Chung quanh cuốn phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô”
Cuốn phim “The Passion of the Christ” được dịch là “Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” do nhà đạo diễn Mel Gibson thực hiện, được đem chiếu tại trên 2500 rạp vào đầu vào đầu Mùa Chay của Thiên Chúa Giáo, khởi sự từ Thứ Tư Lễ Tro vừa qua, đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên khuôn mặt của Chúa Kitô được đưa lên màn ảnh. Cuốn phim đầu tiên có khuôn mặt của Ngài mang tên “Từ máng cỏ đến thập giá” do nhà đạo diễn Sidney Olcott thực hiện vào năm 1912, sau đó đến các cuốn “Vua trên các Vua” của Cécil B.De Mille thực hiện vào năm 1927, cuốn “Phúc Âm theo Thánh Mathêu” của Pier Paolo Pasolini thực hiện năm 1964, vân vân. Cuốn gần nhất, mới được đạo diễn Philip Saville thưc hiện năm ngoái là cuốn “Phúc Âm theo thánh Gioan”, trong đó Henry Cusick đóng vai Chúa Giêsu rất thành công. Nhưng cuốn “Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” của Mel Gibson có lẽ đã gây nhiều tranh luận ồn ào hơn cả.
NỘI DUNG CUỐN PHIM
Nội dung cuốn phim cũng chỉ diễn tả lại 12 giờ cuối cùng của Chúa Kitô được ghi lại trong Phúc Âm mà nhiều người đã biết: Vào năm 30 Công Nguyên, tại một tỉnh xứ Palestine, dưới quyền thống trị của đế quổc La Mã, một người thợ mộc Do Thái tầm thường, có tên là Giêsu thành Na-gia-rét bắt đầu rao giảng Tin Mừng, công bố về “Nước Trời”, "Nước Thiên Chúa" và kêu gọi dân chúng sám hối, trở về với đời sống tâm linh.
Ngài đã chọn nhóm 12 đệ tử, dạy dỗ họ về sứ điệp yêu thương, tha thứ và phục vụ, biến họ trở thành những chứng nhân nòng cốt cho sứ điệp của Ngài. Qua lời giảng dậy và các phép lạ Ngài làm từng đoàn lũ đông dân chúng đã đi theo. Họ tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Cứu Tinh và là Vua. Nhưng các thầy tư tế và các trưởng lão rất bực mình về những lời tố cáo các thói mê tật xấu và kêu gọi hoán cải, trở về “đường ngày nẻo chính” để được hưởng ơn cứu độ của Ngài.
Khi Đức Giê-su xưng mình là Con Thiên Chúa, các trưởng lão Do Thái giáo đố kỵ cho đó là phạm thượng. Họ tìm cách sát hại Đức Giêsu.
Được sự tiểp tay của Giu-đa Is-ca-ri-ốt, một trong số 12 đệ tử và là người thân cận của Đức Giêsu, Thượng Thẩm Do Thái đã thành công trong việc bắt Ngài nộp cho Tổng Trấn La Mã là Phi-la-tô và tố cáo Ngài âm mưu chổng lại để quổc La Mã. Nhưng Đức Giêsu nói rằng vương quốc của Ngài là Nước Trời, là Thiên quốc. Vương quốc đó không thuộc về thế gian này. Tuy nhiên, vì sợ dân chúng (Do Thái) thuộc quyền mình đang cai trị nổi loạn, Tổng Trấn Phi-la-tô đâ truyền lệnh cho điệu Đức Giêsu ra ngoài thành và xử tử bằng cách đóng đinh vào thập giá như một tội phạm đại hình.
Với tất cả sự cảm nghiệm của mình, Mel Gibson đã diễn tả lại một cách đầy xúc động cuộc khổ nạn nói trên khiến người xem bị cuốn hút vào con đường tử nạn của Chúa.
“NÓ BẠO ĐỘNG ĐẾN NỔI KHIẾN CHO NGƯỜI XEM RƠI LỆ...”
Nhà bình luận nổi tiếng Delia Gallagher, sau khi xem xong cuốn phim, đã viết một bài bình luận dài nói về cảm tưởng của ông. Sau đây là một số đoạn chính:
“Tôi đã nghe đồn đại rằng cuốn phim mang tính bạo động quá khích, và bản thân tôi, thì không thể chịu đựng được tính bạo động...
“Nhưng rồi, việc gì đến đã đến, thế là, tôi nhận được lời mời đến tham dự một buổi trình chiếu riêng, của ấn bản sau cùng của cuốn phim. Và rồi, tôi phải xem cuốn phim của Chúa Giêsu vào đúng dịp của Ngày Lễ Tình Yêu.
“Đúng là phim có tính chất bạo động. Bạo động quá nhiều đến nổi khó mà có thể chịu đựng nổi. Nhưng quan trọng hơn cả là ấn tượng của tôi về cuốn phim đó là: hết sức kinh khủng! Tôi buộc chính bản thân mình phải dán mắt vào màn hình khi những tên lính La Mã với những cái roi bằng thép đập vào thân hình mỏng manh, đớn đau của Chúa Giêsu, tay thì bị còng bởi những khối đá cẩm thạch, để Ngài lại một mình sau khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ tra tấn không ngừng tay với những vết chém mà mủ, và nước máu cứ liên tục chảy ra, và những mãng da trên người của Ngài thì cứng vung vãi trên sàn đá trước những gương mặt say máu, điên dại của những kẻ tra tấn Ngài. Tất cả đều xảy ra ngay trước khi Ngài bị kết án tử...
“Có phải tính bạo động bị thổi phồng lên quá trớn không? Theo tôi nghĩ, có lẽ thế. Thế thì có thể bào chữa được không về mặt nghệ thuật? Theo tôi nghĩ, có thể được.
“Những người Kitô giáo đã qua nhiều năm trời suy gẫm các Chặng Đường Thánh Giá kéo dài khoảng khoảng ba tiếng đồng hồ vào các nghi lễ của Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh với các bài đọc về Cuộc Khổ Nạn của Chúa, chắc hẳn không thể nào suy tưởng đến cách mà Chúa Giêsu đã chịu đựng như trong cuốn phim.
“Hình ảnh Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, khi phải cùng chịu đựng cuộc tra tấn thảm khốc của Con mình, mang lại những cảm xúc khó tả, mà theo tôi nghĩ, đó chính là nguyên nhân tại sao những người xem chung quanh tôi đều rơi lệ. Có lúc, khó mà có thể hiểu tường tận được sự chịu đựng của Chúa Giêsu đớn đau đến thế nào, cũng như hiểu được nổi quặng đau của người Mẹ khi phải chứng kiến con mình từ lúc ban đầu cho đến lúc bị đánh đập, bị tra tấn, bị ngả gục cho đến khi bị đóng đanh vào Thập Tự Giá.
“Đó là lý do khiến mọi người sẽ hiểu ra được ngay là tại sao Đức Mẹ được sùng kính một cách đặc biệt trong Kitô Giáo, không phải vì việc nói “Xin Vâng” khi được sứ thần loan báo là sẽ mang trong mình một Người Con của Thiên Chúa, vì đó là phần tương đối dễ dàng, nhưng là vì sự “Xin Vâng, Sự Vâng Lời” khi chứng kiến cuộc tra tấn và tử nạn của Con mình trên Thập Giá...”
Ông kết luận: “Nó bạo động đến nổi khiến cho người xem rơi lệ, chứ không phải giận dữ, và mời gọi mọi người không phải hướng đến Do Thái mà là hướng đến một Chúa Giêsu Kitô bị tra tấn dã man và bị đóng đanh trên Thập Giá.”
MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG ĐÍCH THỰC
Linh mục William J. Fulco thuộc Dòng Tên đã dấn thân rất nhiều trong việc sản xuất phim "Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô". Ngài không những đã dịch các mẩu đối thoại từ tiếng Anh ra tiếng Aramêen, mà còn hướng dẫn các diễn viên xử dụng tiếng Latinh, và làm cố vấn cho nhà đạo diễn Mel Gibson về những vấn đề liên quan đến khảo cổ, lịch sử, thần học và kinh thánh. Sau khi thực hiện xong sứ mạng đó, ngài đã so sánh kinh nghiệm ngài trong việc cộng tác thực hiện cuốn phim nầy như là một cuộc "hành hương đích thật", có sức tác động trên đời sống của ngài trong việc thi hành thừa tác vụ linh mục.
Về những chỉ trích phim ‘Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” có khuynh hướng bài Do Thái, Linh mục Fulco nói rằng bộ phim không có cảnh hay mẫu đối thoại nào có tinh thần bài Do Thái cả, kể cả những cảnh hay mẫu đối thoại mà những kẻ quá khích thuộc những tổ chức Do Thái tại Hoa Kỳ cho là chống Do Thái. Ngài khuyên tốt hơn là hãy đích thân xem bộ phim nầy trước, rồi hãy quyết định xem bộ phim có tinh thần bài Do Thái hay không. Ngài còn cho rằng bộ phim đã ghi dấu một giai đoạn mới trong những tương quan giữa người Kitô và người Do Thái, và cổ võ một cuộc đối thoại đích thực giữa hai bên. Sự thật có thể gây thương tích, nhưng về lâu về dài chỉ có sự thật mới giúp tiến tới.
Được hỏi tại sao phải dùng tiếng Latinh và tiếng Aramêen trong phim, Linh mục William Fulco giải thích như sau: "Xử dụng những cổ ngữ có tác dụng "giải phóng" Chúa Giêsu ra khỏi "ảnh hưởng" của một nền văn hóa riêng biệt. Nếu bộ phim xử dụng tiếng Anh, tiếng Đức hoặc tiếng Ý chẳng hạn, khán thính giả có thể sẽ hiểu Chúa Giêsu theo lăng kín của nền văn hóa đi liền với ngôn ngữ đó. Vì thế, với ngôn ngữ được dùng trong phim, khán thính giả sẽ được đưa vào trong thế giới của Chúa Giêsu vào thời của Chúa, mà không bị "đưa vào" một thế giới khác.” Với lý do này, khi xem phim, khán giả đã thấy các nhân vật đã nói tiếng Latinh hay tiếng Aramêen, và với phụ đề bằng tiếng Anh. Tiếng Aramêen là ngôn ngữ Chúa Giêsu đã nói.
Hiện nay ngôn ngữ Aramêen đã trở thành "ngôn ngữ chết". Chỉ còn một vài nơi ở Trung Đông, người dân địa phương còn nói tiếng Aramêen, chẳng hạn như tại làng Maaloula ở phía bắc của thành Damas, Syria, hay tại vài làng ở vùng Mossoul, miền bắc của Irak.
Linh mục William Fulco hiện là giáo sư của viện cổ ngữ và khảo cổ của Đại Học Loyola Marymount, Los Angeles, Hoa Kỳ.
Tại Peru, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani Thorne đã tuyên bố như sau: "Không ai còn sống y như cũ, sau khi xem phim "Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô".
CUỐN PHIM LÀ VỀ ĐỨC TIN, NIỀM HY VỌNG, TÌNH YÊU VÀ SỰ THA THỨ...
Về phí tổn thực hiện cuốn phim, nhà Đạo Diễn Mel Gibson đã cho biết là ông đã bỏ ra 30 triệu mỹ kim tiền riêng để thực hiện, trong khi đó thì phim "Chiếc tàu Titanic" đã được thực hiện với một phí tổn 200 triệu mỹ kim.
Xuyên suốt cuộc sản xuất, cuốn phim đã là trọng tâm của nhiều cuộc bàn cãi và tranh luận. Một số người đã đặt câu hỏi xem Gibson và nhóm của ông là Icon Productions có trung thành với Thánh kinh khi mô tả cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu hay không. Một số người khác bày tỏ mối quan ngại là phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” sẽ nuôi dưỡng chủ nghĩa bài Do Thái. Những câu hỏi đó và những mối quan tâm khác đã được chính Gibson trả lời trong một cuộc phỏng vấn.
Hỏi: Ông có dự liệu là công trình của ông sẽ gây nhiều tranh luận, và ông giải quyết những tranh cãi đó ra sao?
Trả lời: Tôi dự trù là có một số tranh luận, nhưng tôi không dự trù là nó có tính cách cá nhân. Nó quả làm mở to đôi mắt. Tôi đã giải quyết bằng cách không để nó phá ngang công trình này với những lời cầu nguyện. Cuộc sống cầu nguyện của tôi nhờ đó mà lớn mạnh. Tôi cầu xin cho những ai tức bực. Tôi thành thật tin rằng điều họ nghi ngờ là sai. Cuốn phim này sẽ đem con người lại gần nhau hơn, không khích động bạo hành và thù hận. Đó là cảm nghiệm của chúng tôi khi làm phim và đó cũng là cảm nghiệm của những người đã coi phim đó từ trước tới nay.
Hỏi: Ông muốn khán giả rút ra được gì qua cuốn phim này?
Trả lời: Tôi hy vọng phim làm cho người ta suy nghĩ. Tôi hy vọng nó làm người ta phản ảnh. Cuốn phim là về đức tin, niềm hy vọng, tình yêu và sự tha thứ. Nếu nó khơi động được những điều đó nơi con người, thì đó là một phim thành công. Tôi hy vọng nó làm cho người ta đặt câu hỏi, và cũng có thể làm cho họ đọc (hoặc đọc lại) sách Tin Mừng.
Hỏi: Tại sao ông quyết định làm phim này, và ông lấy nguồn cảm hứng từ đâu?
Trả lời: Tôi phải làm phim này, tôi không thể không thực hiện. Khoảng 13 năm trước đây tôi đi tới một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, và nhờ suy niệm về những đau khổ của Chúa Cứu Thế tôi vượt qua được những khó khăn đó. Cuộc đời này thật cơ cực và ai trong chúng ta cũng bị nó đả thương, cả tôi cũng không tránh được. Tôi tìm đến những vết thương của Chúa để chữa lành những vết thương của tôi. Và khi làm như vậy, qua sự đọc sách và học hỏi, cầu nguyện và chiêm niệm, tôi bắt đầu thấy trong trí tôi những gì mà Chúa thực sự đã trải qua. Tôi bắt đầu hiểu ra điều đó như chưa bao giờ trước đây tôi hiểu được, mặc dầu tôi đã nghe câu chuyện không biết bao nhiêu lần rồi. Cũng giống như một người đàn bà sinh nở: Câu chuyện, là cách mà tôi hình dung ra cuộc khổ nạn của Chúa, thấm nhập vào trong tôi và bắt đầu lớn mạnh tới độ tôi bắt buộc phải kể ra, phải cho nó ra đời.
Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ của Tòa Thánh Vatican, sau khi xem phim này đã nói rằng ngài “muốn tất cả các linh mục trên toàn thế giới nên coi phim đó”. Ngài gọi cuốn phim là “một khải hoàn của nghệ thuật và đức tin”. Ngài nói:
“Tôi cũng đồng ý với Maia Morgenstern, nữ tài tử đóng vai Đức Mẹ Maria trong phim, chính cô cũng là con gái của một người sống sót sau cuộc tàn sát người Do Thái (Holocaust). Cô nói cuốn phim không chỉ là không bài Do Thái mà còn “tố cáo sự điên cuồng của bạo lực và tàn ác”.
“Mặc dầu nhìn xem những sự tàn nhẫn thể hiện trong phim là một điều khó khăn, tôi thiết nghĩ rằng những tín hữu nào có thể coi được những cảnh tàn bạo như thế nên đi coi phim này. Như vậy không có nghĩa là phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” là một phim hoàn hảo. Nhưng ngay cả những tác phẩm tuyệt tác như tượng Pieta của Michelangelo cũng còn bị các nhà phê bình nghệ thuật chỉ trích nữa là.
“Trong cuốn “Luyện tập nhân đức” của thánh Inhatiô, người chiêm ngắm được yêu cầu đặt mình trong khung cảnh sách thánh mà mình đang suy niệm. Thánh nhân gọi đây là “bài làm tại chỗ”. Đối với tôi, phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” thể hiện điều này tốt đẹp hơn tôi tưởng nhiều.
“Người ta nói rằng ai đã viếng thăm Thánh địa rồi sẽ không còn đọc Thánh kinh như lối đọc trước kia nữa. Tôi nghĩ điều này cũng đúng với những ai coi phim này rồi sẽ không bao giờ nhìn ảnh chuộc tội hoặc ngắm đưỡng thánh giá như lối cũ nữa.
“Nhưng người Kitô hữu và người Do Thái có thể nhìn cuốn phim với quan điểm khác nhau vì những kinh nghiệm khác biệt về cuộc tàn sát Holocaust. Chúng ta nên luôn ghi nhớ là Công Đồng Vatican II đã bác bỏ quan niệm rằng người Do Thái phải chịu trách nhiệm tập thể về cái chết của Đức Giêsu. Bất kể rằng một số nhà lãnh đạo Do Thái đã hành động thế nào trong những giờ phút sau cùng của Chúa Cứu Thế ở trần gian đi nữa, chúng ta là người Kitô hữu đều biết rằng dù họ có không làm gì đi chăng nữa, Chúa Cứu Thế cũng vẫn phải chịu đau khổ khủng khiếp và chết vì tội lỗi chúng ta.
“Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gọi người Do Thái là “người anh em” của chúng ta. Vì vậy chúng ta có bổn phận phải lắng nghe cẩn thận những điều quan tâm của họ. Có thể rằng không phải lúc nào chúng ta cũng đồng ý với họ, nhưng chúng ta phải lắng nghe.
“Và chúng ta còn phải làm thêm một điều nữa. Chúng ta nên tiếp tục sự nghiệp triển dương lòng bao dung tôn giáo và bảo đảm rằng tôn giáo hay chủng tộc sẽ không bao giờ đuợc sử dụng làm chiêu bài cho sự kỳ thị, hận thù và bạo lực.”
Cuốn phim “The Passion of the Christ” được dịch là “Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” do nhà đạo diễn Mel Gibson thực hiện, được đem chiếu tại trên 2500 rạp vào đầu vào đầu Mùa Chay của Thiên Chúa Giáo, khởi sự từ Thứ Tư Lễ Tro vừa qua, đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên khuôn mặt của Chúa Kitô được đưa lên màn ảnh. Cuốn phim đầu tiên có khuôn mặt của Ngài mang tên “Từ máng cỏ đến thập giá” do nhà đạo diễn Sidney Olcott thực hiện vào năm 1912, sau đó đến các cuốn “Vua trên các Vua” của Cécil B.De Mille thực hiện vào năm 1927, cuốn “Phúc Âm theo Thánh Mathêu” của Pier Paolo Pasolini thực hiện năm 1964, vân vân. Cuốn gần nhất, mới được đạo diễn Philip Saville thưc hiện năm ngoái là cuốn “Phúc Âm theo thánh Gioan”, trong đó Henry Cusick đóng vai Chúa Giêsu rất thành công. Nhưng cuốn “Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” của Mel Gibson có lẽ đã gây nhiều tranh luận ồn ào hơn cả.
NỘI DUNG CUỐN PHIM
Nội dung cuốn phim cũng chỉ diễn tả lại 12 giờ cuối cùng của Chúa Kitô được ghi lại trong Phúc Âm mà nhiều người đã biết: Vào năm 30 Công Nguyên, tại một tỉnh xứ Palestine, dưới quyền thống trị của đế quổc La Mã, một người thợ mộc Do Thái tầm thường, có tên là Giêsu thành Na-gia-rét bắt đầu rao giảng Tin Mừng, công bố về “Nước Trời”, "Nước Thiên Chúa" và kêu gọi dân chúng sám hối, trở về với đời sống tâm linh.
Ngài đã chọn nhóm 12 đệ tử, dạy dỗ họ về sứ điệp yêu thương, tha thứ và phục vụ, biến họ trở thành những chứng nhân nòng cốt cho sứ điệp của Ngài. Qua lời giảng dậy và các phép lạ Ngài làm từng đoàn lũ đông dân chúng đã đi theo. Họ tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Cứu Tinh và là Vua. Nhưng các thầy tư tế và các trưởng lão rất bực mình về những lời tố cáo các thói mê tật xấu và kêu gọi hoán cải, trở về “đường ngày nẻo chính” để được hưởng ơn cứu độ của Ngài.
Khi Đức Giê-su xưng mình là Con Thiên Chúa, các trưởng lão Do Thái giáo đố kỵ cho đó là phạm thượng. Họ tìm cách sát hại Đức Giêsu.
Được sự tiểp tay của Giu-đa Is-ca-ri-ốt, một trong số 12 đệ tử và là người thân cận của Đức Giêsu, Thượng Thẩm Do Thái đã thành công trong việc bắt Ngài nộp cho Tổng Trấn La Mã là Phi-la-tô và tố cáo Ngài âm mưu chổng lại để quổc La Mã. Nhưng Đức Giêsu nói rằng vương quốc của Ngài là Nước Trời, là Thiên quốc. Vương quốc đó không thuộc về thế gian này. Tuy nhiên, vì sợ dân chúng (Do Thái) thuộc quyền mình đang cai trị nổi loạn, Tổng Trấn Phi-la-tô đâ truyền lệnh cho điệu Đức Giêsu ra ngoài thành và xử tử bằng cách đóng đinh vào thập giá như một tội phạm đại hình.
Với tất cả sự cảm nghiệm của mình, Mel Gibson đã diễn tả lại một cách đầy xúc động cuộc khổ nạn nói trên khiến người xem bị cuốn hút vào con đường tử nạn của Chúa.
“NÓ BẠO ĐỘNG ĐẾN NỔI KHIẾN CHO NGƯỜI XEM RƠI LỆ...”
Nhà bình luận nổi tiếng Delia Gallagher, sau khi xem xong cuốn phim, đã viết một bài bình luận dài nói về cảm tưởng của ông. Sau đây là một số đoạn chính:
“Tôi đã nghe đồn đại rằng cuốn phim mang tính bạo động quá khích, và bản thân tôi, thì không thể chịu đựng được tính bạo động...
“Nhưng rồi, việc gì đến đã đến, thế là, tôi nhận được lời mời đến tham dự một buổi trình chiếu riêng, của ấn bản sau cùng của cuốn phim. Và rồi, tôi phải xem cuốn phim của Chúa Giêsu vào đúng dịp của Ngày Lễ Tình Yêu.
“Đúng là phim có tính chất bạo động. Bạo động quá nhiều đến nổi khó mà có thể chịu đựng nổi. Nhưng quan trọng hơn cả là ấn tượng của tôi về cuốn phim đó là: hết sức kinh khủng! Tôi buộc chính bản thân mình phải dán mắt vào màn hình khi những tên lính La Mã với những cái roi bằng thép đập vào thân hình mỏng manh, đớn đau của Chúa Giêsu, tay thì bị còng bởi những khối đá cẩm thạch, để Ngài lại một mình sau khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ tra tấn không ngừng tay với những vết chém mà mủ, và nước máu cứ liên tục chảy ra, và những mãng da trên người của Ngài thì cứng vung vãi trên sàn đá trước những gương mặt say máu, điên dại của những kẻ tra tấn Ngài. Tất cả đều xảy ra ngay trước khi Ngài bị kết án tử...
“Có phải tính bạo động bị thổi phồng lên quá trớn không? Theo tôi nghĩ, có lẽ thế. Thế thì có thể bào chữa được không về mặt nghệ thuật? Theo tôi nghĩ, có thể được.
“Những người Kitô giáo đã qua nhiều năm trời suy gẫm các Chặng Đường Thánh Giá kéo dài khoảng khoảng ba tiếng đồng hồ vào các nghi lễ của Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh với các bài đọc về Cuộc Khổ Nạn của Chúa, chắc hẳn không thể nào suy tưởng đến cách mà Chúa Giêsu đã chịu đựng như trong cuốn phim.
“Hình ảnh Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, khi phải cùng chịu đựng cuộc tra tấn thảm khốc của Con mình, mang lại những cảm xúc khó tả, mà theo tôi nghĩ, đó chính là nguyên nhân tại sao những người xem chung quanh tôi đều rơi lệ. Có lúc, khó mà có thể hiểu tường tận được sự chịu đựng của Chúa Giêsu đớn đau đến thế nào, cũng như hiểu được nổi quặng đau của người Mẹ khi phải chứng kiến con mình từ lúc ban đầu cho đến lúc bị đánh đập, bị tra tấn, bị ngả gục cho đến khi bị đóng đanh vào Thập Tự Giá.
“Đó là lý do khiến mọi người sẽ hiểu ra được ngay là tại sao Đức Mẹ được sùng kính một cách đặc biệt trong Kitô Giáo, không phải vì việc nói “Xin Vâng” khi được sứ thần loan báo là sẽ mang trong mình một Người Con của Thiên Chúa, vì đó là phần tương đối dễ dàng, nhưng là vì sự “Xin Vâng, Sự Vâng Lời” khi chứng kiến cuộc tra tấn và tử nạn của Con mình trên Thập Giá...”
Ông kết luận: “Nó bạo động đến nổi khiến cho người xem rơi lệ, chứ không phải giận dữ, và mời gọi mọi người không phải hướng đến Do Thái mà là hướng đến một Chúa Giêsu Kitô bị tra tấn dã man và bị đóng đanh trên Thập Giá.”
MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG ĐÍCH THỰC
Linh mục William J. Fulco thuộc Dòng Tên đã dấn thân rất nhiều trong việc sản xuất phim "Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô". Ngài không những đã dịch các mẩu đối thoại từ tiếng Anh ra tiếng Aramêen, mà còn hướng dẫn các diễn viên xử dụng tiếng Latinh, và làm cố vấn cho nhà đạo diễn Mel Gibson về những vấn đề liên quan đến khảo cổ, lịch sử, thần học và kinh thánh. Sau khi thực hiện xong sứ mạng đó, ngài đã so sánh kinh nghiệm ngài trong việc cộng tác thực hiện cuốn phim nầy như là một cuộc "hành hương đích thật", có sức tác động trên đời sống của ngài trong việc thi hành thừa tác vụ linh mục.
Về những chỉ trích phim ‘Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” có khuynh hướng bài Do Thái, Linh mục Fulco nói rằng bộ phim không có cảnh hay mẫu đối thoại nào có tinh thần bài Do Thái cả, kể cả những cảnh hay mẫu đối thoại mà những kẻ quá khích thuộc những tổ chức Do Thái tại Hoa Kỳ cho là chống Do Thái. Ngài khuyên tốt hơn là hãy đích thân xem bộ phim nầy trước, rồi hãy quyết định xem bộ phim có tinh thần bài Do Thái hay không. Ngài còn cho rằng bộ phim đã ghi dấu một giai đoạn mới trong những tương quan giữa người Kitô và người Do Thái, và cổ võ một cuộc đối thoại đích thực giữa hai bên. Sự thật có thể gây thương tích, nhưng về lâu về dài chỉ có sự thật mới giúp tiến tới.
Được hỏi tại sao phải dùng tiếng Latinh và tiếng Aramêen trong phim, Linh mục William Fulco giải thích như sau: "Xử dụng những cổ ngữ có tác dụng "giải phóng" Chúa Giêsu ra khỏi "ảnh hưởng" của một nền văn hóa riêng biệt. Nếu bộ phim xử dụng tiếng Anh, tiếng Đức hoặc tiếng Ý chẳng hạn, khán thính giả có thể sẽ hiểu Chúa Giêsu theo lăng kín của nền văn hóa đi liền với ngôn ngữ đó. Vì thế, với ngôn ngữ được dùng trong phim, khán thính giả sẽ được đưa vào trong thế giới của Chúa Giêsu vào thời của Chúa, mà không bị "đưa vào" một thế giới khác.” Với lý do này, khi xem phim, khán giả đã thấy các nhân vật đã nói tiếng Latinh hay tiếng Aramêen, và với phụ đề bằng tiếng Anh. Tiếng Aramêen là ngôn ngữ Chúa Giêsu đã nói.
Hiện nay ngôn ngữ Aramêen đã trở thành "ngôn ngữ chết". Chỉ còn một vài nơi ở Trung Đông, người dân địa phương còn nói tiếng Aramêen, chẳng hạn như tại làng Maaloula ở phía bắc của thành Damas, Syria, hay tại vài làng ở vùng Mossoul, miền bắc của Irak.
Linh mục William Fulco hiện là giáo sư của viện cổ ngữ và khảo cổ của Đại Học Loyola Marymount, Los Angeles, Hoa Kỳ.
Tại Peru, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani Thorne đã tuyên bố như sau: "Không ai còn sống y như cũ, sau khi xem phim "Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô".
CUỐN PHIM LÀ VỀ ĐỨC TIN, NIỀM HY VỌNG, TÌNH YÊU VÀ SỰ THA THỨ...
Về phí tổn thực hiện cuốn phim, nhà Đạo Diễn Mel Gibson đã cho biết là ông đã bỏ ra 30 triệu mỹ kim tiền riêng để thực hiện, trong khi đó thì phim "Chiếc tàu Titanic" đã được thực hiện với một phí tổn 200 triệu mỹ kim.
Xuyên suốt cuộc sản xuất, cuốn phim đã là trọng tâm của nhiều cuộc bàn cãi và tranh luận. Một số người đã đặt câu hỏi xem Gibson và nhóm của ông là Icon Productions có trung thành với Thánh kinh khi mô tả cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu hay không. Một số người khác bày tỏ mối quan ngại là phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” sẽ nuôi dưỡng chủ nghĩa bài Do Thái. Những câu hỏi đó và những mối quan tâm khác đã được chính Gibson trả lời trong một cuộc phỏng vấn.
Hỏi: Ông có dự liệu là công trình của ông sẽ gây nhiều tranh luận, và ông giải quyết những tranh cãi đó ra sao?
Trả lời: Tôi dự trù là có một số tranh luận, nhưng tôi không dự trù là nó có tính cách cá nhân. Nó quả làm mở to đôi mắt. Tôi đã giải quyết bằng cách không để nó phá ngang công trình này với những lời cầu nguyện. Cuộc sống cầu nguyện của tôi nhờ đó mà lớn mạnh. Tôi cầu xin cho những ai tức bực. Tôi thành thật tin rằng điều họ nghi ngờ là sai. Cuốn phim này sẽ đem con người lại gần nhau hơn, không khích động bạo hành và thù hận. Đó là cảm nghiệm của chúng tôi khi làm phim và đó cũng là cảm nghiệm của những người đã coi phim đó từ trước tới nay.
Hỏi: Ông muốn khán giả rút ra được gì qua cuốn phim này?
Trả lời: Tôi hy vọng phim làm cho người ta suy nghĩ. Tôi hy vọng nó làm người ta phản ảnh. Cuốn phim là về đức tin, niềm hy vọng, tình yêu và sự tha thứ. Nếu nó khơi động được những điều đó nơi con người, thì đó là một phim thành công. Tôi hy vọng nó làm cho người ta đặt câu hỏi, và cũng có thể làm cho họ đọc (hoặc đọc lại) sách Tin Mừng.
Hỏi: Tại sao ông quyết định làm phim này, và ông lấy nguồn cảm hứng từ đâu?
Trả lời: Tôi phải làm phim này, tôi không thể không thực hiện. Khoảng 13 năm trước đây tôi đi tới một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, và nhờ suy niệm về những đau khổ của Chúa Cứu Thế tôi vượt qua được những khó khăn đó. Cuộc đời này thật cơ cực và ai trong chúng ta cũng bị nó đả thương, cả tôi cũng không tránh được. Tôi tìm đến những vết thương của Chúa để chữa lành những vết thương của tôi. Và khi làm như vậy, qua sự đọc sách và học hỏi, cầu nguyện và chiêm niệm, tôi bắt đầu thấy trong trí tôi những gì mà Chúa thực sự đã trải qua. Tôi bắt đầu hiểu ra điều đó như chưa bao giờ trước đây tôi hiểu được, mặc dầu tôi đã nghe câu chuyện không biết bao nhiêu lần rồi. Cũng giống như một người đàn bà sinh nở: Câu chuyện, là cách mà tôi hình dung ra cuộc khổ nạn của Chúa, thấm nhập vào trong tôi và bắt đầu lớn mạnh tới độ tôi bắt buộc phải kể ra, phải cho nó ra đời.
Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ của Tòa Thánh Vatican, sau khi xem phim này đã nói rằng ngài “muốn tất cả các linh mục trên toàn thế giới nên coi phim đó”. Ngài gọi cuốn phim là “một khải hoàn của nghệ thuật và đức tin”. Ngài nói:
“Tôi cũng đồng ý với Maia Morgenstern, nữ tài tử đóng vai Đức Mẹ Maria trong phim, chính cô cũng là con gái của một người sống sót sau cuộc tàn sát người Do Thái (Holocaust). Cô nói cuốn phim không chỉ là không bài Do Thái mà còn “tố cáo sự điên cuồng của bạo lực và tàn ác”.
“Mặc dầu nhìn xem những sự tàn nhẫn thể hiện trong phim là một điều khó khăn, tôi thiết nghĩ rằng những tín hữu nào có thể coi được những cảnh tàn bạo như thế nên đi coi phim này. Như vậy không có nghĩa là phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” là một phim hoàn hảo. Nhưng ngay cả những tác phẩm tuyệt tác như tượng Pieta của Michelangelo cũng còn bị các nhà phê bình nghệ thuật chỉ trích nữa là.
“Trong cuốn “Luyện tập nhân đức” của thánh Inhatiô, người chiêm ngắm được yêu cầu đặt mình trong khung cảnh sách thánh mà mình đang suy niệm. Thánh nhân gọi đây là “bài làm tại chỗ”. Đối với tôi, phim “Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô” thể hiện điều này tốt đẹp hơn tôi tưởng nhiều.
“Người ta nói rằng ai đã viếng thăm Thánh địa rồi sẽ không còn đọc Thánh kinh như lối đọc trước kia nữa. Tôi nghĩ điều này cũng đúng với những ai coi phim này rồi sẽ không bao giờ nhìn ảnh chuộc tội hoặc ngắm đưỡng thánh giá như lối cũ nữa.
“Nhưng người Kitô hữu và người Do Thái có thể nhìn cuốn phim với quan điểm khác nhau vì những kinh nghiệm khác biệt về cuộc tàn sát Holocaust. Chúng ta nên luôn ghi nhớ là Công Đồng Vatican II đã bác bỏ quan niệm rằng người Do Thái phải chịu trách nhiệm tập thể về cái chết của Đức Giêsu. Bất kể rằng một số nhà lãnh đạo Do Thái đã hành động thế nào trong những giờ phút sau cùng của Chúa Cứu Thế ở trần gian đi nữa, chúng ta là người Kitô hữu đều biết rằng dù họ có không làm gì đi chăng nữa, Chúa Cứu Thế cũng vẫn phải chịu đau khổ khủng khiếp và chết vì tội lỗi chúng ta.
“Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gọi người Do Thái là “người anh em” của chúng ta. Vì vậy chúng ta có bổn phận phải lắng nghe cẩn thận những điều quan tâm của họ. Có thể rằng không phải lúc nào chúng ta cũng đồng ý với họ, nhưng chúng ta phải lắng nghe.
“Và chúng ta còn phải làm thêm một điều nữa. Chúng ta nên tiếp tục sự nghiệp triển dương lòng bao dung tôn giáo và bảo đảm rằng tôn giáo hay chủng tộc sẽ không bao giờ đuợc sử dụng làm chiêu bài cho sự kỳ thị, hận thù và bạo lực.”