VIỆT NAM (19-01-2010) -- Ba giờ sáng nay đang lang thang trên mạng VietCatholic và vừa đọc xong bài "Vấn đề LM Phan Khắc Từ và những biến chuyển mới đang xảy ra tại Việt Nam" có chi tiết liên quan đến vụ Giáo xứ Đồng Chiêm, thì tôi lại tiếp tục được thưởng lãm trình độ "tư duy đống đất" qua Công văn số 08 CV/UBND của cái gọi là Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bố Trạch, mà theo nội dung trong đó thì công văn này "tiếp tục yêu cầu ông Nguyễn Văn Hữu - Linh mục Quản xứ Chày, xã Phúc Trạch phải nộp các khoản chi phí tháo dở tượng Đức Mẹ vào ngân sách nhà nước." (Hết trích)

Ôi, thật là khôi hài thay cho công văn nọ, thứ được làm ra từ bộ óc của những "đỉnh cao trí tuệ". Thật hài hước khi chính quyền "đảng cử, dân bầu" tại Việt Nam mà cụ thể là "UBND" (Ủy Ban Nói Dối ?) Huyện Bố Trạch đã cho một lực lượng hùng hậu không kém gì lực lượng mà nhà cầm quyền tại Hà Nội đã dùng gồm quân đội, cảnh sát cơ động và cả một bầy chó nghiệp vụ (tổng cộng) lên đến cả ngàn "con" để đàn áp và phá Thánh Giá tại Núi Thờ (Giáo xứ Đồng Chiêm) hôm 06-01-2010 và những ngày sau đó. Cũng thế, hồi tháng 11 năm 2009, phải lối 'nửa ngàn' quân đội và công an cảnh sát Việt Nam ở tỉnh Quảng Bình với trang bị đầy đủ như khi chiến đấu gồm chó nghiệp vụ, khiên chống đạn, dùi cui, loa phóng thanh và cả trăm xe cần cẩu, ủi đất để...bứng cho bằng được tượng Đức Mẹ La Vang tại đỉnh núi ở Bầu Sen và chiến đấu với chính người dân mà họ luôn tự cho là dân nhân của mình, những giáo dân tay không mang tấc sắt, mình không áo chống đạn.

Ngay cả tượng Đức Mẹ mà dân tại xứ Chày hằng luôn mong muốn ngự trên đỉnh núi để dõi theo đoàn con của mình cũng bị phá. Nhân dân đã van khóc nài xin nhưng không thấu tai các "đầy tớ nhân dân". Thế đấy, đó gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa luôn vì những "nguyện vọng chính đáng của nhân dân"?

Tin tức từ các cấp chính quyền và dân địa phương cho hay là số tiền chi cho dự án phá tượng thánh lên đến 1,2 tỷ Việt Nam đồng, đang khi Quảng Bình là một tỉnh nghèo của đất nước. Vậy phải chăng thật là "ân huệ" khi UBND Huyện Bố Trạch chỉ đòi Linh mục Nguyễn Văn Hữu trả một phần năm số chi phí, cụ thể là số tiền 276 triệu VND?

Nực cười quá đi, còn nơi đâu mà chính quyền là những diễn viên tấu hài siêu đẳng như tại Việt Nam? Chính quyền đã cho phá tượng Đức Mẹ nay lại bắt linh mục quản xứ ở đó bồi thường khoản chi phí mà chính quyền đã chi ra để phá tượng Mẹ của giáo dân và của cả linh mục.

Sẽ là ngược ngạo không nếu giả sử như có kẻ cướp đến bắt con cái trong một gia đình đi phá tượng Mẹ của mình. Khi yêu sách không được thỏa mãn thì kẻ cướp cùng bè lũ tay sai tự phá. Phá xong rồi thì chúng tống đạt một cái thư tống tiền đến nhà và bắt các con của người Mẹ kia phải trả tiền vì băng cướp đã "ứng trước" số chi phí phá tượng người Mẹ. Chúng lại còn dùng chiêu vừa ăn cướp vừa la làng khi hù dọa rằng nếu không trả tiền thì chúng sẽ kiện những người con này ra tòa và tiến hành cưỡng chế...theo pháp luật?

Người dân Việt Nam thì thừa biết cái pháp luật của quốc gia tự xưng là tự do và dân chủ gấp triệu lần các nước tư bản tự do, mà nói theo anh J.B. Nguyễn Hữu Vinh (ký giả Công giáo bị lực lượng của chính quyền đánh trọng thương trong vụ Đồng Chiêm) thì chúng ta đang sống trong chế độ cộng sản VN, một chế độ "ưu việt" hơn phần còn lại của thế giới. Hài hước hơn khi có người còn so sánh rằng: Dân chủ là một chế độ, nơi mà mỗi người dân đều có quyền nói chính quyền của họ là độc tài. Còn độc tài là một chế độ, nơi mà tất cả mọi người bị bắt buộc phải nói chính quyền không phải của họ là dân chủ. Vậy thì lấy gì làm hy vọng rằng trong cái pháp luật (rừng) đó có công lý? Người Công giáo lúc này và hơn bao giờ hết chỉ có thể đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô - Niềm Hy Vọng của chúng ta (Christ Our Hope).

Trở lại tính hài hước của cái công văn trên. Quả thực, số tiền 276.485.732 (viết bằng chữ: hai trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi lăm ngàn, bảy trăm ba mươi hai ngàn đồng) không phải là nhỏ. Đặc biệt hơn, đó là một số tiền khổng lồ mà nằm mơ cả đời cũng không thấy đối với người giáo dân lam lũ quanh năm ở xứ Chày. Ấy vậy thì còn tình người không khi người ta tự nhiên nằng nặng làm cho bằng được cái chuyện phá tượng vô đạo đức đó rồi giờ lại bắt cha xứ và các giáo dân nơi đây đóng số tiền phi lý kia? Cha xứ thì đào ở đâu ra tiền nếu không phải là tiền của giáo dân? Linh mục cho dù ở xứ giàu có bậc nhất như Sài Gòn hoa lệ đi chăng nữa thì làm sao sở hữu được những hầu bao rủng rỉnh như các ông quan lớn ngồi trong ủy ban này nọ, huống chi là một ông linh mục nhà quê nghèo như cha Nguyễn Văn Hữu? Có mà cả đời của linh mục Nguyễn Văn Hữu cũng không đào đâu ra số tiền ngót 300 triệu đồng để cống nạp cho "quý ngài" đây.

Ủy ban huyện Bố Trạch đòi linh mục Nguyễn Văn Hữu "nộp đủ số tiền trên vào kho bạc nhà nước" là một yêu cầu hết sức phi lý và khôi hài.

Mới đây thôi, trong bài "GDP tăng 5%, nhưng ai hưởng?" của nhà báo kỳ cựu Bùi Tín. Tựa đề bài viết là câu hỏi nhưng cũng tự nó là câu trả lời. Không biết nếu toàn thể người dân cả nước (kể cả những người bị làm mê muội từ xưa tới nay) biết được tài sản khổng lồ mà các quan đang hưởng thì sẽ nghĩ gì. Riêng tôi thì xót xa lắm! Theo bài viết ước lượng theo tính toán của Forbes thì 0,4% dân số Việt Nam (là các quan chức, dòng họ, đảng viên, v.v...) đã chiếm hết 70% tổng số của cải của xã hội Việt Nam. 99,60% số dân kia, tức là hơn 85 triệu dân, chia nhau 30% số tài sản và thu nhập quốc dân còn lại, nghĩa là xương xẩu, "cơm vãi cơm rơi" của số trên. Bài viết còn nói: "Có bao giờ, có ở đâu sự bất công xã hội lại kinh hoàng đến thế. Thời phong kiến, địa chủ, thời thực dân, tư bản cũng không bất công, thối nát đến vậy! Có bao giờ hơn 99% công dân lương thiện vất vả lao động, nai lưng làm việc để cho chưa đến 1% người và gia đình, phe nhóm hưởng thụ một cách xa hoa, phung phí vô độ, khiêu khích toàn xã hội như hiện nay?"

Vâng, xót xa là thế, xót xa đến độ cười ra nước mắt khi dân đen phải tự chế ra bài thơ ngắn đọc cho vui nhưng cũng là để thấm thía với nhau khi biết mình là kẻ phận dưới, như sau:

Hay quá Việt Nam ! Một đất nước rất nhỏ nhưng có những xếp hạng rất to. Trong đất nước rất nhỏ đó có một thủ đô rất to. Trong thủ đô rất to có những con đường rất nhỏ. Bên những con đường rất nhỏ có những ngôi biệt thự rất to. Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ. Những cô vợ nhỏ là của các ông quan to. Những ông quan to có cái cặp rất nhỏ. Trong những cái cặp rất nhỏ có những dự án rất to. Những dự án rất to thì hiệu quả lại rất nhỏ. Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thoát thì rất to. Thất thoát tuy rất to nhưng trách nhiệm rất nhỏ. Một đất nước rất nhỏ nhưng có nợ rất to. Nợ* tuy rất to nhưng dân lãnh phần nhỏ. Dân lãnh phần nhỏ còn các sếp lãnh phần to.

(*Nợ: ở đây là tiền chính phủ vay vốn của nước ngoài để đầu tư vào phát triển Việt Nam và đầu tư cho nhân dân được hưởng, theo cách nói của chính phủ).


Vậy đó, một đất nước mà tham nhũng là quốc nạn như Nguyễn Minh Triết đã biện hộ cho chế độ của ông rằng ở đất nước khác người ta “muốn tham nhũng cũng khó vì hệ thống luật pháp chặt chẽ” còn ở ta “không muốn tham cũng động lòng tham” nên tham nhũng ở ta là “quy luật muôn đời”.

Các quan tham nhũng là vậy, còn người dân thì nghèo mãi thôi. Nghèo hơn nữa là đối với dân đen Bầu Sen của Miền Trung hay gặp nhiều thiên tai nay lại vấp phải nhân tai ác nghiệt. Họ, và cha xứ của họ, làm gì có đủ số tiền khổng lồ như các quan ra yêu sách đòi hỏi. Khi ấy, ta phải nghiêm túc nhìn nhận rằng, chính quyền tỉnh Quảng Bình có đang trình diễn vở hài của thế kỷ hay không khi ra một công văn phi lý xét về cả tính nhân bản lẫn tính xác đáng của công văn trên.

Sau công văn này nếu linh mục Nguyễn Văn Hữu không nộp số tiền trên thì sao? Nhà cầm quyền Quảng Bình sẽ thi hành chính sách cưỡng chế bằng cách "kê biên những tài sản có giá trị tương ứng" với số tiền gần 300 triệu đó như trong công văn đã nói rõ chăng? Không biết rồi đây nhà thờ, đất nhà xứ hay các Chén Thánh và Hào Quang Chầu Thánh Thể sẽ lần lượt nằm trong danh sách kê đơn của nhà cầm quyền ư? Liệu giáo dân và chủ chăn nơi đây có ngoan ngoãn nghe theo điều phi lý để các "đầy tớ" cưỡng chế, kê biên hay không? Thế kỷ 21 rồi mà sao ngờ ngợ như chính sách ở thời cường hào, địa chủ của thế kỷ trước. Những ngày sắp tới sẽ có những diễn biến gì thì hạ hồi sẽ rõ. Tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu dưới sự dẫn dắt tài tình và sáng suốt tuyệt đối của Đảng?

Cuối cùng, ta vẫn phải đặt một câu hỏi lớn, 08 CV/UBND của UBND Huyện Bố Trạch là công văn yêu cầu bồi thường trả lại chi phí hay "THƯ TỐNG TIỀN" của siêu cướp?

Saigòn, ngày 19-01-2010,