Những người hành hương đến đền Thánh Phêrô, sau khi bước qua ngưỡng cửa , thường bị choáng ngợp vì cảnh tượng huy hoàng cuả khu Cung Thánh do kiến trúc sư Bernini thiết trí, và nếu có nhìn về phiá bên phải, thì cũng sẽ bị thôi miên ngay với bức tượng nổi danh Pietà cuả điêu khắc gia Michelangelo.

Ít có ai để ý tới một bức tường trơn, nằm giữa đường từ cửa ra vào và bức tượng Pietà, chỉ thỉnh thoảng mới có một vài tín hữu hiểu biết, đến đập đầu vào bức tường mà cầu nguyện âm thầm.

Bức tường trơn đó, trang hoàng với chỉ một cây thập tự bằng đồng, là bức tường che dấu cánh Cửa Thánh cuả đền thờ.

Nếu có thể so sánh, một cách khập khiễng, thì đây là sự tương đương với Bức Tường Than Khóc cuả Jerusalem, và cũng giống như bên Do Thái, người ta đến đây đập đầu để mà kêu xin cho Năm Hồng Ân được mau đến.

Sự trông đợi đó sắp được thoả lòng vì hôm qua, ngày 17 tháng 11, một buổi lễ đơn giản nhưng chứa đựng nhiều thể thức có tính cách lịch sử, đã diễn ra để cho phép các công nhân bắt đầu phá bỏ bức tường.

Đức Hồng Y Angelo Comastri, vị chánh xứ cuả Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, đã chủ trì buổi lễ đặc biệt gọi là "recognitio" này. Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Tân Phúc Âm Hóa, cũng tham dự.


Công nhân đã cẩn thận gỡ ra từng viên gạch một, và để lộ ra một chiếc hộp bằng kẽm, lưu trữ những hồ sơ ghi chép sự kiện đóng cửa hồi năm 2000, và 3 chiếc chià khoá mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ dùng để mở Cửa Thánh vào ngày 8 tháng 12 tới, là ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, cũng là ngày 'khởi đầu chính thức' cho Năm Thánh Thương Xót.

Goị là ngày 'khởi đầu chính thức' bởi vì đó sẽ là ngày mà các nơi trên thế giới 'chính thức' bắt đầu Năm Thánh, tuy nhiên sớm hơn 10 ngày, ở Cộng Hoà Trung Phi, là nơi đang xảy ra những sự hỗn loạn và tàn phá nhưng ĐGH vẫn cố gắng ghé thăm trong chuyến tông du nhiều nước Phi Châu từ ngày 25 cho đến ngày 30 tháng 11 này, ĐGH sẽ đặc biệt mở Cửa Thánh cuả nhà thờ chính toà Bangui để cầu nguyện cho sự đoàn kết quốc gia.

Trở lại buổi lễ "recognitio", chiếc hộp kẽm còn chứa nhiều mảnh giấy bằng da thuộc cũng như một số gạch vụn và một số huy chương, là những di tích lịch sử cuả những Năm Thánh từ nhiều thế kỷ trước.

Chiếc hộp được kiểm kê và trao cho vị Quản Lễ cuả đền Thánh Phêrô, là Đức Ông Guido Marini.

Nghi thức khai trương Cửa Thánh là cách đề cao "con đường bất thường" cuả ơn cứu rỗi, được Giáo Hội mở ra trong thời gian Năm Thánh. Những hối nhân khi bước qua Cửa Thánh thì được hưởng ơn Toàn Xá.

Lần đầu tiên trong lịch sử, "con đường bất thường" này được đưa xuống từng cấp địa phương để tiếp cận với người dân nghèo. Đó là mỗi giáo phận sẽ chỉ định một Cửa Thánh ở địa phương, và tuỳ theo đấng bản quyền thì nơi đó có thể là nhà thờ chính toà, một nhà thờ có ý nghĩa đặc biệt hoặc một ngôi đền quan trọng cho những cuộc hành hương cuả địa phận.

Tưởng cũng nên nhắc lại sự quan trọng cuả Cánh Cửa Thánh qua lời cuả đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến ​​chung ngày 18 tháng 11. Ngài mô tả Cánh Cửa là "cửa lớn của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa."

"Trên ngưỡng cửa của Năm Thương Xót, ta muốn phản ánh về ý nghĩa của chiếc Cửa Thánh," Ngài nói. "Đó là một cánh cửa mở ra trong Giáo Hội để tiếp cận với những người ở xa."

Ngài thêm rằng mỗi gia đình cũng được mời gọi để mở ra một cánh cửa "để gặp gỡ Chúa Giêsu, người đã chờ đợi chúng ta một cách kiên nhẫn, và muốn đem đến cho chúng ta tình bạn và những lời chúc lành."

"Một Giáo Hội mà không hiếu khách hay một gia đình đóng kín sẽ là một thực tế khủng khiếp làm hư thối Tin Mừng và làm cho thế giới trở nên khô cằn đi," Ngài nói.

Năm Thánh Thương Xót sẽ kết thúc ngày 20 tháng 11 năm 2016, vào dịp Đại Lễ Chúa Kitô Vua.


Sau đây là một sưu tầm về chiếc Cửa Thánh, tóm lược từ catholicstraightanswers:

Tầm quan trọng của Cửa Thánh là gì?

Kể từ năm 1300 sau khi Đức Giáo Hoàng Boniface VIII tuyên bố Năm Thánh đầu tiên, thì Giáo Hội Công Giáo thường xuyên tổ chức những "Năm Thánh", thường là mỗi 25 năm một lần (đều đặn kể từ năm 1470 trở về sau), Cũng có một vài trường hợp đặc biệt, như năm 1983, một Năm Thánh đã được công bố để kỷ niệm 1950 năm cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Một khía cạnh quan trọng của Năm Thánh là việc hành hương đến Rôma để đền tội và đổi mới con người.

Một cử chỉ tượng trưng rất quan trọng đã được thực hiện bởi mọi người hành hương là việc bước qua Cửa Thánh. Chúa Kitô đã xác định chính Ngài là "cánh cửa," Ngài nói: "Ta là cửa" (Gioan 10: 7), đó là lời chứng rõ ràng rằng không ai có thể đến với đức Chúa Cha mà không phải qua Ngài. Qua hình ảnh (cánh cửa) mà Chúa Giêsu áp dụng cho chính mình, Ngài làm chứng rằng chỉ có một mình Ngài là Đấng Cứu Thế được đức Chúa Cha sai đi. Ngài là con đường duy nhất đưa vào cuộc hiệp thông với Thiên Chúa. Chỉ ở một mình Ngài, những lời này của thánh vịnh mới được thực hiện một cách viên mãn: 'Này đây cửa nhà Yavê, những người công chính sẽ được bước vào"(Tv 118: 20, bd Nguyễn Thế Thuấn)."

Vì vậy khi bước qua cánh cửa đi vào vương cung thánh đường Thánh Phêrô, tức là từ bỏ thế giới hiện nay mà đến trước sự hiện diện với Thiên Chúa, cũng giống như trong ngày lễ Yom Kippur ở đền thờ Jerusalem ngày xưa, vị Thượng Tế vượt qua tấm màn che của khu Cực Thánh để tham gia vào sự hiện diện với Thiên Chúa mà dâng cuả lễ chuộc tội. Như vậy, việc vượt qua cánh Cửa Thánh là để xác nhận một niềm tin vững chắc rằng Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, là Chúa, và Đấng Cứu Thế đã chịu khổ hình, chịu chết và đã sống lại vì sự cứu rỗi của chúng ta. Với lòng dũng cảm tuyệt vời, một người tự do quyết định vượt qua ngưỡng cửa đó, bỏ lại sau lưng vương quốc thế gian, mà gia nhập vào cuộc sống ân sủng mới của Thiên Chúa.

Theo truyền thống, Đức Giáo Hoàng sẽ đập vào Cửa Thánh ba lần với một chiếc búa bạc. Việc đập cửa có một ý nghĩa tượng trưng: Maisen đã đập cây gậy vào đá để cho nước đổ ra mà cứu dân khỏi phải chết khát (dân số 20: 6 ff); Năm Thánh là thời gian khi mà Thiên Chúa sẽ đổ ra những hồng ân tràn trề để làm dịu cơn khát của linh hồn chúng ta. Thiên Chúa đã đập vào đất mà giải phóng cho Phaolô và Silas ra khỏi nhà tù, kết quả là ngay cả vị quản ngục và gia đình đã xin chịu phép rửa (Cv 16: 25ff); Thiên Chúa cũng đánh động lòng chúng ta để chúng ta mở lòng ra mà hưởng lấy những ân sủng của Ngài, bắt đầu với ân sủng cứu độ của Bí tích Rửa tội. Như Chúa Giêsu khi bị treo trên thập giá, người lính đã đâm vào cạnh sườn Ngài làm chảy ra máu và nước, biểu tượng của Bí tích Thánh Thể và bí tích Rửa Tội (John 19: 31F). Tất cả những việc 'đập cửa' đó là tượng trưng cho sự đập bể kho ân sủng, để cho ân sủng chảy dồi dào xuống các tín hữu.

Vậy, khi chứng kiến các nghi thức về Cửa Thánh, chúng ta hãy đặc biệt ghi nhớ rằng chính Chúa Giêsu đang gõ cửa tâm hồn cuả chúng ta. Hãy mở cánh cửa lòng ra với Ngài và bước qua ngưỡng cửa của hy vọng.