Đây là một cuộc đàm thoại với Đức Cha Barbarin, tân tổng Giám Mục Lyon, trích từ cuộc điều tra về việc Tân Phúc Âm Hóa (Ed. Le Sarment, 2002, 390 trang, 18, 80 euros), cuộc điều tra thực hiện do một kíp nhà báo thuộc tuần báo France Catholique, dưới sự chỉ huy cuả Frédéric Aimard (N. B. Số 2844 báo France Catholique đề ngày 19 juillet 2002 đăng trên site internet http://www.france-catholique.fr) Samuel Pruvot và Frédéric Aimard ghi lại những lời nói của Đức cha Barbarin.

Cuối cùng, FC viết, Đức Cha Barbarin là một Giám Mục marathonien, theo nghĩa đen và bóng. Một con người đáng tin cậy: Lúc truyền chức Giám Mục, đang khi đức tổng Giám Mục, giang tay, đọc kinh, hai thầy phó tế cầm sách Tin mừng trên đầu tôi. Tôi nhớ có xin các thầy: Hạ sách xuống; tôi muốn cảm thấy sức nặng quyển sách trên đầu tôi.


France Catholique: Thưa Đức Cha Philippe Barbarin, việc tân phúc âm hóa, đối với các Giám Mục nước Pháp, có phải là phương cách thuộc vận may cuối cùng để dập tắt sự thiếu?

Đức Cha Barbarin: Tất cả các Giám Mục bị chấn thương tâm thần do sự thiếu ơn thiên triệu. Đối với chúng tôi đó là một thử thách thiêng liêng.

Người ta có thể thấy điều này tại cuộc họp Lộ-đức, nơi bầu khí trở nên căng thẳng khi vấn đề tới trên bàn. Đây là một sự thực, có một khối xung đột về các chủng viện, về sự đào tạo các linh mục, v. v. Một ngày kia, do một linh mục gợi ý, tôi đã đề nghị với Đức Cha Daucourt việc sau: Tôi sẽ mang bị trên lưng và, với tất cả các Giám Mục nước Pháp, chúng tôi sẽ đi đến Mont-Saint Michel! Và chúng tôi sẽ thưa với Chúa: Xin Chúa cho chúng con linh mục chúng con cần. Chúng con hết chịu nổi! Giám mục d Orléans (Đức Cha Daucourt bây giờ là Giám Mục de Nanterre) đã trả lời tôi: Đồng ý. Ta đi!

Dự án này không phải là điều không hiệu lực. Sau cùng , chúng tôi ra đi! Không phải tới Mont Saint-Michel với tất cả các Giám Mục nước Pháp nhưng, cách khiêm tốn hơn, tới Vézelay, với tất cả vùng tông đồ miền Trung. Ngày 20 avril 2002, tất cả các Giám Mục miền Trung và 5000 kitô hữu các giáo phận chúng tôi đã mang gậy người hành hương: Chúng tôi leo lên đồi Vézelay để cầu xin Chúa: Lạy Chúa, xin cho chúng con những linh mục và phó tế chúng con cần! . Phải la lên một tiếng lớn trước mặt Chúa bởi vì Giáo hội Pháp đang gặp tai họa lớn-để lập lại một kiểu nói như Jeanne d Arc. Chúng tôi không có giải pháp nào khác ngoài việc kêu lên Chúa: Xin Chúa hãy làm một cái gì!.

France Catholique: Ngước mắt lên trời xin giải quyết những vấn đề nghiêm trọng như vậy, có đủ không?

Đức Cha Barbarin: Kết quả không thuộc về chúng tôi. Chúng tôi không xin Chúa cho những mánh khoé của chúng tôi tiến tới. Cùng lắm, có lẽ đạo công giáo sắp chết tại nước Pháp... cũng như đã chết tại Bắc Phi thời thánh Augustin. Việc duy nhất chúng tôi cầu xin là chấp nhận ơn gọi của chúng tôi, là nên thánh và, chúng tôi là những Giám Mục, xin biết để mắt đến dân của chúng tôi và thực hành vai trò mục tử của chúng tôi.

Điều tốt, đối với chúng tôi, là sống chung như những anh em, tại Vézelay! Bao quanh Đức Cha Gilson, có Đức Cha Daucourt, Đức Cha Deniau de Nevers, Đức Cha Barbier de Bourges, Đức Cha de Germiny de Blois, Đức Cha Vingt-Trois de Tours và cha tổng đại diện de Chartres. Từ phương pháp Vézelay, này, mục đích của chúng tôi là cầu nguyện hằng ngày cho các ơn thiên triệu. Ví dụ như nói: Xin cho chúng con hôm nay bánh ăn trong ngày này, chúng tôi cũng nghỉ : Xin cho chúng con những linh mục và những phó tế để nướng bánh và phân phát bánh.

France Catholique: Trách nhiệm của Giám Mục trước sứ vụ có nặng nề không?

Đức Cha Barbarin: Phải hoàn toàn bị truất quyền. Làm Giám Mục Moulins năm 1930 và năm 2002 không có gì giống nhau. Có 3% người còn thực hành, một đám người vô tư. Đức Cha Jaquin làm Giám Mục cách đây 50 năm, đã phong chức 103 linh mục trong vòng 13 năm.

Tôi, trong vòng 3 năm, tôi đã chôn 3 và phong chức 0... Thật là thảm. Nhưng chúng tôi không làm được gì! Chúng tôi sống một thời kỳ đặc biệt cam go. Tôi phải làm gì? Sống hy vọng, gieo niềm vui của Tin Mừng và chăm lo cho dân của tôi. Đó là sứ vụ của Giám Mục (kẻ canh gát). Trong gia đình này, trước hết là các linh mục và phó tế. Tôi thương yêu họ. Vừa tới Bourbonnais, tôi đã đi chào thăm mổi người.

France Catholique: Một đám tang hạng nhất có hơn một thách đố mới về việc rao giảng tin mừng không?

Đức Cha Barbarin: Dĩ nhiên là không! Tôi vật lộn đến chết để việc ấy tiến triển. Thánh Augustin cũng đã vật lộn như vậy. Suốt đời ngài, ngài đã cho chúng ta một sự hiểu biết chói lọi, sự hiểu biết đó tiếp tục giúp ích chúng ta 17 thế kỷ sau. Hoan hô, càng hay! Nhưng... kitô giáo đã chết tại Algérie và Tunisie. Không phải là lổi thánh Augustin. Ngày nào đó kitô giáo sẽ sống lại tại nước Pháp chăng? Tôi hy vọng. Khi tôi chết, tôi sẽ thấy những tiến triển? Tôi không biết. Có hề chi! Chúng tôi biết điều gì Chúa đòi hỏi chúng tôi hôm nay.

Khi tôi tới Madagascar năm 1994, đã có hàng đống tập viện, một đại chủng viện, những kinh viện, v. v. Đã có các tu sĩ salésiens, tu sĩ assumptionistes...

Tất cả đều mới mẻ và người ta xây cất khắp nơi. Khi tôi tới Moulins, sự trái ngược thấy rõ. Người ta nói với tôi: Tại đây, là nhà xưa Đấng Chăn Chiên Lành, ở đây là tập việ xưa các Sư huynh trường học kitô hữu, chỗ này là trường các cha dòng tên... Nhiều sự không còn hiện hữu nữa. Không nên đỗ tội cho mình. Muốn biết phải phục vụ làm sao, chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là yêu mến Giáo hội và xã hội như hiện hữu ngày nay.

France Catholique: Không phải làm một cái gì để dập tắt phong trào độc hại này sao?

Đức Cha Barbarin: Phải có những sáng kiến thích hợp với thời đại chúng ta. Trong năm 2000, tôi đã viết cho dân ở Allier, có tới 170. 000 lá thơ. . Chúng ta sắp mừng lễ Phục sinh năm 2000. Đối với chúng ta đó là ngày lớn nhất trong năm. Tất cả các chuông của chúng ta sẽ đánh đúng trưa để mừng biến cố này. Nhân danh cộng đồng công giáo, tôi dâng cho anh một quyển Tân Ước và những bài thánh vịnh. Có tới 100. 000. Anh chỉ cần đi vào trong một nhà thờ hay một nhà tu sĩ mà tìm.

Cũng có những quyển dự trù cho những người ốm liệt giường, cho những trẻ em chưa biết đọc, v. v. Kết quả? Những 100. 000 quyển ra đi!

Ngày thứ Bảy tuần thánh, tôi đang ở trong nhà thờ chánh tòa... Một ông đến và nói với tôi về lá thơ của Giám Mục. Ông nói với tôi: Tôi có ba đứa con. Tôi có thể lấy 5 không? Cám ơn lắm. Ông nói lời cám ơn với Giám Mục thay chúng tôi. -Tôi sẽ không quên! tôi đã trả lời.

France Catholique: Các Giám Mục Pháp phản ứng cách nào trước sự khẩn cấp của sứ vụ?

Đức Cha Barbarin: Cuộc họp tại Lộ đức là một bộ máy to lớn. Phải có thời gian mới làm nhúc nhích các sự việc. Thảo một văn bản đanh thép, có thể được. Nhưng phát động một sự cải tổ sâu rộng Hội đồng Giám Mục, thật khó! Một gương tương đối mới. Mùa thu năm ngoái chúng tôi đã bàn cải về việc dạy giáo lý. Chúng tôi sớm thấy rằng điều trước hết là điều răn Chúa nói: Hãy thánh hóa ngày của Chúa.

Ngày hôm nay, tại Pháp, có những em người ta cho rước lễ lần đầu mà không bao giờ đặt chân tới nhà thờ dự thánh lễ! Đó có phải là một nghịch lý kinh khủng không? Phải bắt đàu lại bằng từ đầu.

Các Giám Mục Pháp phải viết một quyển sách nhỏ gởi cho các gia đình Pháp để nói lại những điều cơ bản đức tin, và trước hết là mời họ cầu nguyện: người ta cầu nguyện sáng mai, và chiều lâu hơn.

Khi một em bé sinh ra, người ta có thể đọc kinh đó, khi bà mắc bịnh, khi người ta đi khám, người ta có thể cầu nguyện cách này. v. v. Trong các gia đình người pháp, người ta cầu nguyện!

FC. Không phải thích ứng những yêu sách này cho giới trẻ hay sao?

Đức Cha Barbarin: Ích gì việc than khóc các nhà thờ chúng ta trống rỗng và muốn thay đổi tất cả để lôi kéo giới trẻ? Đó là hệ thống mật bắt ruồi. Người ta sẽ làm những thánh lễ trẻ hơn. Nhưng, không! Phải nói cho giới trẻ lời Chúa Kitô: Ai ăn bánh này thì đặng sống (Ga 6, 58). Nói cách khác: nếu anh không ăn, anh chết! Tôi tưởng giới trẻ không muốn chết. Sứ vụ chúng ta là rao giảng Lời Chúa.

Mổi người tự do rút những kết luận như mình muốn. Chúng tôi, chúng tôi nói đơn giản: nếu người ta không ăn, người ta chết vì thiếu dinh dưỡng hay là theo kiểu nói của Kierkegaard về việc đọc kinh: Cầu nguyện là thở, những người xưa nói. Cho nên câu hởi: Tại sao phải cầu nguyện?, là ngây ngô. Tại sao phải thở? Nhưng bởi vì làm khác thì tôi chết. Nếu tôi không cầu nguyện, sự chết thiêng liêng đến sau.

France Catholique: Người ta thuật lại rằng đức cha là linh hồn một nhóm Giám Mục trẻ chia sẻ cùng những sở thích giống nhau và nhất là sự bận tâm sứ vụ. Đúng vậy không?

Đức Cha Barbarin: Tôi thuộc về một nhóm Giám Mục mà tôi không phải là người khởi xướng cũng không phải là người thúc đẩy, nhưng chúng tôi sống những trao đổi rất huynh đệ. Không phải là điều bí ẩn. Trong nhóm này, người ta gặp những Giám Mục rất khác biệt: Giám Mục de Saint Claude, de Nancy, de Langres, de Chalons-en-Champagne, de Troyes, de Verdun... chúng tôi một lần tới Giám Mục này, một lần tới Giám Mục khác; trong tháng octobre vừa qua, các ngài tới Moulins. Chúng tôi có chung nguyện vọng-phần đông- làm những Giám Mục mới.

Chúng tôi cần thời gian chia sẻ huynh đệ và chúng tôi không ngại đi đường nhiều giờ để gặp nhau. Chúng tôi dùng cơm chiều với nhau và nói chuyện cóc nhảy, rồi sáng hôm sau chúng tôi trao đổi về một chủ đề Giám Mục chủ nhà mời đề nghị. Như vậy chúng tôi sẽ khám phá một vài chuyện về giáo phận tiếp rước chúng tôi. Tất cả được mời ở lại hai hay ba ngày nữa, nhưng không ai ở lại- rõ ràng-thiếu thời gian!

France Catholique: Trách nhiệm Giám Mục trước sứ vụ có ngợp không?

Đức Cha Barbarin: Việc dạy giáo lý là một cơ chế khá mơi mẻ được tổ chức sau Công đồng Trente. Các linh mục và kitô hữu thời đó dốt nát. Maintenant, la catchse est une institution colossale avec plus de 100 000 catchistes en France, des ngociations avec le gouvernement... Mais on ne dit plus qu'il est obligatoire d'aller la messe le dimanche. Je suis irrit qu'il y ait beaucoup de discussions et de ngociations sur la loi de Jules Ferry et qu'on laisse dans un demi-silence le commandement de Dieu : "Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Or le commandement de Dieu prime sur une vnrable institution du XVIe sicle et sur une loi française du XIXe sicle. Ce qui semble prioritaire c'est de se battre pour la prire la maison, pour la messe du dimanche, etc.

Bây giờ, việc dạy giáo lý là một cơ chế khổng lồ với hơn 100. 000 giáo lý viên tại Pháp, phải thương lượng với chính phủ... Nhưng người ta không còn nói có luật buộc phải đi lễ ngày chúa nhật. Tôi bực tức có nhiều cuộc bàn cải và thương lượng về luật Jules Ferry và người ta để, trong nữa sự thinh lặng, lề luật Chúa: Phải thánh hoá ngày của Chúa. Mà lề luật Chúa trổi hơn một cơ chế đáng kính của thế kỷ XVI và hơn một luật pháp nước Pháp của thế kỷ XIX. Điều xem ra ưu tiên là tranh đấu cho việc đọc kinh tại nhà, cho việc xem lễ ngày chúa nhật, v. v.

France Catholique: Nền tảng việc rao giảng tin mừng là gì?

Đức Cha Barbarin: Người ta không còn mở sách Thánh nữa. Người ta nói có một sự đổi mới kinh thánh từ công đồng Vatican II. Trên thực tế, người ta gặp những xưởng kinh thánh gần như khắp nơi, họ nghiên cứu Sáng thế 3 hay thư Colosse 2... Người ta có kinh Hãy cầu nguyện trong Giáo hội của họ hay kinh Magnficat của họ nhưng người ta không mở sách Thánh nữa. Phải mở sách Thánh

FC. Nguyên tắc phân định của Giám Mục là gì?

Đức Cha Barbarin: Thánh Phaolô cho một nguyên tắt tốt: Anh em đừng dập tắt Thần khí! Giám mục không tự quyết định một mình có nên nêu lên những thối thúc mục vụ. Trong giáo phận tôi, ví dụ, sau Thượng hội đồng, chúng tôi mới tổ chức một cơ quan giáo phận về Mục vụ giới trẻ, chúng tôi đã tuyển dụng một thanh niên 25 tuổi, được đào tạo kỷ về mặt thần học, từ nay anh sẽ trách nhiệm khu vực này với một linh mục.

France Catholique: Có phải đơn giản là phải có khuynh hướng truyền giáo?

Đức Cha Barbarin: Các đoàn sủng phải sinh ra để phục vụ các vấn đề hiện tại. Mối nguy là chỉ hiến mình để vận hành bộ máy. Bộ máy giáo xứ hay giáo phận, những công việc phải tổ chức hay phải theo... có nguy cơ biến linh mục quản xứ hay Giám Mục thành một công chức. Khối việc phải làm dư đầy các tập nhật ký chúng ta và làm tê liệt chúng ta. Một sự chiến đấu thật sự, đó là giữ được một sự tự do nào đó về mặt tinh thần và về việc sử dụng thời gian để lấy những sáng kiến mới.

France Catholique: Phải kêu gọi ai để làm việc truyền giáo?

Đức Cha Barbarin: Một giáo phận nghèo như giáo phận tôi không làm nhiều người quan tâm! Những cộng đồng quan trọng, những hội dòng tu tôi đã yêu cầu không muốn đến. Nhưng, giáo phận tôi chấp nhận và phát động những sáng kiến truyền giáo đến từ bên ngoài. Và điều này khơi lên một sự thức giấc tốt đẹp. Tôi đã thử xin các cha Lazaristes đến, các cha này lấy lại những trụ sở truyền giáo giáo phận. Điều này chưa được thực hiện nhưng người ta có bao giờ biết...

France Catholique: Có thể nhúc nhích một giáo phận thôn quê và già nua không?

Đức Cha Barbarin: Vâng, chắc được! Đó là logic của thương hội đồng và của Năm Thánh chúng ta. Làm nhà truyền giáo, trước hết là cho niềm vui và hy vọng. Evangile, trong tiếng syriaque, có nghĩa là hy vọng.

Khi tôi đến một làng nhỏ 200 dân, ông xã trưởng ra và nói với tôi: Đã 50 năm một Giám Mục không tới góc này!. Ông làm một tiệc liên hoan tại trụ sở xã. Ông giới thiệu với tôi xã của ông, các gia đình... dầu trong những nơi bỏ đạo nhất, người ta tất cả đổ xô ra để coi ông Giám Mục hay ông cha sở trách nhiệm khu vực. Những dân làng cũng lấy làm hãnh diện. Người ta hợp tại phòng của xã và mọi người đều vui sướng .

France Catholique: Những sáng kiến mới đây của Đức cha để lo cho việc truyền giáo là gì?

Đức Cha Barbarin: Chúng tôi vừa phát động một sự đào tạo liên tục cho chung các thanh niên. Tôi muốn họ biết mở và sử dụng sách Thánh. Chúng tôi cũng sẽ xem cách xưng tội, cầu nguyện, đào sâu những trụ cột khác của đức tin: kinh Tin Kính, Lạy Cha, 10 điều răn, 7 bí tích.

France Catholique: Đức cha đã nghĩ tới việc thành lập tại Moulins một cộng đồng nhỏ giáo phận. Tại sao?

Đức Cha Barbarin: Đó là một cái gì hũu ích đễ dệt những liên lạc giữa Giáo hội giáo phận và những cộng đồng mới. Tình huynh đệ này đã bắt đầu. Nó có một người điều hòa, một giáo sư trẻ dạy triết được rửa tội lúc 24 tuổi.

Cam kết của chúng tôi hiện giờ, hệ tại mổi ngày đọc kinh Magnificat, suy niệm Tin Mừng chúa nhật tiếp, và đọc kinh chiều chiều thứ bảy để giao phó cho Chúa tất cả giáo phận chúng tôi đi vào trong Ngày của Chúa. Chúng tôi có một buổi hợp hằng tháng với một thời gian huynh đệ. Chúng tôi nghỉ ba ngày chung với nhau trong mùa hè. Đời sống chung này không phải là không có thể phát triển trong tương lai... Chúng tôi cũng mạnh mẽ mong ước điều đó! © Le Sarment ZF02071609