Cứ mỗi hai năm một lần, thì vấn đề phá thai lại được đem ra mổ xẻ một cách quyết liệt trong rất nhiều cuộc vận động tranh cử vào các vị trí trong Hạ Viện.

Quả là một sự tủi nhục cho đám người phá thai, vì những ứng cử viên được gọi là “phò sự chọn lựa” (pro-choice) của họ, đều bị thất cử vào tay những đối thủ ủng hộ sự sống. Trong năm 2002 ngành kỹ nghệ phá thai đã bỏ hàng trục triệu Mỹ kim cho các vị trí chủ chốt trong cuộc chạy đua vào Thượng Viện, nhằm để cũng cố và dành quyền kiểm soát Thượng Viện với tư tưởng phò phá thai. Ngành kỹ nghệ này không những chỉ thắng một trong những cuộc tranh cử mà chúng đã đầu tư rất nhiều tiền của vào, mà phe ủng hộ phá thai cũng đã bị mất đi quyền kiểm soát của Thượng Viện.

Kẻ diệt chủng nhân loại Cecile Richards
Vào năm 2004 những nhóm có sở thích phóng khoáng (liberal interest) một lần nữa đã đầu tư hàng triệu Mỹ kim vào các chức vụ bị thất cử hàng loạt của một ứng viên tranh cử Tổng Thống có quan điểm phò sự chọn lựa và một đám ứng cử viên của cả Thượng lẫn Hạ Viện, và chỉ nhận thấy được các ghế đó càng ngày càng chuyển về cho phía ủng hộ sự sống, và việc tái tính nhiệm vị Tổng Thống ủng hộ sự sống mà hầu hết những người phò sự chọn lựa rất là căm ghét mà thôi.

Để thêm sự nhục mạ vào trong vết thương, “các giá trị về luân lý” đã được liệt kê ra trong những cuộc bỏ phiếu chót cùng về lý do ưu tiên tại sao các cử tri đều bỏ phiếu cho các ứng cử viên theo khuynh hướng bảo thủ. Bởi vì họ chính là người chậm hiểu hay học hành không được nhanh lẹ cho lắm, hoặc có lẽ là vì họ tuyệt vọng, nên những người điều hành ngành kỹ nghệ phá thai lại một lần nữa chuẩn bi đánh nhau với kẻ địch tưởng tượng như Đông-ky-sốt trong các cuộc bầu cử Quốc Hội sắp tới.

Tôi có thiên hướng nghĩ rằng bởi vì họ đang tuyệt vọng.

Cả Liên Đoàn Sự Sống Hoa Kỳ (American Life League) và Dịch Vụ Thông Tin Cybercast vừa mới đây tường thuật rằng tại Hội Nghị của nhóm phóng khoáng có chủ đề “Lấy Lại Hoa Kỳ” được tổ chức vào Tháng 6 vừa qua tại Washington, vị chủ tịch mới của Liên Đoàn Kế Hoạch Hóa Gia Đình Hoa Kỳ, Cecile Richards, đã công bố về ý định của Bà ta trong việc sử dụng tất cả mọi nguồn tư liệu khổng lồ của Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình, bao gồm tất cả các nhân viên, đến “các cử tri trung lập trong cuộc bầu cử 2006” sắp tới này.

Tại buổi hội thảo, Richards, con gái của cựu Thống Đốc tiểu bang Texas là Ann Richards nói rằng: “Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình có 860 trung tâm ý tế khắp cả nước tại 50 tiểu bang. Chúng ta có nhiều thành viên hơn, nhiều nhân viên và nhân sự hơn là các tổ chức của Đảng Dân Chủ của 50 tiểu bang gộp lại. Chúng ta có tiềm năng dành được sự ủng hộ của những cử tri độc lập, chưa xác định được phải nên theo bên nào trong các cuộc bầu cử 2006, 2008, và 2010 sắp tới, và đó là rất nhiều quyền hành. Vì thế câu hỏi đặt ra chính là chúng ta dự liệu sẽ làm gì với sức mạnh đó? Câu trả lời là: Chúng ta phải sử dụng sức mạnh đó một cách triệt đễ. Chúng ta phải kết hôn với hiện thực đang có (current reality) của chúng ta như là người cung cấp sức khỏe ngừa thai lớn nhất đất nước này với cơ may trở thành một tổ chức cố vấn lớn nhất của quốc gia.”

Một phần của “hiện thực đương thời,” mà Richards miển cưỡng đề cập tới cho thính giá của Bà ta chính là Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình đang ở vào tình trạng được miễn thuế theo mã 501c-3, vốn đã lấy vào $272.7 triệu Mỹ kim trong các hợp đồng và trợ cấp của chính phủ vào năm ngoái, và con số này chiếm khoảng 31% thu nhập tổng cộng của Tổ Chức này.

Một “hiện thực đương thời” chính là nếu Richards thật sự làm những gì mà Bà ta đã hứa với Sở Thuế Vụ, còn bằng không sẽ bị Sở Thuế Vụ miễn trừ thuế cho Tổ Chức của Bà. Và khi đó có ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra cho tổng số tiền trợ cấp của chính phủ?

Trong các năm vừa qua những cách nói phô trương (bombast) và thô bĩ từ ngành kỹ nghệ phá thai này đã ngày càng trở nên chói tai (shrill) hơn khi những chính trị gia ủng hộ phá thai và các nhà biện giãi (apologists) khác cho ngành kỹ nghệ này cứ mãi than khóc (bemoan) về khả năng truyền lại của con bò thiêng của họ, tức quyết định về Roe chống lại Wade. Họ đang ngày càng trở nên tuyệt vọng, và đó cũng là lý do chính đáng cho sự tuyệt vọng đó.

Mặc dầu họ nói rằng họ nói thẳng vào nguồn tư tưởng hiện thời của dân chúng Hoa Kỳ, thế nhưng các số liệu thăm dò cho thấy rằng, họ mới là kẻ ngược đời, và không có mấy ai trong số dân chúng lắng nghe họ cả. Những người Mỹ ngày càng trở nên những người phò sự sống hơn, họ rất ít khi mà tin vào vòng xoắn để phò sự chọn lựa, và hơn thế nữa, ngày nay họ lại sẳn sàng bỏ tiền túi một cách công khai (avowedly) vào cho những ứng viên ủng hộ sự sống tại Washington cho đến các ứng viên phò sự sống của tiểu bang.

Sự thay đổi trong thế lực chính trị cũng chính là kết quả của một sự thay đổi về ý thức hệ tại Tòa Án Tối Cao của quốc gia, người bảo vệ mạnh mẽ nhất của Roe. Lần đầu tiên trong một thời gian rất lâu rằng, Tòa Án không còn được điều khiển bởi những nhà hoạt động xã hội theo đường lối phóng khoáng nữa. Giờ đây, thật sự đang có sự cân bằng, với 4 theo đường lối phóng khoáng, 4 theo đường lối bảo thủ, và một theo đường lối trung lập là Chánh Án Anthony Kennedy (do vị Tổng Thống của Đảng Cộng Hòa đề cử ra), người đã không bỏ phiếu với nhóm đa số với vụ phá thai bán phần khủng khiếp giữa Stenberg chống lại Carhart khoảng 6 năm trước đây.

Cộng thêm vào sự kiện đó là thật là không phải là lạ thường khi thành viên lớn tuổi nhất của Tòa Án, vị Chánh Án 86 tuổi John Paul Stevens, có thể tạo cơ hội cho vị Tổng Thống ủng hộ sự sống đương nhiệm có thêm một cơ hội nữa để thay thế một vị Chánh Án theo đường lối phóng khoáng bằng một vị Chánh Án khác theo đường lối bảo thủ. Richards và những đội quân của Bà ta có đủ mọi lý do để mà tuyệt vọng.

Nguyên bản tiếng Anh của bài viết có nhan đề “Is Planned Parenthood Desperate?” do Ken Concannon viết trên tờ báo Công Giáo The Catholic Herald của Giáo Phận Arlington, VA trong số ra ngày 13 tháng 7 năm 2006.