SAIGÒN - 24/6/2010 - Chiều hôm nay một số các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân đã quy tụ đông đủ ở thánh đường Gx. Bình Hòa – Saigòn để tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thăng nhân dịp Thầy tuyên khấn trọn đời trong Dòng Anh Em Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời (gọi tắt là Dòng Đức Mẹ Lên Trời).
Thánh lễ do lm. Phanxicô Xavie Nguyễn Tiến Dâng, bề trên cộng đoàn Trần Văn Kỷ - Sài Gòn chủ tế. Cùng đồng tế với ngài, có linh mục hạt trưởng giáo hạt Gia Định, linh mục chánh xứ Bình Hòa, các linh mục thân quen và các linh mục của Hội Dòng cùng với các Thầy Phó Tế. Ngoài ra, gần một ngàn giáo dân và tu sĩ nam nữ cùng đến hiệp dâng thánh lễ. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và trang trọng.
Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn: “Kính thưa anh chị em, hôm nay là một ngày hết sức trọng đại đối với Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời chúng tôi, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi có một người anh em tuyên khấn trọn đời bằng tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng Việt. Trước đây, chúng tôi phải tuyên khấn bằng tiếng Pháp…”
Quả vậy, Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời mới hiện diện ở Việt Nam chưa đầy 4 năm. Tuy nhiên, trước đó khá lâu, đã có nhiều anh em Việt Nam tuyên khấn và lãnh thừa tác vụ linh mục tại các cộng đoàn ở Pháp và Anh. Sau khi Hội Dòng hiện diện trên quê hương của mình, thầy Thăng được Bề trên Giám Tỉnh sai về Việt Nam để cùng với những anh em khác thành lập cộng đoàn…và hôm nay, Thầy là người đầu tiên viết nên một trang sử mới của Hội Dòng ở Việt Nam bằng việc tuyên khấn vĩnh viễn của mình.
Trong bài giới thiệu đôi nét về thầy Nguyễn Ngọc Thăng, linh mục Trần Văn Huyền có nói: “Cùng với những anh em khác trong Dòng Đức Mẹ Lên Trời, Thầy là một con người dễ gần, dễ mến, luôn vui tươi và rất hài hước. Sống trong cộng đoàn, đã rất nhiều lần Thầy làm cho Anh Em cười đến thắt bụng vì những câu chuyện hài hước của Thầy”. Vâng, đó là điều cần thiết trong sống tu trì, nhất là đối với những tu sĩ sống trong cộng đoàn như tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Và điều này liên quan đến tính ngôn sứ mà Cha chủ tế sẽ nhắc lại nhiều lần trong thánh lễ hôm nay. Người tu sĩ phải là chứng tá của niềm vui và niềm hy vọng. Sống trong xã hội này, hơn bao giờ hết, người tu sĩ cần làm chứng cho tình yêu, công lý và hòa bình bằng việc tuân giữ những lời khuyên Phúc Âm. Tính ngôn sứ nơi người tu sĩ luôn thôi thúc họ bước theo Đức Ki-tô để thánh hóa trần gian và làm cho triều đại của Thiên Chúa triển nở trong họ và nơi những người xung quanh.
Nghi thức tuyên khấn gồm phần phỏng vấn ứng sinh: Với việc gọi tên của Bề trên, ứng sinh đáp lại: “Dạ, con đây!” Bề trên hỏi tiếp: “Thầy xin gì cùng Thiên Chúa?” Ứng sinh đáp lại: “Cùng với Anh Em Dòng Đức Mẹ Lên Trời, con xin yêu mến và vâng phục, phục vụ Thiên Chúa, bước theo Đức Ki-tô trọn đời”. Những lời đáp trả như vậy là dấu chỉ biểu lộ sự sẳn sàng vâng theo thánh ý Thiên Chúa nơi ứng sinh. Hơn nữa, ứng sinh nói lên điều đó để chứng tỏ mình là người được Thiên Chúa chọn và sai đi; đồng thời ứng sinh cũng ý thức được rằng, dù làm công việc gì, sống bất cứ nơi đâu, hay ở trong hoàn cảnh nào thì cũng là làm cho Nước Chúa hiển trị.
Trong bài giảng của cha chủ tế, ngài nhấn mạnh đến tính ngôn sứ của những người sống đời tu trì. Mở đầu bài giảng, ngài nói: “Một linh mục hay tu sĩ biết nói lời ngôn sứ trong một họ đạo nho nhỏ còn hơn một tu sĩ hay linh mục không nói lời ngôn sứ trong một Vương Cung Thánh Đường… Hôm nay, ngày khấn trọn của Thầy Nguyễn Ngọc Thăng, trùng với lễ sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả, một vị ngôn sứ lớn. Vậy, chúng ta thử tìm xem trong ba lời khấn mà Thầy sẽ khấn có chức năng ngôn sứ hay không; và chức năng của ba lời khấn đó có phù hợp vời những việc mà Thánh Gio-an Tẩy Giả đã làm cách đây hơn hai ngàn năm không…”
Và xuyên suốt bài giảng, Cha đã dùng gương của Thánh Gio-an Tẩy Giả để nói lên tính ngôn sứ trong những lời khuyên Phúc Âm mà người tu sĩ khấn giữ. Bên cạnh đó, cha còn nói lên thực trạng của con người và xã hội hôm nay để làm sáng tỏ những thách đố của những người sống đời tu trì trong thời đại này. Và kết thúc bài giảng, Cha nói: “Cho dù cuộc đời có như thế nào đi nữa thì chính trong cuộc đời đó vẫn còn có các tu sĩ. Và trong họ, có chức năng ngôn sứ. Chính điều này đã thúc đẩy họ đi khắp tứ phương thiên hại để rao giảng Tin Mừng. Với hai tiếng “xin vâng”, Giáo hội đã rất tự hào vì trong Giáo hội phát xuất những con người vĩ đại bởi lòng yêu thương như Mẹ Tê-rê-xa thành Calcutta, Thánh Vinh-sơn Phao-lô, Thánh Donbosco, Cha Emmanuel d’Alzon… Và ngày hôm nay, trên mảnh đất hình chữ S này, có biết bao tu sĩ đang sống âm thầm trong các trại si-đa, trại cùi hay trại mồ côi…, hơn nữa, ở những họ đạo nho nhỏ luôn có những ‘tà áo dòng’ ngày đêm làm chứng tá và trở nên gương sáng đức tin cho hết mọi người. Nhờ đó, họ đem một chút nho nhỏ tình yêu của Thiên Chúa vào giữa lòng nhân loại để nói với nhân loại rằng: cuộc sống vô vị lợi vẫn còn đó, đời sống cầu nguyện vẫn còn đó, và chức năng ngôn sứ vẫn còn đó…”
Kết thúc bài giảng là nghi thức tuyên khấn trọn đời:
Đây là thời khắc hết sức quan trọng, vì chính lúc này, ứng sinh sẽ nói lên niềm tin vào Thiên Chúa và ước nguyện của mình trước mặt Bề trên. Với những câu hỏi của Bề trên, ứng sinh thưa: “con muốn”.
- Muồn trở thành con người của niềm tin trong thời đại mình theo gương Đấng sáng lập, Cha Emmanuel d’Alzon.
- Muốn sống sự hiệp nhất trong Đức Ki-tô nơi cộng đoàn Dòng Đức Mẹ Lên Trời theo tu luật Thánh Augustinô.
- Muốn làm việc tông đồ, tham dự vào sứ mạng của Giáo hội là tập hợp mọi người trong cùng một niềm tin vào Đức Ki-tô, để cùng với anh em hiệp thông với nhau và với Người trong vinh quang Nước Chúa.
- Muốn tán tụng Thiên Chúa với những lời kinh nguyện hằng ngày cùng với anh em.
Tất cả những điều đó, ứng sinh đã nói lên, và kể từ giờ phút này, ứng sinh đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui, niềm hân hoan-phấn khởi. Cộng đoàn hiệp ý với Tân Vĩnh Khấn để cùng với Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời “xin vâng”. ‘Vâng’ từ hôm qua cho tới hôm nay và mãi đến muôn đời! “Tất cả vì tình yêu Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta”
![]() |
Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn: “Kính thưa anh chị em, hôm nay là một ngày hết sức trọng đại đối với Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời chúng tôi, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi có một người anh em tuyên khấn trọn đời bằng tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng Việt. Trước đây, chúng tôi phải tuyên khấn bằng tiếng Pháp…”
Quả vậy, Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời mới hiện diện ở Việt Nam chưa đầy 4 năm. Tuy nhiên, trước đó khá lâu, đã có nhiều anh em Việt Nam tuyên khấn và lãnh thừa tác vụ linh mục tại các cộng đoàn ở Pháp và Anh. Sau khi Hội Dòng hiện diện trên quê hương của mình, thầy Thăng được Bề trên Giám Tỉnh sai về Việt Nam để cùng với những anh em khác thành lập cộng đoàn…và hôm nay, Thầy là người đầu tiên viết nên một trang sử mới của Hội Dòng ở Việt Nam bằng việc tuyên khấn vĩnh viễn của mình.
Trong bài giới thiệu đôi nét về thầy Nguyễn Ngọc Thăng, linh mục Trần Văn Huyền có nói: “Cùng với những anh em khác trong Dòng Đức Mẹ Lên Trời, Thầy là một con người dễ gần, dễ mến, luôn vui tươi và rất hài hước. Sống trong cộng đoàn, đã rất nhiều lần Thầy làm cho Anh Em cười đến thắt bụng vì những câu chuyện hài hước của Thầy”. Vâng, đó là điều cần thiết trong sống tu trì, nhất là đối với những tu sĩ sống trong cộng đoàn như tu sĩ Dòng Đức Mẹ Lên Trời. Và điều này liên quan đến tính ngôn sứ mà Cha chủ tế sẽ nhắc lại nhiều lần trong thánh lễ hôm nay. Người tu sĩ phải là chứng tá của niềm vui và niềm hy vọng. Sống trong xã hội này, hơn bao giờ hết, người tu sĩ cần làm chứng cho tình yêu, công lý và hòa bình bằng việc tuân giữ những lời khuyên Phúc Âm. Tính ngôn sứ nơi người tu sĩ luôn thôi thúc họ bước theo Đức Ki-tô để thánh hóa trần gian và làm cho triều đại của Thiên Chúa triển nở trong họ và nơi những người xung quanh.
Nghi thức tuyên khấn gồm phần phỏng vấn ứng sinh: Với việc gọi tên của Bề trên, ứng sinh đáp lại: “Dạ, con đây!” Bề trên hỏi tiếp: “Thầy xin gì cùng Thiên Chúa?” Ứng sinh đáp lại: “Cùng với Anh Em Dòng Đức Mẹ Lên Trời, con xin yêu mến và vâng phục, phục vụ Thiên Chúa, bước theo Đức Ki-tô trọn đời”. Những lời đáp trả như vậy là dấu chỉ biểu lộ sự sẳn sàng vâng theo thánh ý Thiên Chúa nơi ứng sinh. Hơn nữa, ứng sinh nói lên điều đó để chứng tỏ mình là người được Thiên Chúa chọn và sai đi; đồng thời ứng sinh cũng ý thức được rằng, dù làm công việc gì, sống bất cứ nơi đâu, hay ở trong hoàn cảnh nào thì cũng là làm cho Nước Chúa hiển trị.
Trong bài giảng của cha chủ tế, ngài nhấn mạnh đến tính ngôn sứ của những người sống đời tu trì. Mở đầu bài giảng, ngài nói: “Một linh mục hay tu sĩ biết nói lời ngôn sứ trong một họ đạo nho nhỏ còn hơn một tu sĩ hay linh mục không nói lời ngôn sứ trong một Vương Cung Thánh Đường… Hôm nay, ngày khấn trọn của Thầy Nguyễn Ngọc Thăng, trùng với lễ sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả, một vị ngôn sứ lớn. Vậy, chúng ta thử tìm xem trong ba lời khấn mà Thầy sẽ khấn có chức năng ngôn sứ hay không; và chức năng của ba lời khấn đó có phù hợp vời những việc mà Thánh Gio-an Tẩy Giả đã làm cách đây hơn hai ngàn năm không…”
Và xuyên suốt bài giảng, Cha đã dùng gương của Thánh Gio-an Tẩy Giả để nói lên tính ngôn sứ trong những lời khuyên Phúc Âm mà người tu sĩ khấn giữ. Bên cạnh đó, cha còn nói lên thực trạng của con người và xã hội hôm nay để làm sáng tỏ những thách đố của những người sống đời tu trì trong thời đại này. Và kết thúc bài giảng, Cha nói: “Cho dù cuộc đời có như thế nào đi nữa thì chính trong cuộc đời đó vẫn còn có các tu sĩ. Và trong họ, có chức năng ngôn sứ. Chính điều này đã thúc đẩy họ đi khắp tứ phương thiên hại để rao giảng Tin Mừng. Với hai tiếng “xin vâng”, Giáo hội đã rất tự hào vì trong Giáo hội phát xuất những con người vĩ đại bởi lòng yêu thương như Mẹ Tê-rê-xa thành Calcutta, Thánh Vinh-sơn Phao-lô, Thánh Donbosco, Cha Emmanuel d’Alzon… Và ngày hôm nay, trên mảnh đất hình chữ S này, có biết bao tu sĩ đang sống âm thầm trong các trại si-đa, trại cùi hay trại mồ côi…, hơn nữa, ở những họ đạo nho nhỏ luôn có những ‘tà áo dòng’ ngày đêm làm chứng tá và trở nên gương sáng đức tin cho hết mọi người. Nhờ đó, họ đem một chút nho nhỏ tình yêu của Thiên Chúa vào giữa lòng nhân loại để nói với nhân loại rằng: cuộc sống vô vị lợi vẫn còn đó, đời sống cầu nguyện vẫn còn đó, và chức năng ngôn sứ vẫn còn đó…”
Kết thúc bài giảng là nghi thức tuyên khấn trọn đời:
Đây là thời khắc hết sức quan trọng, vì chính lúc này, ứng sinh sẽ nói lên niềm tin vào Thiên Chúa và ước nguyện của mình trước mặt Bề trên. Với những câu hỏi của Bề trên, ứng sinh thưa: “con muốn”.
- Muồn trở thành con người của niềm tin trong thời đại mình theo gương Đấng sáng lập, Cha Emmanuel d’Alzon.
- Muốn sống sự hiệp nhất trong Đức Ki-tô nơi cộng đoàn Dòng Đức Mẹ Lên Trời theo tu luật Thánh Augustinô.
- Muốn làm việc tông đồ, tham dự vào sứ mạng của Giáo hội là tập hợp mọi người trong cùng một niềm tin vào Đức Ki-tô, để cùng với anh em hiệp thông với nhau và với Người trong vinh quang Nước Chúa.
- Muốn tán tụng Thiên Chúa với những lời kinh nguyện hằng ngày cùng với anh em.
Tất cả những điều đó, ứng sinh đã nói lên, và kể từ giờ phút này, ứng sinh đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui, niềm hân hoan-phấn khởi. Cộng đoàn hiệp ý với Tân Vĩnh Khấn để cùng với Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời “xin vâng”. ‘Vâng’ từ hôm qua cho tới hôm nay và mãi đến muôn đời! “Tất cả vì tình yêu Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta”
