Hai mươi năm về trước tôi lái xe taxi kiếm sống. Khi tôi đến nơi mới có 2 giờ 30 sáng. Tòa nhà tối om ngoại trừ một ngọn đèn nhỏ ở tầng dưới bên trong cửa sổ. Trong trường hợp này, thông thường các tài xế khác chỉ bóp kèn hai lần, chờ một phút, rồi bỏ đi. Nhưng tôi đã thấy nhiều người nghèo chỉ trông chờ vào taxi để có phương tiện đi lại.

Trừ khi thấy có vẻ nguy hiểm, tôi luôn luôn xuống xe và bước đến tận trước cửa. Người khách này có thể cần được giúp đỡ. Tôi tự nhủ như vậy và gõ cửa.

“Xin chờ một phút”, một giọng nói già yếu vọng ra. Tôi có thể nghe tiếng một vật gì được kéo lê trên sàn.

Sau một vài phút, cành cửa mở ra. Một bà già nhỏ bé khoảng 80 tuổi xuất hiện. Bà mặc áo đầm mầu hồng, và đội một cái nón đẹp có gắn một cái voan, như một nữ tài tử trong một cuốn phim của thập niên 1940. Kế bên là một chiếc vali nhỏ bằng nylon.

Căn nhà trông như không có ai ở qua nhiều năm. Tất cả mọi bàn ghế đều được phủ vải trắng.

Không có đồng hồ treo tường, không có chén đĩa trên quầy nhà bếp. Trong góc phòng có một thùng các tông chứa đầy những khung hình.

"Ông có thể mang dùm tôi cái vali ra xe không?" bà nói. Tôi mang vali ra xe rồi quay lại giúp bà.

Bà nắm cánh tay tôi và chúng tôi đi chầm chậm ra vỉa hè.

Bà lập đi lập lại lời cám ơn tôi về sự tử tế của tôi. Tôi nói “Có gì đâu? Tôi luôn luôn đối xử với khách hàng của tôi y như tôi muốn mẹ của tôi được đối xử như vậy.”

"Anh thật là một đứa con ngoan”, bà nói, rồi hỏi tôi, “Anh có thể cho tôi đi một vòng thành phố được không?” Tôi trả lời, "Đi vòng vòng như vậy xa lắm.”

"Tôi không ngại gì cả”, bà nói “Tôi không gấp gáp gì. Tôi đang trên đường đến viện an dưỡng Hospice.”

Tôi nhìn bà qua kính chiếu hậu. Đôi mắt bà long lanh. Bà tiếp, “Tôi không còn ai là người thân trong gia đình. Bác sĩ nói tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi lặng lẽ với tay tắt đồng hồ đo khoảng cách.



"Bà muốn tôi đi lối nào?” Tôi hỏi.

Trong hai tiếng đồng hồ sau đó chúng tôi chạy khắp phố phường. Bà chỉ cho tôi tòa nhà nơi đã có lần bà làm người coi thang máy.

Chúng tôi đi ngang khu phố nơi bà và chồng bà trú ngụ khi họ mới cưới nhau. Bà bảo tôi ghé lại một nhà kho trước đây là một vũ trường, nơi bà hay tới khiêu vũ khi còn là một thiếu nữ.

Có lúc bà xin tôi dừng lại trước một tòa nhà hay một góc phố để bà ngồi lặng yên thật lâu nhìn vào bóng tối và không nói gì cả.

Ngay khi mặt trời ló dạng nơi chân trời, bà nói, “Tôi hơi mệt. Mình đi thôi.”

Chúng tôi lái xe đi trong im lặng đến địa chỉ bà đưa tôi. Đó là một tòa nhà thấp, một nhà an dưỡng, có một lối xe chạy ngang dưới một mái che cổng ra vào.

Hai nhân viên ra tận xe taxi ngay khi xe tới. Dường như họ đang trông chờ bà. Sau khi tôi mở thùng xe để lấy chiếc vali nhỏ đã thấy bà được cho ngồi trên xe lăn.

"Tôi thiếu anh bao nhiêu tiền?” bà vừa hỏi vừa mở bóp.

"Tôi không lấy tiền xe" Tôi nói.

"Anh cần tiền để sống,” bà trả lời. “Tôi còn nhiều hành khác khác,” tôi tiếp lời.

Rồi không suy nghĩ tôi cúi xuống ôm vai bà. Bà choàng cánh tay ôm tôi thật chặt. Bà nói, “Cám ơn anh. Anh đã cho bà già này những giờ phút vui sướng”.

Tôi nắm tay bà, rồi bước ra trong ánh bình minh mờ ảo. Phía sau lưng tôi, một tiếng cánh cửa được đóng lại. Đó là tiếng động của một cuộc đời bị khép lại.

Tôi không đón thêm khách hàng trong suốt ngày hôm đó. Tôi lái xe vô định hàng giờ. Cả ngày tôi không nói được một lời nào. Nếu bà ta gặp phải một tài xế tức giận, hay một người nóng lòng muốn chấm dứt phiên chạy xe của mình?

Nếu tôi từ chối không chịu lái xe vòng vòng quanh thành phố, hay chỉ bóp kèn hai lần rồi bỏ đi?

Hồi tưởng lại, có lẽ tôi chưa bao giờ làm được một điều quan trọng hơn như vậy trong suốt cuộc đời tôi.



Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc đời chúng ta xoay quanh những giây phút quan trọng lớn lao. Nhưng những giây phút quan trọng lại thường bất ngờ đến với chúng ta không báo trước. Có thể bị che phủ bởi những gì người khác có thể coi là tầm thường.

NGƯỜI TA CÓ THỂ KHÔNG NHỚ RÕ NHỮNG GÌ CHÚNG TA “LÀM” HAY “NÓI”, NHƯNG HỌ SẼ MÃI MÃI NHỚ NHỮNG GÌ CHÚNG TA LÀM CHO HỌ CẢM ĐỘNG.