TOÀN VĂN TUYÊN BỐ LYON: TRUYỀN THÔNG VÌ NỀN VĂN HOÁ CỦA HOÀ BÌNH
Chúng tôi, các cơ quan truyền thông, các công dân, Kitô hữu và các thành viên của Hiệp Hội Công Giáo Thế Giới về Truyền Thông (SIGNIS) họp nhau tại Lyon (Pháp), kêu gọi một sự thay đổi cơ bản về cách thức chúng ta thông truyền qua phương tiện truyền thông đại chúng đặt trọng tâm lại vào khả năng của chúng ta để sống với nhau khi chúng ta đóng góp cho thế giới của hoà bình, tôn trọng và liên đới.
Ngay từ lúc bắt đầu thế kỷ 21, thật là cấp thiết để phát triển một nền văn hoá của hoà bình để tôn trọng những hy vọng hoà bình của người dân trên khắp thế giới. Họ phải đương dầu với bạo lực gia tăng từ việc thiếu tôn trọng phẩm giá của mỗi con người trong nhân loại. Một sự thiếu tôn trọng như thế nảy sinh từ rất nhiều lý do: nhất là nạn đói và những cơ cấu bất công, chủ nghĩa dân tộc, các xung đột luân lý và tôn giáo, khủng bố và chiến tranh.
CHÚNG TÔI KÊU GỌI rằng hoà bình là không thể thiếu vắng trong các cuộc xung đột. Xung đột thường là con đường hướng tới một thế giới đoàn kết và có công lý hơn. Hoà bình là một cách thế để giải quyết các cuộc xung đột, không tùy thuộc vào ảnh hưởng của sức mạnh, nhưng tôn trọng những quy tắc quốc tế đã được chấp nhận, những điều luật và đàm phán nhằm đạt được sự tràn đầy của cuộc sống cho mỗi người và mọi người.
CHÚNG TÔI ĐOAN CHẮC rằng mỗi con người đều hết sức khao khát hoà bình. Đối với chúng tôi, hoà bình là quà tặng của Thiên Chúa mà chúng ta chào đón. “Phúc cho ai kiến tạo hoà bình vì chúng sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Chúng ta có khả năng nhận thức rõ hoà bình. Trên khắp thế giới, người dân của mỗi đất nước, của mỗi hoàn cảnh, của mỗi đức tin và không có niềm tin đều làm việc, chịu đau khổ và cống hiến đời sống của họ vì hoà bình.
CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ VÀ NHẤN MẠNH rằng ngày nay hoà bình cần thiết có sự liên quan đến truyền thông. Phương tiện thông tin và công chúng và phương tiện giải trí có khả năng trở thành người hoà giải. Như là phương tiện của thông tin liên lạc, mục đích cơ bản của chúng là góp phần vào sự hiểu biết và đoàn kết lẫn nhau. Chúng ta ngày càng sống trong xã hội đa nguyên và đa văn hoá. Hoàn cảnh này có thể phát sinh hiểu lầm và lo sợ. Giới truyền thông có thể giúp chúng ta sống với nhau trong hoà bình, bằng cách cho phép chúng ta chấp nhận và đi theo tính đa dạng của sự đồng nhất, mang đến sự công nhận xã hội cho các nhóm và các cộng đồng khác nhau. Hoặc giới truyền thông có thể sai lầm trong trách nhiệm của họ, bằng cách cổ súy cho bạo lực qua việc củng cố bè phái, kích động, rập khuôn hay kích thích lòng căm thù.
ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO kết hợp với người khác, những người đóng góp vào văn hoá của hoà bình, chúng tôi cam kết chính bản thân chúng tôi thực hiện các mục tiêu dưới đây:
1. Làm việc để giúp phát triển năng lực của truyền thông đặt các cá nhân, các nhóm và người dân vào việc truyền thông cho nhau.
2. ủng hộ tính độc lập của truyền thông trong tình hình xung đột.
3. Phải được cảnh báo về vai trò của truyền thông trong các cuộc xung đột.
Khi các cơ quan tuyền thông và các Kitô hữu đóng góp vào văn hoá của hoà bình, chúng ta cam kết chính bản thân chúng ta là tiếng nói của những người không có tiếng nói và đương đầu với thử thách. Điều này sẽ đòi hỏi sự dũng cảm và có nguy cơ trở thành tiên phong, khi mà đa số các cơ quan truyền thông tiếp tục chịu sự chống đối và bạo lực, nhiều người trong họ phải mất đi tính mạng. Thăng tiến nền văn hoá của hoà bình là một cách thể tưởng nhớ sự hy sinh của họ.
Chúng tôi, các cơ quan truyền thông, các công dân, Kitô hữu và các thành viên của Hiệp Hội Công Giáo Thế Giới về Truyền Thông (SIGNIS) họp nhau tại Lyon (Pháp), kêu gọi một sự thay đổi cơ bản về cách thức chúng ta thông truyền qua phương tiện truyền thông đại chúng đặt trọng tâm lại vào khả năng của chúng ta để sống với nhau khi chúng ta đóng góp cho thế giới của hoà bình, tôn trọng và liên đới.
Ngay từ lúc bắt đầu thế kỷ 21, thật là cấp thiết để phát triển một nền văn hoá của hoà bình để tôn trọng những hy vọng hoà bình của người dân trên khắp thế giới. Họ phải đương dầu với bạo lực gia tăng từ việc thiếu tôn trọng phẩm giá của mỗi con người trong nhân loại. Một sự thiếu tôn trọng như thế nảy sinh từ rất nhiều lý do: nhất là nạn đói và những cơ cấu bất công, chủ nghĩa dân tộc, các xung đột luân lý và tôn giáo, khủng bố và chiến tranh.
CHÚNG TÔI KÊU GỌI rằng hoà bình là không thể thiếu vắng trong các cuộc xung đột. Xung đột thường là con đường hướng tới một thế giới đoàn kết và có công lý hơn. Hoà bình là một cách thế để giải quyết các cuộc xung đột, không tùy thuộc vào ảnh hưởng của sức mạnh, nhưng tôn trọng những quy tắc quốc tế đã được chấp nhận, những điều luật và đàm phán nhằm đạt được sự tràn đầy của cuộc sống cho mỗi người và mọi người.
CHÚNG TÔI ĐOAN CHẮC rằng mỗi con người đều hết sức khao khát hoà bình. Đối với chúng tôi, hoà bình là quà tặng của Thiên Chúa mà chúng ta chào đón. “Phúc cho ai kiến tạo hoà bình vì chúng sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Chúng ta có khả năng nhận thức rõ hoà bình. Trên khắp thế giới, người dân của mỗi đất nước, của mỗi hoàn cảnh, của mỗi đức tin và không có niềm tin đều làm việc, chịu đau khổ và cống hiến đời sống của họ vì hoà bình.
CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ VÀ NHẤN MẠNH rằng ngày nay hoà bình cần thiết có sự liên quan đến truyền thông. Phương tiện thông tin và công chúng và phương tiện giải trí có khả năng trở thành người hoà giải. Như là phương tiện của thông tin liên lạc, mục đích cơ bản của chúng là góp phần vào sự hiểu biết và đoàn kết lẫn nhau. Chúng ta ngày càng sống trong xã hội đa nguyên và đa văn hoá. Hoàn cảnh này có thể phát sinh hiểu lầm và lo sợ. Giới truyền thông có thể giúp chúng ta sống với nhau trong hoà bình, bằng cách cho phép chúng ta chấp nhận và đi theo tính đa dạng của sự đồng nhất, mang đến sự công nhận xã hội cho các nhóm và các cộng đồng khác nhau. Hoặc giới truyền thông có thể sai lầm trong trách nhiệm của họ, bằng cách cổ súy cho bạo lực qua việc củng cố bè phái, kích động, rập khuôn hay kích thích lòng căm thù.
ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO kết hợp với người khác, những người đóng góp vào văn hoá của hoà bình, chúng tôi cam kết chính bản thân chúng tôi thực hiện các mục tiêu dưới đây:
1. Làm việc để giúp phát triển năng lực của truyền thông đặt các cá nhân, các nhóm và người dân vào việc truyền thông cho nhau.
- a. Giúp phát triển năng lực của công chúng và nhất là giới trẻ để đạt được một quan điểm tích cực, một khoảng cách then chốt và một sự tự do để thông báo những phán quyết về truyền thông. Điều này phải là ưu tiên hàng đầu.
- b. Thăng tiến những nét phát hoạ đích thực và chính xác những nhóm khác nhau trong xã hội và mở ra khả năng cho mọi người dự phần đầy đủ vào quá trình truyền thông, nhất là những người nghèo và những nước nghèo nhất.
- c. Dành khoảng trống cho đối thoại liên tôn, đối thoại liên văn hoá và tranh luận dân chủ.
- d. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức vốn khẳng định phù hợp với phẩm giá của mỗi con người theo cách thế mà họ đã phát hoạ.
- e. Phải bị lưu tâm đến những động lực xúc cảm của âm thanh, nhất là hình ảnh: Tuỳ thuộc vào cách thức mà chúng được tạo ra và được phổ biến mà chúng có thể hướng đến sự lo lắng cũng như thông cảm, đến tính tò mò hay là sự đoàn kết.
2. ủng hộ tính độc lập của truyền thông trong tình hình xung đột.
- a. Đoàn kết với những ai kiến tạo tự do ngôn luận và nhân quyền.
- b. Khuyến khích truyền thông tôn trọng công chúng bằng cách mang lại những thông tin nghiêm túc và có chiều sâu, không đưa ra những hình thức khác nhau của sự kiểm duyệt chính trị và kinh tế và các áp lực khác.
3. Phải được cảnh báo về vai trò của truyền thông trong các cuộc xung đột.
- a. Tìm kiếm để biết và hiểu về nguyên nhân và gốc rễ của các sự kiện.
- b. Phơi bày cơ cấu hay những thứ khác của bất công.
- c. Phải nhận thức được cách mà sự kiện bạo lực bị che đậy, đối với sự ảnh hưởng của công luận; khuyến khích lối tiếp cận tránh hàm ý rằng bạo lực là cách thức thông thường để giải quyết xung đột.
Khi các cơ quan tuyền thông và các Kitô hữu đóng góp vào văn hoá của hoà bình, chúng ta cam kết chính bản thân chúng ta là tiếng nói của những người không có tiếng nói và đương đầu với thử thách. Điều này sẽ đòi hỏi sự dũng cảm và có nguy cơ trở thành tiên phong, khi mà đa số các cơ quan truyền thông tiếp tục chịu sự chống đối và bạo lực, nhiều người trong họ phải mất đi tính mạng. Thăng tiến nền văn hoá của hoà bình là một cách thể tưởng nhớ sự hy sinh của họ.