang và sinh ra Lời đầy ân sủng và chân lý (Đại Truyện III, 1). Chính huynh đệ đoàn được khai sinh nhờ lắng nghe Lời Chúa, như Phan-xi-cô viết trong Di chúc: Chúa (Đấng đã mạc khải cho thánh Phan-xi-cô khi ngài nghe Tin mừng) đã ban cho tôi một số anh em (Di Chúc 14). Huynh đê đoàn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và xem Lời Chúa là Luật tối hậu: Luật và đời sống anh em hèn mọn là tuân giữ Thánh Phúc âm đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta (Luật 1,1).
Chúng ta có thái độ nào trước Lời Chúa? Lời Chúa có hướng dẫn các chọn lựa, nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện và vang dội trong việc loan báo Tin mừng của chúng ta hay không?
Chính Thánh Phan-xi-cô, khi mời gọi chúng ta tôn kính Lời Thiên Chúa, khuyến khích chúng ta trở thành một huynh đệ đoàn ngoan ngoãn lắng nghe Lời Chúa: Hỡi các con cái của Chúa và là anh em của tôi hãy ghé tai tâm hồn và vâng nghe Lời của Con Thiên Chúa (Thư gởi toàn Dòng 5).
Theo thánh Phan-xi-cô, một trong những khía cạnh đặc thù của việc lắng nghe Lời Chúa là mau mắn vâng phục. Đối với Ngài, lắng nghe và tuân phục là một, không thể tách rời. Quả thực, việc lắng nghe Lời trong Thánh khí được chứng tỏ qua các việc lành thánh. Điều đó bảo đảm rằng việc nghe Lời Chúa đã được Thánh Khí tác động: nghĩa là có khả năng hoàn trả cho Đấng Tối cao, Đấng nguồn mạch mọi sự tốt lành, bằng lời nói và gương sáng. Để đạt đến điều đó, chúng ta được mời gọi biến việc đọc Lời chúa trong tâm tình cầu nguyện (lectio divina) thành lương thực cho đời sống, cho việc cầu nguyện và cho cuộc hành trình hoán cải mỗi ngày.
Anh em thân mến, do bởi ơn gọi, chúng ta được mời gọi không ngừng hướng con tim về với Chúa và luôn cầu nguyện với lòng thanh trí sạch. Chỉ có thể thực thi ưu tiên này nhờ những lời của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Ngôi Lời của Chúa Cha, và những lời của Chúa Thánh Thần (Thư gởi các tín hữu bản II,3) ghi trong Kinh thánh.
Trong những năm qua, việc tiếp cận một cách sống động và trực tiếp với Lời Chúa đã được phát huy. Trong sự hiệp thông trọn vẹn với thánh Phan-xi-cô và Giáo hội, chúng ta phải tiếp tục bước đi trên con đường này với một nhiệt tình luôn mới mẻ, tìm ra trong Lời Chúa một dấu chỉ đem lại ý nghĩa, một ánh sáng chiếu soi đường đi, một nền tảng mang lại sự vững chắc, một cơ hội thuận tiện để canh tân mỗi ngày lòng trung thành của chúng ta với Tin mừng và làm sinh động sự sáng tạo của chúng ta trong lãnh vực tông đồ.
Học vấn nhằm phục vụ đời sống và loan báo Tin mừng
Cách đây không lâu, nhân dịp Đại hội các Viện trưởng đại học của chúng ta, Đức Gio-an Phao-lô II đã mời gọi chúng ta đặt Tin mừng vào trung tâm của nền văn hoá và lịch sử hiện đại. Trong dịp này, đức thánh cha nhắc lại điều ngài đã phát biểu trong Tổng tu nghị 1991: đối với chúng ta, việc huấn luyện tri thức và học vấn là một đòi hỏi cơ bản của việc loan báo Tin mừng.
Chúng ta được kêu gọi dẫn đưa mọi người nhận biết chỉ một mình Người là Đấng toàn năng (Thư gởi toàn Dòng 9) và sau đó phân phát những lời thơm tho của Chúa cho họ (x. Thư gởi các tín hữu bản II, 2). Bởi thế, những anh em hèn mọn của thiên niên kỷ thứ ba cần phải học. Chúng ta phải học, không phải để được xem là khôn ngoan hơn người khác hay chỉ để muốn biết học chữ nghĩa và phân phát cho người khác (Huấn ngôn 7,2-3), nhưng là để nuôi dưỡng đức tin chúng ta và đức tin của kẻ khác, để đặt nền tảng thích hợp cho việc chọn lựa một lối sống phù hợp với Tin mừng, để làm cho ơn gọi chúng ta được kiên vững và để chuẩn bị cho việc truyền giáo. Thật vậy, học vấn, một cuộc hành trình và tiến bước dẫn đưa tâm trí và tâm hồn đến ánh sáng của Thiên Chúa, đồng thời giúp chúng ta tấn tới trong đức tin và chuẩn bị chúng ta trở nên chứng nhân, người loan báo và phục vụ sự Thật và sự Thiện hảo, trong tinh thần khiêm hạ thẳm sâu (Ratio Studiorum 13), luôn sẵn sàng chứng thực cho niềm hy vọng chất chứa trong chúng ta.
Phải chăng tính mỏng manh của một vài chọn lựa trong ơn gọi bắt nguồn từ sự yếu kém trong tư tưởng, nghĩa là thiếu vắng một sự huấn luyện toàn diện, vững chắc và phù hợp với thời đại chúng ta - cả về mặt trí thức nữa?
Chúng ta thực sự vui mừng nhận thấy rằng việc học vấn trong những năm qua đã được phục hồi một cách hài hoà với truyền thống của hội Dòng. Chúng ta có lý do để hy vọng và tin tưởng với việc thành lập những Khoa và Trung tâm Nghiên cứu mới, nhất là càng ngày càng có nhiều anh em trong chúng ta khám phá lại tầm quan trọng của học vấn nhằm bảo đảm một sự phục vụ có phẩm chất cho Tin mừng và cho anh em loài người.
Tuy nhiên, còn có nhiều anh em nghĩ rằng việc học vấn trái nghịch với sự đơn sơ tinh tuyền và thánh thiện mà Cha thánh chúng ta quý chuộng và trân trọng, hoặc không xem việc học vấn như một trách vụ đòi hỏi phải có sự hy sinh và kỷ luật, nên họ không nhận thấy cần có một sự đầu tư lâu dài, sâu rộng và khắc khổ cho học vấn. Một não trạng như thế thì làm hao mòn đời sống và khả năng đối thoại của chúng ta với thế giới và văn hoá hiện nay.
Quả thực là đối với Phan-xi-cô, con người hèn mọn và dốt nát, thì Thiên Chúa là tuyệt đối, là sự giàu sang tràn đầy của chúng ta; không gì làm cho lòng trí chúng ta lạc xa Thiên Chúa (Luật không sắc dụ 22, 25) và trên hết mọi sự, cần có được tinh thần cầu nguyện và sốt mến (L 5, 2). Tuy nhiên, cũng đúng không kém là kẻ không ưa thích sự Khôn ngoan đích thật của Chúa Cha thì không có một con tim hướng về Chúa. Chỉ người nào hết lòng tìm kiếm trong tâm tình cầu nguyện, những nẻo đường Chân Lý và Thiện hảo, hiện diện trong tạo thành cũng như nơi loài người, và quy hương về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi Chân lý và mọi điều Thiện hảo, mới có được như thế.
Học vấn, nếu được nối kết với đời sống - tức là học thức và sốt mến, tìm kiếm và chiêm ngưỡng, khoa học và bác ái - , không những giúp chúng ta trưởng thành về mặt nhân bản, ki-tô giáo và phan sinh, nhưng còn giúp chúng ta rút ra từ kho tàng thiêng liêng, thần học và triết học của trường phái và khôn ngoan phan sinh, những giải đáp thoả đáng cho các vấn nạn bi thảm của nhân loại vào lúc khởi đầu ngàn năm thứ ba của ki-tô giáo. Bằng cách đó, việc học vấn sẽ đưa đến một cuộc gặp gỡ phong phú giữa Tin mừng và các nền văn hoá khác nhau của thời đại chúng ta (x. Gio-an Phao-lô II, Sứ điệp gởi đến Hội nghị các Viện trưởng Đại học phan sinh, 19.09.2001).
Trong bối cảnh này, chúng tôi không ngần ngại lặp lại điều mà hội Dòng đã nói trong Quy chế học vấn: học vấn là nền tảng của đời sống và việc huấn luyện của mọi anh em, thường huấn cũng như huấn luyện khởi đầu (Quy chế Học vấn, 3)
Anh em thân mến, trong lá thư đầu tiên chúng tôi gởi đến em vào tháng 10 năm 1997 trong tư cách Hội đồng Dòng, chúng tôi đã khẳng định rằng người anh em hèn mọn của thiên niên kỷ thứ ba phải là một người say mê Chúa Giê-su Ki-tô và con người. Chúng tôi cũng đã nói người anh em hèn mọn phải là một người có tình huynh đệ, biết đối thoại và trên đường lữ hành. Vào lúc sắp mãn nhiệm kỳ, chúng tôi tin chắc niềm say mê Thiên Chúa và con người, ơn gọi và sứ vụ, đòi hỏi chúng ta đặt Lời Thiên Chúa ở trung tâm đời sống của chúng ta và biến việc học vấn thành phương tiện để chiêm ngưỡng, loan báo Tin mừng và nhằm lợi ích cho loài người anh em chúng ta.
Trong việc phục vụ sự nghiệp nước Trời và con người hôm nay, anh Gabriele M. Allegra là một gương mẫu cho chúng ta. Anh là một nhân vật uyên thâm về thần học, lịch sử thế giới (nhất là lịch sử Trung quốc), giáo phụ học và văn chương. Anh đã đưa việc cầu nguyện, việc bác ái và nghiên cứu kinh thánh vào trong chương trình sống của mình và đã làm nên một công trình văn hoá đáng ghi nhớ nhất cho nền văn chương Trung quốc trong thế kỷ vừa qua: dịch toàn bộ Kinh Thánh sang tiếng Trung hoa.
Nguyện xin Thiên chúa chúc lành cho anh em là những người sẽ thực hiện những điều ấy và xin Người ở cùng anh em đến muôn đời. Amen! (Thư gởi toàn Dòng 49).
Fr. Kapistran Martzall, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Antonio Riccio, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Peter Williams, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Peter Schorr, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Sean Collins, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Gerardo Moore, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Jos R. Carballo, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Xavier Yu Soo Il, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Estevo Ottenbreit, OFM (Phó Tổng Phục vụ)
Fr. Giacomo Bini, OFM (Tổng Phục vụ)
Fr. Antonio Franjic, OFM (Tổng Thư ký)
nhân dịp đại lễ Cha Thánh Phan-xi-cô 4.10.2002
Chúng tôi gởi lời chào nhân danh Đấng đã cứu chuộc và rửa sạch chúng ta bằng Máu châu báu của Người (Thư gởi toàn Dòng 3) đến mọi anh em hèn mọn mà chúng tôi hết lòng quý trọng và yêu mến.
Trong suốt 5 năm qua kể từ Tổng Tu nghị 1997, qua những cuộc tiếp xúc khác nhau được sống trong tinh thần lắng nghe và đối thoại huynh đệ, chúng tôi đã có thể nhận ra nhiều lời tốt lành và những việc lành thánh mà Chúa tiếp tục nói và thực hiện trong gia đình chúng ta, dàn trải trên khắp thế giới nhưng hiệp nhất trong tình yêu Đức Ki-tô. Chúng tôi không ngừng dâng lời cảm tạ vì tất cả những điều kỳ diệu ấy lên Đấng là nguồn mạch mọi sự tốt lành.
Từ những cuộc gặp gỡ ấy đã nổi lên một số vấn đề và ưu tư liên quan đến đời sống và hoạt động của chúng ta trong Giáo hội và trên thế giới vào lúc khởi đầu ngàn năm thứ ba. Từ đó, một vài chỉ dẫn và đề nghị đã được đưa ra, năm này qua năm khác, mà chúng tôi đã chân thành chia sẻ với tất cả anh em, những anh em thân yêu của tôi, giảng thuyết, cầu nguyện hay lao động, giáo sĩ cũng như giáo dân (Luật không Sắc dụ 17,5). Chúng tôi biểu lộ lòng biết ơn chân thành, vì anh em đã quảng đại đón nhận các chỉ dẫn và đề nghị ấy, nhất là những chỉ dẫn và đề nghị trong tài liệu Những ưu tiên trong giai đoạn 6 năm 1997-2003.
Trong lá thư này mà chúng tôi viết trong tư cách là Hội đồng Dòng, nhân dịp đại lễ Thánh Phan-xi-cô, chúng tôi muốn nêu bật hai đề tài mà chúng tôi xem là cơ bản để canh tân Hội dòng chúng ta. Đó là chỗ đứng trung tâm của Lời Chúa trong đời sống chúng ta và việc học vấn như là cách thức phục vụ Lời và loan báo Tin mừng.
Chúng tôi khai triển một vài suy tư về hai chủ đề ấy, dựa trên giáo huấn và gương sáng của Anh Phan-xi-cô và của nhiều anh em khác đi trước chúng ta trong việc dấn bước theo Đức Ki-tô nghèo khó và chịu đóng đinh. Trong số đó, chúng tôi tưởng nhớ một anh em đương thời, anh Gabriele M. Allegra, anh sinh tại Sicily và qua đời tại Hồng Công ngày 26 tháng Giêng năm 1976, và anh sắp được tôn phong chân phước. Anh Gabriele của chúng ta, một con người say mê Lời Chúa và phục vụ Lời Chúa không mệt mỏi, là một mẫu gương sáng ngời về một con người biết nối kết kiến thức uyên bác với sự khiêm hạ đích thực - như các bậc Thầy phan sinh đã làm trong thời đại của họ.
Những suy tư được gợi lên từ công trình của Ủy ban về Chiêm ngưỡng trong tài liệu Đọc Lời Chúa trong tâm tình cầu nguyện và từ việc xuất bản mới đây của cuốn Quy chế học vấn, In notitia veritatis proficere cũng đã thúc đẩy chúng tôi đề cập đến hai chủ đề ấy.
Lời Thiên Chúa là nền tảng xây dựng con người và huynh đệ đoàn theo Tin mừng
Có một sự lệ thuộc lẫn nhau giữa Dân Thiên Chúa và Lời của Người. Lời Chúa không hiện hữu nếu không có Dân chúa, hay Dân Chúa không hiện hữu nếu không có Lời Chúa. Dân Chúa là lòng dạ, là nơi phát sinh Lời Chúa, nhưng đồng thời, chính Lời Chúa làm phát sinh Dân Người; do đó, cộng đoàn không thể hiện hữu nếu không có Lời, vì cộng đoàn tìm thấy căn tính của mình trong Lời Chúa.
Giữa Phan-xi-cô và Lời Chúa có một mối tương quan mật thiết và thâm sâu. Phan-xi-cô bắt đầu cuộc hành trình hoán cải bằng cách lắng nghe Lời Chúa và ngài trút hơi thở đang khi nghe Lời Chúa. Qua các truyện ký, chúng ta biết Anh Phan-xi-cô suốt đời luôn tỏ ra là một con người lắng nghe Lời Chúa, và Lời Chúa đã trở nên một bí tích, một dấu chỉ và là một thánh tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, và đặc biệt cho sự hiện diện của Con Thiên Chúa. Từ đó, khi nghe Lời, Phan-xi-cô ý thức là đang lắng nghe Chúa; khi tôn kính Lời Chúa, ngài xác tín là tôn kính chính Chúa, Đấng đã công bố Lời. Lời Chúa được lắng nghe với lòng tin là thần khí và là sự sống cho Ngài, vì nó không những cho chúng ta thấy và nhận biết Con Thiên Chúa hiện diện bằng thân xác trong bí tích Thánh Thể, nhưng vì Lời Chúa còn mang lại cho cuộc sống thường nhật của chúng ta một kinh nghiệm gặp gỡ với Đức Ki-tô hằng sống. Theo chiều hướng ấy, chúng ta có thể quả quyết rằng cuộc sống theo Tin mừng của Phan-xi-cô được khai sinh, trưởng thành và được bảo vệ nhờ Lời, và Kinh thánh, nhất là các sách Tin mừng, là sách giáo khoa đã đào tạo Phan-xi-cô, là cuốn sách giúp Ngài gặp gỡ với Đức Ki-tô. Sống thân thiết với Lời Chúa đối với Phan-xi-cô là một kinh nghiệm đem lại niềm vui và hấp dẫn đến nỗi ngài xem đó như là một mối phúc: Phúc thay người tu sĩ chỉ tìm niềm vui thú và hoan lạc trong cuộc đàm thoại đạo đức và những công việc thánh thiện của Chúa, và nhờ đó, trong niềm vui mừng và hân hoan, họ giúp người khác yêu mến Thiên chúa (Huấn ngôn 20,1-2).
Ta cũng có thể ghi nhận rằng có một mối giây liên kết sâu xa giữa huynh đệ đoàn phan sinh và Lời Chúa. Thật thế, không chỉ Phan-xi-cô cưu mang và sinh ra tinh thần theo sự thật Tin mừng [khuôn mẫu sống của ngài], nhờ công nghiệp của Đấng đã cưu mang và sinh ra Lời đầy ân sủng và chân lý (Đại Truyện III, 1). Chính huynh đệ đoàn được khai sinh nhờ lắng nghe Lời Chúa, như Phan-xi-cô viết trong Di chúc: Chúa (Đấng đã mạc khải cho thánh Phan-xi-cô khi ngài nghe Tin mừng) đã ban cho tôi một số anh em (Di Chúc 14). Huynh đê đoàn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và xem Lời Chúa là Luật tối hậu: Luật và đời sống anh em hèn mọn là tuân giữ Thánh Phúc âm đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta (Luật 1,1).
Chúng ta có thái độ nào trước Lời Chúa? Lời Chúa có hướng dẫn các chọn lựa, nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện và vang dội trong việc loan báo Tin mừng của chúng ta hay không?
Chính Thánh Phan-xi-cô, khi mời gọi chúng ta tôn kính Lời Thiên Chúa, khuyến khích chúng ta trở thành một huynh đệ đoàn ngoan ngoãn lắng nghe Lời Chúa: Hỡi các con cái của Chúa và là anh em của tôi hãy ghé tai tâm hồn và vâng nghe Lời của Con Thiên Chúa (Thư gởi toàn Dòng 5).
Theo thánh Phan-xi-cô, một trong những khía cạnh đặc thù của việc lắng nghe Lời Chúa là mau mắn vâng phục. Đối với Ngài, lắng nghe và tuân phục là một, không thể tách rời. Quả thực, việc lắng nghe Lời trong Thánh khí được chứng tỏ qua các việc lành thánh. Điều đó bảo đảm rằng việc nghe Lời Chúa đã được Thánh Khí tác động: nghĩa là có khả năng hoàn trả cho Đấng Tối cao, Đấng nguồn mạch mọi sự tốt lành, bằng lời nói và gương sáng. Để đạt đến điều đó, chúng ta được mời gọi biến việc đọc Lời chúa trong tâm tình cầu nguyện (lectio divina) thành lương thực cho đời sống, cho việc cầu nguyện và cho cuộc hành trình hoán cải mỗi ngày.
Anh em thân mến, do bởi ơn gọi, chúng ta được mời gọi không ngừng hướng con tim về với Chúa và luôn cầu nguyện với lòng thanh trí sạch. Chỉ có thể thực thi ưu tiên này nhờ những lời của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Ngôi Lời của Chúa Cha, và những lời của Chúa Thánh Thần (Thư gởi các tín hữu bản II,3) ghi trong Kinh thánh.
Trong những năm qua, việc tiếp cận một cách sống động và trực tiếp với Lời Chúa đã được phát huy. Trong sự hiệp thông trọn vẹn với thánh Phan-xi-cô và Giáo hội, chúng ta phải tiếp tục bước đi trên con đường này với một nhiệt tình luôn mới mẻ, tìm ra trong Lời Chúa một dấu chỉ đem lại ý nghĩa, một ánh sáng chiếu soi đường đi, một nền tảng mang lại sự vững chắc, một cơ hội thuận tiện để canh tân mỗi ngày lòng trung thành của chúng ta với Tin mừng và làm sinh động sự sáng tạo của chúng ta trong lãnh vực tông đồ.
Học vấn nhằm phục vụ đời sống và loan báo Tin mừng
Cách đây không lâu, nhân dịp Đại hội các Viện trưởng đại học của chúng ta, Đức Gio-an Phao-lô II đã mời gọi chúng ta đặt Tin mừng vào trung tâm của nền văn hoá và lịch sử hiện đại. Trong dịp này, đức thánh cha nhắc lại điều ngài đã phát biểu trong Tổng tu nghị 1991: đối với chúng ta, việc huấn luyện tri thức và học vấn là một đòi hỏi cơ bản của việc loan báo Tin mừng.
Chúng ta được kêu gọi dẫn đưa mọi người nhận biết chỉ một mình Người là Đấng toàn năng (Thư gởi toàn Dòng 9) và sau đó phân phát những lời thơm tho của Chúa cho họ (x. Thư gởi các tín hữu bản II, 2). Bởi thế, những anh em hèn mọn của thiên niên kỷ thứ ba cần phải học. Chúng ta phải học, không phải để được xem là khôn ngoan hơn người khác hay chỉ để muốn biết học chữ nghĩa và phân phát cho người khác (Huấn ngôn 7,2-3), nhưng là để nuôi dưỡng đức tin chúng ta và đức tin của kẻ khác, để đặt nền tảng thích hợp cho việc chọn lựa một lối sống phù hợp với Tin mừng, để làm cho ơn gọi chúng ta được kiên vững và để chuẩn bị cho việc truyền giáo. Thật vậy, học vấn, một cuộc hành trình và tiến bước dẫn đưa tâm trí và tâm hồn đến ánh sáng của Thiên Chúa, đồng thời giúp chúng ta tấn tới trong đức tin và chuẩn bị chúng ta trở nên chứng nhân, người loan báo và phục vụ sự Thật và sự Thiện hảo, trong tinh thần khiêm hạ thẳm sâu (Ratio Studiorum 13), luôn sẵn sàng chứng thực cho niềm hy vọng chất chứa trong chúng ta.
Phải chăng tính mỏng manh của một vài chọn lựa trong ơn gọi bắt nguồn từ sự yếu kém trong tư tưởng, nghĩa là thiếu vắng một sự huấn luyện toàn diện, vững chắc và phù hợp với thời đại chúng ta - cả về mặt trí thức nữa?
Chúng ta thực sự vui mừng nhận thấy rằng việc học vấn trong những năm qua đã được phục hồi một cách hài hoà với truyền thống của hội Dòng. Chúng ta có lý do để hy vọng và tin tưởng với việc thành lập những Khoa và Trung tâm Nghiên cứu mới, nhất là càng ngày càng có nhiều anh em trong chúng ta khám phá lại tầm quan trọng của học vấn nhằm bảo đảm một sự phục vụ có phẩm chất cho Tin mừng và cho anh em loài người.
Tuy nhiên, còn có nhiều anh em nghĩ rằng việc học vấn trái nghịch với sự đơn sơ tinh tuyền và thánh thiện mà Cha thánh chúng ta quý chuộng và trân trọng, hoặc không xem việc học vấn như một trách vụ đòi hỏi phải có sự hy sinh và kỷ luật, nên họ không nhận thấy cần có một sự đầu tư lâu dài, sâu rộng và khắc khổ cho học vấn. Một não trạng như thế thì làm hao mòn đời sống và khả năng đối thoại của chúng ta với thế giới và văn hoá hiện nay.
Quả thực là đối với Phan-xi-cô, con người hèn mọn và dốt nát, thì Thiên Chúa là tuyệt đối, là sự giàu sang tràn đầy của chúng ta; không gì làm cho lòng trí chúng ta lạc xa Thiên Chúa (Luật không sắc dụ 22, 25) và trên hết mọi sự, cần có được tinh thần cầu nguyện và sốt mến (L 5, 2). Tuy nhiên, cũng đúng không kém là kẻ không ưa thích sự Khôn ngoan đích thật của Chúa Cha thì không có một con tim hướng về Chúa. Chỉ người nào hết lòng tìm kiếm trong tâm tình cầu nguyện, những nẻo đường Chân Lý và Thiện hảo, hiện diện trong tạo thành cũng như nơi loài người, và quy hương về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi Chân lý và mọi điều Thiện hảo, mới có được như thế.
Học vấn, nếu được nối kết với đời sống - tức là học thức và sốt mến, tìm kiếm và chiêm ngưỡng, khoa học và bác ái - , không những giúp chúng ta trưởng thành về mặt nhân bản, ki-tô giáo và phan sinh, nhưng còn giúp chúng ta rút ra từ kho tàng thiêng liêng, thần học và triết học của trường phái và khôn ngoan phan sinh, những giải đáp thoả đáng cho các vấn nạn bi thảm của nhân loại vào lúc khởi đầu ngàn năm thứ ba của ki-tô giáo. Bằng cách đó, việc học vấn sẽ đưa đến một cuộc gặp gỡ phong phú giữa Tin mừng và các nền văn hoá khác nhau của thời đại chúng ta (x. Gio-an Phao-lô II, Sứ điệp gởi đến Hội nghị các Viện trưởng Đại học phan sinh, 19.09.2001).
Trong bối cảnh này, chúng tôi không ngần ngại lặp lại điều mà hội Dòng đã nói trong Quy chế học vấn: học vấn là nền tảng của đời sống và việc huấn luyện của mọi anh em, thường huấn cũng như huấn luyện khởi đầu (Quy chế Học vấn, 3)
Anh em thân mến, trong lá thư đầu tiên chúng tôi gởi đến em vào tháng 10 năm 1997 trong tư cách Hội đồng Dòng, chúng tôi đã khẳng định rằng người anh em hèn mọn của thiên niên kỷ thứ ba phải là một người say mê Chúa Giê-su Ki-tô và con người. Chúng tôi cũng đã nói người anh em hèn mọn phải là một người có tình huynh đệ, biết đối thoại và trên đường lữ hành. Vào lúc sắp mãn nhiệm kỳ, chúng tôi tin chắc niềm say mê Thiên Chúa và con người, ơn gọi và sứ vụ, đòi hỏi chúng ta đặt Lời Thiên Chúa ở trung tâm đời sống của chúng ta và biến việc học vấn thành phương tiện để chiêm ngưỡng, loan báo Tin mừng và nhằm lợi ích cho loài người anh em chúng ta.
Trong việc phục vụ sự nghiệp nước Trời và con người hôm nay, anh Gabriele M. Allegra là một gương mẫu cho chúng ta. Anh là một nhân vật uyên thâm về thần học, lịch sử thế giới (nhất là lịch sử Trung quốc), giáo phụ học và văn chương. Anh đã đưa việc cầu nguyện, việc bác ái và nghiên cứu kinh thánh vào trong chương trình sống của mình và đã làm nên một công trình văn hoá đáng ghi nhớ nhất cho nền văn chương Trung quốc trong thế kỷ vừa qua: dịch toàn bộ Kinh Thánh sang tiếng Trung hoa.
Nguyện xin Thiên chúa chúc lành cho anh em là những người sẽ thực hiện những điều ấy và xin Người ở cùng anh em đến muôn đời. Amen! (Thư gởi toàn Dòng 49).
Fr. Kapistran Martzall, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Antonio Riccio, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Peter Williams, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Peter Schorr, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Sean Collins, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Gerardo Moore, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Jos R. Carballo, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Xavier Yu Soo Il, OFM (Tổng Cố vấn)
Fr. Estevo Ottenbreit, OFM (Phó Tổng Phục vụ)
Fr. Giacomo Bini, OFM (Tổng Phục vụ)
Fr. Antonio Franjic, OFM (Tổng Thư ký)