Vị Hồng Y Trực Tính Của Thành Lyon

LYON -- Đức TGM Philippe Barbarin 53 tuổi là vị Hồng Y trẻ tuổi thứ nhì trong Hồng Y Đoàn, và Ngài hiện đang là Tổng Giám Mục của thành Lyon, Pháp Quốc. Một phần của cuộc phỏng vấn giữa thông tín viên Nicolas Diat của hãng thông tấn H&K bên Pháp Quốc với vị Hồng Y trẻ tuổi này được lược dịch như sau:

Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo gồm có 11 anh-chị em, mà 4 người trong số đó đã được thụ phong hay đã khấn vĩnh viễn, Đức Hồng Y Barbarin, theo một nhà báo người Pháp, được đề cập đến như là “người có tư tưởng phóng khoáng”. Và quả thật, trong buổi phỏng vấn, Ngài chối bỏ những nhãn hiệu gán ghép Giáo Hội theo phe tả hay phe hữu, mà Ngài nói, “Giáo hội theo cả hai phe.”

Mặc dù rất bận nhiều việc kể từ khi nhận mủ đỏ vào tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Barbarin vẫn dành thời gian vào mổi chiều thứ sáu tại sân sau của Vương Cung Thánh Đường ở thành phố Lyon để gặp gỡ và chuyện trò với các tín hữu. Ngài xem nhiệm vụ Giám Mục của mình đối với các linh mục trong địa phận là một trong những trọng trách quan trọng nhất của Ngài.

Ngài nói, “Nỗi bận tâm lớn nhất của tôi là người mà tôi phải chịu trách nhiệm có thể trở thành người bội tín. Có một linh mục trong giáo phận của tôi bổng dưng muốn dứt bỏ hẳn sứ vụ linh mục của mình, vị linh mục đó mới có 40 tuổi đời, và tôi không thể làm gì được để giử vị ấy lại với giáo hội.”

Còn về vấn đề những linh mục có liên quan đến những cuộc lạm dụng tình ái, thì Đức Hồng Y Barbarin nói:

“Tôi có thể hiểu được tại sao các vị linh mục ấy phạm lỗi., bởi vì họ cũng là người phàm như chúng ta. Nhưng trong trường hợp của những kẻ lạm dụng tính dục trẻ em, tôi hoàn toàn bị khuấy đảo. Những vụ đó là hoàn toàn sai trái và kinh tởm, vì những kẻ đó đã xúc phạm và thậm chí đã tự hủy diệt đi cuộc sống của mình một cách vĩnh viễn. Không, Giáo hội ở Pháp không thể nào im lặng đối với những hành vi tồi bại của một số linh mục được. Tấn thảm kịch có liên quan đến những kẻ lạm dụng tín dục trẻ em không những chỉ có liên quan đến bản thân của các linh mục mà thôi, mà cả đến hệ thống giáo dục quốc gia và các tổ chức khác nữa, tất cả đều bị tác động bởi thứ tội lỗi này và đã từng lên tiếng một cách rõ ràng, dứt khoát như chính bản thân Giáo Hội”

Thế Ngài có tán thành việc duy trì tình trạng độc thân trong Giáo Hội hay không?

Ngài trả lời, “Rõ ràng, đó là một đòi hỏi phi lý, mang tính chất điên rồ, bởi vì, theo Giáo Hội, sự độc thân, trước hết đó chính là một chứng tá và kế đến, là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa trao phát cho các vị để các vị không bị ràng buộc, và hoàn toàn trở nên một với Thiên Chúa. Để dấn thân vào cuộc sống độc thân, người trẻ hơn bao giờ hết phải hiểu và ý thức được sự khiết tịnh có ảnh hưởng lớn suốt trọn cuộc đời họ. Theo lẽ thường, thì ai cũng sợ cam kết cuộc đời họ theo một cách mãnh liệt và dứt khoát như vậy. Điều này khiến tôi nhớ đến câu nói của Gandhi, “Rằng là chỉ có Đạo Công Giáo mà thôi, mới hoàn toàn giữ gìn được vẻ trong trắng, thanh bạch qua sự độc thân của các linh mục!”

Thế còn vấn đề phụ nữ làm linh mục thì sao, thưa Đức Hồng Y?

Đức Hồng Y trả lời, “Điều duy nhất phải kể đến kni nói về Giáo Hội, không phải là những vị linh mục, hay những vị Giám Mục mà là sự nên thánh. Và đó chính là phẩm trật chính và thật sự của Giáo Hội. Chúng ta nhìn chung, chẳng hề nhớ tới tên của mấy vị linh mục, hay mấy vị Giáo Hoàng, nhưng chúng ta ai nấy cũng đều nhớ đến tên của các thánh, cho dẫu đó là đàn ông hay đàn bà. Và đó chính là sự thật, và sự thật đó, muôn đời vẫn vậy! Tôi hoàn toàn tán thành và ủng hộ việc phụ nữ tham gia vào các hoạt động của Giáo Hội và tôi tuyên bố rằng, họ nên tham gia. Nhưng để được thụ phong làm linh mục, thì tôi nghĩ Giáo Hội sẽ tiếp tục theo Chúa Giêsu, là một bằng chứng cụ thể, vì Ngài chỉ chọn 12 thánh tong đồ trong số hàng ngàn các môn đệ khác của Ngài. Theo tôi, có vẽ như những áp lực của xã hội ngày nay về sự bình quyền giữ nam và nữ giới hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì về những gì Chúa Giêsu đã làm và hành động trước đây!”

Còn về Hồi Giáo, Đức Hồng Y có nhận xét như sau:

“Đạo Kitô giáo luôn luôn tách biệt giữa khía cạnh tinh thần lẫn khía cạnh chính trị, nó giống như “Hãy trả cho Caesar, những gì thuộc về Caesar; và hãy trả lại cho Thiên Chúa, những gì thuộc về Thiên Chúa”. Mặt khác, về sự liên kết giữa quyền lưc và tôn giáo như đã mô tả trong Kinh Coran, thật sự nảy sinh ra một vấn đề thật sự. Hẳn là những người theo Hồi Giáo quá khích thì rất nguy hiểm. Cá nhân tôi đã nhận được rất nhiều thư tín từ những người Hồi Giáo hỏi về Bí Tích Rửa Tội, nhưng họ tỏ vẻ ái ngại. Các cơ quan truyền thông báo chí đã không trình bày đầy đủ về những người phụ nữ trẻ tuổi bị đe dọa đến chết nếu như họ cải tán thành người Kitô giáo.”

Còn về những nghiên cứu về y sinh đạo đức, thì Đức Hồng Y cho biết quan điểm của Ngài như sau:

“Đối với những người Kitô giáo, phôi thai người không phải là một thứ tạo vật, vân vân, nhưng những nhà lập pháp thì coi đó như là những thứ vật liệu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Thật khó mà có thể đưa ra một lời trỉ trích nhẹ nhàng bởi vì những nhà nghiên cứu về di truyền học nói với chúng ta rằng phôi thai người giúp họ hiện thực hóa những cuộc thí nghiệm, để từ đó, họ có thể làm chủ những nghiên cứu trên các súc vật, và kết cục cuối cùng là những thảm họa nghiên cứu trên loài vật hơn là trên bản thân con người.”