Những tâm hồn trống vắng



Cuộc sống của một người phá thai chẳng khác nào cuộc sống địa ngục ngay ở trần gian này vậy.

Frederick Douglass viết về cuộc sống của anh ta như là một người nô lệ và thái độ kỳ quặc của Ông chủ anh ta.

Anh viết: “Người chủ nô lệ cũng như kẻ nô lệ, đều là những nạn nhân của hệ thống nô lệ.”

Ông chủ của anh ta thường “đi bộ một mình … và lúc nào cũng lẩm nhẩm gì đó với chính mình, và thỉnh thoảng Ông lại quát tháo lên giống như thể đang thách đố với một đội quân gồm những kẻ thù vô hình vậy. Ông thường dành thời gian nhàn rỗi của Ông để đi bộ lòng vòng, miệng thì chưởi rủa và khoa tay múa chân (gesticulate) giống như thể Ông đang bị một con quỷ xâm chiếm lấy Ông vậy” [trích từ Cuộc Sống và Thời Gian (The Life and Times) của Frederick Douglass,; New Jearsey, Citadel Press, 1983].

Kinh nghiệm của chúng ta với những người phá thai chính là họ cũng biểu lộ ra một vài dấu hiệu tương tự về sự căng thẳng không lường trước được cho chính bản thân họ, và sự căng thẳng đó vượt qua bất kỳ những gì được cho là bình thường trong đời sống của con người. Thành thật mà nói, những triệu chứng của PTSD (Post Traumatic Stress Disorder hay Chứng Rối Loạn Kinh Niên) được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, đặt biệt là nơi những người phá thai. Hay nói một cách đơn giản, khi chúng ta cảm nghiệm về sự thương tổn vượt quá sức chịu đựng của một con người bình thường, thì sự nhận thức bình thường về thực tại và khả năng để vận hành của chúng ta về nó bị sút kém hẳn đi.

Sự tổn thương bao gồm luôn cả một sự đe dọa thật sự và một sự đe dọa về nhận thức đến cuộc sống hay sự hội nhập của chính thân thể thể chúng ta hay của một người nào đó. Những triệu chứng của PTSD này cũng được nhận thấy nơi các binh sĩ, khi họ mới trở về từ chiến trường Irắc, để hội nhập trở lại vào đời sống thường dân, và đối với những người phá thai cũng vậy, họ cũng phải kinh qua những “triệu chứng rối loạn sau phá thai.” Tuy nhiên người thực hiện các thủ tục phá thai, tức những người trực tiếp có liên quan đến cái chết tức tưởi hay bạo động, thì họ cũng phải trả giá.

Người phá thai thì phải đớn đau gánh chịu nó nhiều hơn là một người binh sĩ. Vì rằng, trong trường hợp của người binh sĩ, anh ta đang tự bảo vệ anh ta và những người khác khỏi một kẻ tấn công. Tuy nhiên, đối với những người phá thai, thì họ thừa biết rằng đối với đứa trẻ, thì chẳng có ai tấn công đứa bé cả, ngoài bản thân họ. Hơn thế nữa, người binh sĩ có một hệ thống hổ trợ và tình bạn thân thiết mà người phá thai chỉ có thể mơ tưởng đến mà thôi.

Những người phá thai thì bị cách biệt và xa lánh bởi xã hội, các chuyên viên y tế, và thậm chí ngay cả với những nhóm ủng hộ cho sự tự do chọn lựa.

Diane Derzis, một người điều hành bệnh viện mà tôi đích thân biết được, đã thổ lộ cho một tờ báo tại thành phố Atlanta rằng: “Vẫn còn có một sự xấu hổ nào đó tồn tại thậm chí trong số những người ủng hộ cho sự tự do chọn lựa…Chúng tôi vẫn còn nhìn hành động phá thai như là một hành động mang tính chất dơ bẩn, thậm chí trong số những người của riêng chúng ta” (được thâu lại trong cuộc trò chuyện qua điện thoại vào Tháng 6/7 năm 1995).

Một cuộc khảo sát điều tra của 961 người phá thai mà Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống thực hiện, đã tìm thấy rằng có đến 69% trong số họ cảm nhận rằng họ đã không nhận được sự tôn trọng bởi các thành viên khác của cộng đồng y tế.

Chính điều này và nhiều yếu tố có liên quan khác dẫn đến thái độ giống như thái độ của một cựu nhân viên của một cơ sở phá thai tại tiểu bang Louisina khi người đó nói rằng người thực hiện phá thai “có một bào thai được quấn bên trong tờ giấy màu xanh…. Anh ta đang đứng ở cuối hành lang… quăn bào thai đó lên trên không và rồi chụp lấy nó, giống thể đó là một trái banh bằng cao su vậy.”

Joy Davis, người mà cá nhân tôi biết đến, đã phát biểu trong cuộc phỏng vấn vào năm 1993 với Hội Bảo Vệ Sự Sống Life Dynamics về một người thực hiện việc phá thai mà Cô đã từng làm việc chung.

Cô nói: “Một hôm tôi đến văn phòng hơi sớm hơn so với mọi ngày.. thì tôi thấy Ông ta đang nằm trên sàn nhà, hoàn toàn khỏa thân, Ông đang nằm trên một đống đồ ói mửa, cũng là chổ mà Ông đã dùng ma tuý suốt đêm.”

Nếu bạn nghĩ rằng đây là điều xấu xa, thì bạn chỉ mới có đụng chạm đến một phần nào đó đến bề mặt của nó mà thôi.

Hãy tiếp xúc với Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống và hỏi về cuốn sách “Lime 5” (tức 5 Màu Vàng Chanh) nếu như bạn nghĩ rằng bạn có đủ sức để học biết thêm về những tâm hồn trống vắng của những người phá thai.

Bài viết ngắn trên là của Linh Mục Frank Pavone dưới nhan đề “Vacant Souls” được tìm thấy tại trang Web của Hội, dịch giả chuyển ngữ.