Sử điệp gởi các người công giáo Pháp
VATICAN 7/1/2003 (ZENIT. org). - "Sứ điệp sau đây dành cho các người công giáo Pháp, Hội đồng giám mục Pháp cho biết. Sứ điệp có ký tên các giám mục đã tham gia cuộc du hành tới Đất Thánh thực hiện từ 27/12/2002 đến 2/1/2003. Qua cuộc du hành này, các giám mục Pháp đã muốn biểu lộ tình liên đới của Giáo hội Pháp đối với các kitô hữu sống tại Đất Thánh và đưa lên một tiếng kêu ủng hộ hòa bình". Các giám mục khích lệ cách rất đặc biệt những người trẻ đang góp phần hợp tác của họ tại Đất Thánh.
Chủ tịch Viện trợ Công giáo, tổng thư ký Hội đồng giám mục và thư ký Ủy ban giám mục chuyên những liên hệ với do thái giáo, cũng làm thành phần phái đoàn, thông cáo của CEF xác nhận (http://www. cef. fr).
"Chúng ta đừng quên Đất Thánh"
Sứ điệp gởi các người Công giáo Pháp
1. Sau một ít ngày lưu tại Đất Thánh, chính tại Jerusalem mà chúng tôi viết thư gởi anh chị em. Cuộc hành hương của chúng tôi tuy ngắn ngủi nhưng đặc biệt phong phú bằng những cuộc gặp gỡ và trao đổi. Bởi vì không phải những phong cảnh trước hết mà chúng tôi thăm viếng, nhưng là những con người nam và nữ, chia sẻ đức tin với chúng ta.
Trong sự khác biệt lớn của họ, họ biết rằng ở trên Đất Thánh này "họ là dòng giống của Giáo hội tiên khởi do Chúa Giêsu Kitô thành lập, là những người con của những chứng nhân Phục sinh" (lời nói của người thanh niên đón tiếp Đức Gioan Phaolô II tại Nadareth ngày 24/3/2000).
Ơn gọi của họ thật độc đáo và liên quan với chúng ta tất cả. Họ cử hành và loan báo Chúa kitô trên chính những nơi Nhập thể. Họ công bố việc Phục sinh chính nơi mà, chiến thắng sự chết, Chúa Giêsu đã hiện ra với các người nữ, với các tông đồ của Người, và đã đi đường với các môn đệ thành Emmaus, đánh thức niềm hy vọng và can đảm của mỗi người. Với những người anh em này trong Chúa Kitô, tại Jerusalem, tại Nadareth, tại Belem, trong làng Aboud, chúng tôi đã trao đổi, đã cầu nguyện và đã cử hành lễ.
2. Chính họ và nhiều người khác gặp được trong những ngày này, đã diễn tả cho chúng tôi những vui mừng và những đau khổ của họ, dầu họ sống ở đất Israel hay trong những vùng tự trị palestine. Những thử thách và những xung đột không tha họ. Sự tuyệt vọng đang rình họ. Nhưng, từ phía các kitô hữu, các người do thái hay hồi giáo, cũng một tiếng kêu đến với chúng tôi: "Xin hoà bình hãy đến! Mong sự bạo động chấm dứt! Xin cho máu thôi chảy! Xin cho công lý ngự trị! Ước mong nối lại cuộc đối thoại cần thiết!"
Chúng tôi đã gặp những người nam và những người nữ mà, ngày nay, hiến mạng sống mình trên con đường đối thoại này. Họ là những kẻ gieo tương lai. Không phải về họ mà người ta nói nhiều nhất thế mà, ngày qua ngày họ dệt thành những liên lạc của tình bạn, của sự tôn trọng, của sự hiểu biết. Họ khắc phục sự sợ hãi của họ. Họ mượn những con đường liều lĩnh của sự tín cẩn. Họ chứng tỏ việc sống chung là có thể. Họ chuẩn bị những con tim cho sự hoà giải cần thiết.
Anh em kitô hữu chúng ta, và giữa họ có nhiều tu sĩ nam và nữ, đã làm chúng tôi ngạc nhiên. Mặc dầu họ là thiểu số tại Đất Thánh, họ thường có một vai trò quyết định cho phép những sáng kiến và những thực hành, có lẽ không thể có được bằng cách khác. Các trường học, các bịnh viện, những nơi hội hợp rất là qúi về phương diện này.
3. Chúng tôi đưa ra một lởi kêu gọi rung động cho hòa bình. Hòa bình có thể được, hòa bình là giải pháo duy nhất, hòa bình ở trong tầm tay của những ai dám đi những con đường tin cậy, đối thoại thật sự, công lý, khôn ngoan. Con tim dân chúng sẵn sàng làm việc đó hơn người ta muốn nói tới. Chúng tôi lập lại những lời của giáo hoàng Gioan Phaolô II nói về Trung Đông và Đất Thánh trong sứ điệp của ngài ngày hòa bình 1/1/2003 này: " Chiến tranh huynh đệ tương tàn làm rung chuyển Đất Thánh mỗi ngày, đối nghịch các lực lượng dệt nên tương lai trực tiếp miền Trung Đông, khiến ta hiểu sự đòi hỏi khẩn cấp phải có những người nam và nữ xác tín về sự cần thiết của một nền chính trị dựa trên sự tôn trọng phẩm giá và những quyền con người. Một nền chính trị thể ấy chăc chắn có lợi cho mọi người hơn là duy trì những hoàn cảnh cụ thể xung đột. "
4. Sau cùng chúng tôi gởi đến anh chị em một vài gợi ý hay là mời mọc.
Sau khi đã nghe những người này và những người kia, chúng tôi thấy rõ hơn rằng những thực tại rất phức tạp. Anh chị em đừng có rơi vào những phân tích quá đơn giản hay trong những thiên kiến. Những thứ đó làm cứng lòng, ngăn trở sự đối thoại thật sự và sự tìm kiếm những biện pháp lâu dài.
Chúng tôi không thể bằng lòng với những sự cổ võ từ xa. Các anh em kitô hữu chúng ta và những người sống trên Đất Thánh này cần được thăm viếng và cảm thấy sự yêu thương và quan tâm đối với họ. Chúng tôi mời các anh chị trở nên những người hành hương cho hoà bình và tình huynh đệ. Hãy đi gặp các anh em của mình trong đức tin, là những người làm chứng tại chính những nơi này về "Đấng đã tiêu diệt trong bản thân Người sự thù ghét" (Ep 2, 16). Điều đó liên hệ đến sự sống còn của họ, họ đã nói đi nói lại sự đó với chúng tôi.
Ước chi những bạn trẻ không do dự cho một hay hai năm cuộc đời mình trong những dự án hợp tác. Chúng tôi đã gặp được những người đó. Họ giúp đở như thế đó. Họ nói với chúng tôi họ lãnh nhiều hơn là họ cho.
Cũng hãy biểu lộ tình liên đới của các anh chị. Cách riêng, hãy nâng đỡ về mặt tài chánh những cơ quan của Giáo hội chúng ta và những cơ quan cho phép những dự án cứu tế và phát triển.
Hãy cầu nguyện thường xuyên cho hòa bình tại Đất Thánh. Ước chi tại nơi này, nơi sống nhiều tín hữu của ba tôn giáo độc thần lớn, những dấu chỉ tình huynh đệ và sự tôn trọng tỏa sáng vì lợi ích toàn thể nhân loại.
Chúng tôi mới sống tại Đất Thánh một kinh nghiệm sâu xa nhân bản và thiêng liêng: ở đó, hôm nay, mầu nhiệm sự chết và phục sinh tiếp tục. Niềm hy vọng phục sinh ở với chúng tôi thì lớn. Thị kiến "đoàn người thật đông thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ được Con Chiên thắng trận tập hợp" (Kh 7. 9) đã ở với chúng tôi. Đó là công trình của Thiên Chúa. Công trình đó đang thực hiện. Nó sẽ tới.
Ước chi tất cả chúng ta dự phần vào đó.
Tại Jérusalem, ngày 1er janvier 2003
Đức cha Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux,
chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp.
Đức cha Georges Pontier, Giám mục Rochelle và Saintes,
phó-chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp
Đức cha Lucien Daloz, Tổng giám mục Besancon
Đức cha Francis Deniau, Giám mục Nevers
Đức cha André Lacrampe, Gíam mục d'Ajaccio
Đức cha Bernard Panatieu, Tồng giám mục Marseille
Đức cha Gaston Poulain, Giám mục Périgueux
_
VATICAN 7/1/2003 (ZENIT. org). - "Sứ điệp sau đây dành cho các người công giáo Pháp, Hội đồng giám mục Pháp cho biết. Sứ điệp có ký tên các giám mục đã tham gia cuộc du hành tới Đất Thánh thực hiện từ 27/12/2002 đến 2/1/2003. Qua cuộc du hành này, các giám mục Pháp đã muốn biểu lộ tình liên đới của Giáo hội Pháp đối với các kitô hữu sống tại Đất Thánh và đưa lên một tiếng kêu ủng hộ hòa bình". Các giám mục khích lệ cách rất đặc biệt những người trẻ đang góp phần hợp tác của họ tại Đất Thánh.
Chủ tịch Viện trợ Công giáo, tổng thư ký Hội đồng giám mục và thư ký Ủy ban giám mục chuyên những liên hệ với do thái giáo, cũng làm thành phần phái đoàn, thông cáo của CEF xác nhận (http://www. cef. fr).
"Chúng ta đừng quên Đất Thánh"
Sứ điệp gởi các người Công giáo Pháp
1. Sau một ít ngày lưu tại Đất Thánh, chính tại Jerusalem mà chúng tôi viết thư gởi anh chị em. Cuộc hành hương của chúng tôi tuy ngắn ngủi nhưng đặc biệt phong phú bằng những cuộc gặp gỡ và trao đổi. Bởi vì không phải những phong cảnh trước hết mà chúng tôi thăm viếng, nhưng là những con người nam và nữ, chia sẻ đức tin với chúng ta.
Trong sự khác biệt lớn của họ, họ biết rằng ở trên Đất Thánh này "họ là dòng giống của Giáo hội tiên khởi do Chúa Giêsu Kitô thành lập, là những người con của những chứng nhân Phục sinh" (lời nói của người thanh niên đón tiếp Đức Gioan Phaolô II tại Nadareth ngày 24/3/2000).
Ơn gọi của họ thật độc đáo và liên quan với chúng ta tất cả. Họ cử hành và loan báo Chúa kitô trên chính những nơi Nhập thể. Họ công bố việc Phục sinh chính nơi mà, chiến thắng sự chết, Chúa Giêsu đã hiện ra với các người nữ, với các tông đồ của Người, và đã đi đường với các môn đệ thành Emmaus, đánh thức niềm hy vọng và can đảm của mỗi người. Với những người anh em này trong Chúa Kitô, tại Jerusalem, tại Nadareth, tại Belem, trong làng Aboud, chúng tôi đã trao đổi, đã cầu nguyện và đã cử hành lễ.
2. Chính họ và nhiều người khác gặp được trong những ngày này, đã diễn tả cho chúng tôi những vui mừng và những đau khổ của họ, dầu họ sống ở đất Israel hay trong những vùng tự trị palestine. Những thử thách và những xung đột không tha họ. Sự tuyệt vọng đang rình họ. Nhưng, từ phía các kitô hữu, các người do thái hay hồi giáo, cũng một tiếng kêu đến với chúng tôi: "Xin hoà bình hãy đến! Mong sự bạo động chấm dứt! Xin cho máu thôi chảy! Xin cho công lý ngự trị! Ước mong nối lại cuộc đối thoại cần thiết!"
Chúng tôi đã gặp những người nam và những người nữ mà, ngày nay, hiến mạng sống mình trên con đường đối thoại này. Họ là những kẻ gieo tương lai. Không phải về họ mà người ta nói nhiều nhất thế mà, ngày qua ngày họ dệt thành những liên lạc của tình bạn, của sự tôn trọng, của sự hiểu biết. Họ khắc phục sự sợ hãi của họ. Họ mượn những con đường liều lĩnh của sự tín cẩn. Họ chứng tỏ việc sống chung là có thể. Họ chuẩn bị những con tim cho sự hoà giải cần thiết.
Anh em kitô hữu chúng ta, và giữa họ có nhiều tu sĩ nam và nữ, đã làm chúng tôi ngạc nhiên. Mặc dầu họ là thiểu số tại Đất Thánh, họ thường có một vai trò quyết định cho phép những sáng kiến và những thực hành, có lẽ không thể có được bằng cách khác. Các trường học, các bịnh viện, những nơi hội hợp rất là qúi về phương diện này.
3. Chúng tôi đưa ra một lởi kêu gọi rung động cho hòa bình. Hòa bình có thể được, hòa bình là giải pháo duy nhất, hòa bình ở trong tầm tay của những ai dám đi những con đường tin cậy, đối thoại thật sự, công lý, khôn ngoan. Con tim dân chúng sẵn sàng làm việc đó hơn người ta muốn nói tới. Chúng tôi lập lại những lời của giáo hoàng Gioan Phaolô II nói về Trung Đông và Đất Thánh trong sứ điệp của ngài ngày hòa bình 1/1/2003 này: " Chiến tranh huynh đệ tương tàn làm rung chuyển Đất Thánh mỗi ngày, đối nghịch các lực lượng dệt nên tương lai trực tiếp miền Trung Đông, khiến ta hiểu sự đòi hỏi khẩn cấp phải có những người nam và nữ xác tín về sự cần thiết của một nền chính trị dựa trên sự tôn trọng phẩm giá và những quyền con người. Một nền chính trị thể ấy chăc chắn có lợi cho mọi người hơn là duy trì những hoàn cảnh cụ thể xung đột. "
4. Sau cùng chúng tôi gởi đến anh chị em một vài gợi ý hay là mời mọc.
Sau khi đã nghe những người này và những người kia, chúng tôi thấy rõ hơn rằng những thực tại rất phức tạp. Anh chị em đừng có rơi vào những phân tích quá đơn giản hay trong những thiên kiến. Những thứ đó làm cứng lòng, ngăn trở sự đối thoại thật sự và sự tìm kiếm những biện pháp lâu dài.
Chúng tôi không thể bằng lòng với những sự cổ võ từ xa. Các anh em kitô hữu chúng ta và những người sống trên Đất Thánh này cần được thăm viếng và cảm thấy sự yêu thương và quan tâm đối với họ. Chúng tôi mời các anh chị trở nên những người hành hương cho hoà bình và tình huynh đệ. Hãy đi gặp các anh em của mình trong đức tin, là những người làm chứng tại chính những nơi này về "Đấng đã tiêu diệt trong bản thân Người sự thù ghét" (Ep 2, 16). Điều đó liên hệ đến sự sống còn của họ, họ đã nói đi nói lại sự đó với chúng tôi.
Ước chi những bạn trẻ không do dự cho một hay hai năm cuộc đời mình trong những dự án hợp tác. Chúng tôi đã gặp được những người đó. Họ giúp đở như thế đó. Họ nói với chúng tôi họ lãnh nhiều hơn là họ cho.
Cũng hãy biểu lộ tình liên đới của các anh chị. Cách riêng, hãy nâng đỡ về mặt tài chánh những cơ quan của Giáo hội chúng ta và những cơ quan cho phép những dự án cứu tế và phát triển.
Hãy cầu nguyện thường xuyên cho hòa bình tại Đất Thánh. Ước chi tại nơi này, nơi sống nhiều tín hữu của ba tôn giáo độc thần lớn, những dấu chỉ tình huynh đệ và sự tôn trọng tỏa sáng vì lợi ích toàn thể nhân loại.
Chúng tôi mới sống tại Đất Thánh một kinh nghiệm sâu xa nhân bản và thiêng liêng: ở đó, hôm nay, mầu nhiệm sự chết và phục sinh tiếp tục. Niềm hy vọng phục sinh ở với chúng tôi thì lớn. Thị kiến "đoàn người thật đông thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ được Con Chiên thắng trận tập hợp" (Kh 7. 9) đã ở với chúng tôi. Đó là công trình của Thiên Chúa. Công trình đó đang thực hiện. Nó sẽ tới.
Ước chi tất cả chúng ta dự phần vào đó.
Tại Jérusalem, ngày 1er janvier 2003
Đức cha Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux,
chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp.
Đức cha Georges Pontier, Giám mục Rochelle và Saintes,
phó-chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp
Đức cha Lucien Daloz, Tổng giám mục Besancon
Đức cha Francis Deniau, Giám mục Nevers
Đức cha André Lacrampe, Gíam mục d'Ajaccio
Đức cha Bernard Panatieu, Tồng giám mục Marseille
Đức cha Gaston Poulain, Giám mục Périgueux
_