ROMA (Zenit) Một tờ báo đã thu lại những hình ảnh của những người Công giáo Trung Hoa đã trưng bày sự chịu đựng bền bỉ qua nhiều giai đoạn khó khăn nhất là vào thời kỳ Cách mạng văn hóa.
Kho tàng hoa thơm cỏ lạ: “Những câu chuyện về những Kitô hữu ở Trung quốc.” đuợc xuất bản tại Ý, đó là tác phẩm của Gianni Valente và nhiếp ảnh gia Massimo Quatrucci, đã được đăng tải trong nguyệt san “30 ngày”. Hai ký giả này đã đi từ Bắc Kinh đến miền Nam nước Tàu, đến tỉnh Phúc kiến và Quảng đông trong tháng 7 và tháng 8 năm 2001.
Tập sách cũng ghi lại những câu chuyện của Ðức Cha Lorenzo Bianchi (1899-1983), một nhà truyền giáo người Ý thuộc Học viện Giáo Hoàng về truyền giáo. Câu chuyện nói về những trung tâm Công giáo gần Niupidi, và ngày nay là “làng thánh Giuse.”
Cuối thế kỷ 19, các nhà truyền giáo đã mua đất đai và đồi núi cùng nhà cửa khoảng 200 đô la. Năm 1923 một linh mục trẻ, Bianchi đến làng đó và đặt bản doanh cho việc truyền giáo trong vùng. Ít năm sau thì làng nhỏ đó biến thành một thành phồ Công giào nhỏ.
Niupidi sống sót sau những những tàn phá của đoàn quân quốc gia, nhũng tranh chấp giữa quân đội Nhật bản và Trung hoa , cuộc nội chiến, cuối cùng những phá hoại của bọn đồ đệ của Mao trạch Ðông và cách mạng văn hóa (1966-1976). Vệ binh đỏ đã phá sập nhà thờ Niupidi, nhưng chúng sợ không dám phá hoại nghỉa địa nằm trên đồi.
Những cơn bảo táp qua đi, những người Công giáo vẫn còn lại đó, dù đã bị phân tán, lẩn trốn , đau buồn, .bệnh hoạn, khiếp sợ, khóc than vì bị hành hạ, bắt bớ , tù đày . Họ khóc than cho những ngưòi anh em bị bách hại vì đạo giáo.
Sau khi Ðặng Tiểu Bình “chấm dứt những khó khăn” vào năm 1980, làng thánh Giuse nhỏ bé được hồi sinh. Bây giờ thì dân số lên được 1,500 người, đa số là Công giáo, với hàng trăm trẻ nít. Thánh lễ, lớp gíáo lý và lễ rửa tội là những quang cảnh của cuộc sống. Một trưòng học và một đường phố mang tên thánh Giuse.
Chính quyền địa phương chống lại việc tái sinh tôn giáo, nhưng dân chúng thì cứ thực hành tín ngưởng của mình. Năm 1992 giáo dân đã xây lại một thánh đường mới đối diện với nghỉa trang, ở đó các nhà truyền giáo được chôn cất.
Ngày họ làm lễ cung hiến nhà thờ thì họ mang hòm của Cha Bianchi đặt dưới bàn thờ. Một vị bô lảo đã ca tụng công ơn Cha Bianchi cao cả như núi Thái sơn. Rồi tất cả hướng về tượng Ðức Mẹ bằng đồng đen, với đôi mắt hình hạnh nhân, họ cùng đọc chung : “Mọi ơn phúc đều do Mẹ Maria.ban phát” nay được khắc vào chân tượng."
Ký giả Valente cho biết không có nhiều khác biệt giữa Giáo hôi quốc gia yêu nước và Giáo Hội thầm lặng trung thành với Tòa Thánh Roma.
Ðiển hình là tại Shanvei, một thánh đường nhỏ kính dâng thánh Phêrô, cách Niupidi chừng vài cây số. Ðó là một giáo xứ thuộc nhà nước. Phía sau bàn thờ, có một bức hình Chúa Giêsu trao chìa khóa thiên đàng cho người đánh cá Galilê, và phong của của bức vẻ là vương cung thánh dường Phêrô.
Những người Công giáo thầm lặng nói với Valente là những người Công giáo yêu nước cũng chân thành trong Ðức tin và cũng cầu nguyện cho Ðức Gioan Phao lồ II trong thánh lễ. Lẻ dỉ nhiên những người Công giáo yêu nước dù gặp những khó khăn trong việc hiệp thông với Tòa Thánh Roma, nhưng họ vẫn yêu mến Ðức Giáo Hoàng và càng ngày càng thêm mạnh mẽ.
Kho tàng hoa thơm cỏ lạ: “Những câu chuyện về những Kitô hữu ở Trung quốc.” đuợc xuất bản tại Ý, đó là tác phẩm của Gianni Valente và nhiếp ảnh gia Massimo Quatrucci, đã được đăng tải trong nguyệt san “30 ngày”. Hai ký giả này đã đi từ Bắc Kinh đến miền Nam nước Tàu, đến tỉnh Phúc kiến và Quảng đông trong tháng 7 và tháng 8 năm 2001.
Tập sách cũng ghi lại những câu chuyện của Ðức Cha Lorenzo Bianchi (1899-1983), một nhà truyền giáo người Ý thuộc Học viện Giáo Hoàng về truyền giáo. Câu chuyện nói về những trung tâm Công giáo gần Niupidi, và ngày nay là “làng thánh Giuse.”
Cuối thế kỷ 19, các nhà truyền giáo đã mua đất đai và đồi núi cùng nhà cửa khoảng 200 đô la. Năm 1923 một linh mục trẻ, Bianchi đến làng đó và đặt bản doanh cho việc truyền giáo trong vùng. Ít năm sau thì làng nhỏ đó biến thành một thành phồ Công giào nhỏ.
Niupidi sống sót sau những những tàn phá của đoàn quân quốc gia, nhũng tranh chấp giữa quân đội Nhật bản và Trung hoa , cuộc nội chiến, cuối cùng những phá hoại của bọn đồ đệ của Mao trạch Ðông và cách mạng văn hóa (1966-1976). Vệ binh đỏ đã phá sập nhà thờ Niupidi, nhưng chúng sợ không dám phá hoại nghỉa địa nằm trên đồi.
Những cơn bảo táp qua đi, những người Công giáo vẫn còn lại đó, dù đã bị phân tán, lẩn trốn , đau buồn, .bệnh hoạn, khiếp sợ, khóc than vì bị hành hạ, bắt bớ , tù đày . Họ khóc than cho những ngưòi anh em bị bách hại vì đạo giáo.
Sau khi Ðặng Tiểu Bình “chấm dứt những khó khăn” vào năm 1980, làng thánh Giuse nhỏ bé được hồi sinh. Bây giờ thì dân số lên được 1,500 người, đa số là Công giáo, với hàng trăm trẻ nít. Thánh lễ, lớp gíáo lý và lễ rửa tội là những quang cảnh của cuộc sống. Một trưòng học và một đường phố mang tên thánh Giuse.
Chính quyền địa phương chống lại việc tái sinh tôn giáo, nhưng dân chúng thì cứ thực hành tín ngưởng của mình. Năm 1992 giáo dân đã xây lại một thánh đường mới đối diện với nghỉa trang, ở đó các nhà truyền giáo được chôn cất.
Ngày họ làm lễ cung hiến nhà thờ thì họ mang hòm của Cha Bianchi đặt dưới bàn thờ. Một vị bô lảo đã ca tụng công ơn Cha Bianchi cao cả như núi Thái sơn. Rồi tất cả hướng về tượng Ðức Mẹ bằng đồng đen, với đôi mắt hình hạnh nhân, họ cùng đọc chung : “Mọi ơn phúc đều do Mẹ Maria.ban phát” nay được khắc vào chân tượng."
Ký giả Valente cho biết không có nhiều khác biệt giữa Giáo hôi quốc gia yêu nước và Giáo Hội thầm lặng trung thành với Tòa Thánh Roma.
Ðiển hình là tại Shanvei, một thánh đường nhỏ kính dâng thánh Phêrô, cách Niupidi chừng vài cây số. Ðó là một giáo xứ thuộc nhà nước. Phía sau bàn thờ, có một bức hình Chúa Giêsu trao chìa khóa thiên đàng cho người đánh cá Galilê, và phong của của bức vẻ là vương cung thánh dường Phêrô.
Những người Công giáo thầm lặng nói với Valente là những người Công giáo yêu nước cũng chân thành trong Ðức tin và cũng cầu nguyện cho Ðức Gioan Phao lồ II trong thánh lễ. Lẻ dỉ nhiên những người Công giáo yêu nước dù gặp những khó khăn trong việc hiệp thông với Tòa Thánh Roma, nhưng họ vẫn yêu mến Ðức Giáo Hoàng và càng ngày càng thêm mạnh mẽ.