Đức Thánh Cha Biển Đức XVI mời gọi tín hữu cầu xin Chúa cho ngài là một chủ chăn dịu hiền khiêm tốn và cương nghị của Giáo Hội. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến chung hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương sáng thứ tư 19-4-2006, nhân kỷ niệm đúng một năm ngài được bầu làm Chủ Chăn Giáo Hội hoàn vũ.
Đa số các tín hữu đến từ nhiều giáo phận Italia và Đức. Đông nhất là đoàn hành hương 6.500 sinh viên học sinh thuộc liên hiệp các trường vùng Toscana, trung Italia do ĐC Diego Coletti, GM Livorno hướng dẫn. Tiếp đến là đoàn hành hương 3.600 tín hữu tổng giáo phận Milano, và đoàn hành hương 2.000 tín hữu vùng Monte Inferiore Trasfigurazione và Succivo. Bên cạnh các đoàn hành hương Tây Âu cũng có các nhóm hành hương Đông Âu, gồm 1.000 tín hữu Ba Lan và hàng trăm tín hữu Bosni Erzegovine, Croat, Ucraine, Hungari và Sloveni. Từ châu Mỹ Latinh có các đoàn hành hương Costa Rica, Mehicô, El Salvador và Argentina.
Ngỏ lời với đông đảo tín hữu hiện diện, ĐTC nói: ”Anh chị em thân mến. Bắt đầu buổi tiếp kiến chung hôm nay, trong bầu khí tươi vui của lễ Phục Sinh, tôi muốn cùng anh chị em cảm tạ Chúa vì cách đây đúng một năm Chúa đã kêu gọi tôi phục vụ Giáo Hội như là Người Kế Vị tông đồ Phêrô, và phù trợ tôi với sự giúp đỡ không thể thiếu được của Ngài. Một năm đã trôi qua, kể từ khi các Hồng Y trong Mật Nghị đã muốn chọn con người nghèo nàn của tôi, một cách bất ngờ và kinh ngạc đối với tôi, để nối tiếp Đức Gioan Phaolộ II, vị tôi tớ đáng thương tiếc kính yêu của Chúa. Tôi cảm động nhớ đến buổi tiếp xúc đầu tiên, từ bao lơn chính đền thờ thánh Phêrô, với với tín hữu tụ tập cũng tại quảng trường này, sau khi tôi được bầu làm Giáo Hoàng. Tôi còn nhớ như in trong tâm trí buổi gặp gỡ đó và bao nhiêu buổi gặp gỡ tiếp theo. Chúng đã cho tôi cảm nghiệm được sự thật điều tôi đã nói trong buổi cử hành phụng vụ trọng thể khai mào chức thừa tác Phêrô của tôi: ”Tôi ý thức sâu xa là không thể một mình gánh vác điều mà thật ra tôi sẽ không thể nào gánh vác nổi một mình”. Sự phù trợ của Thiên Chúa và các thánh từ trời cao là điều không thể thay thế được, và sự gần gũi của anh chị em là bạn hữu củng cố tôi, vì anh chị em đã trao tặng tôi nhiều khoan dung và tình yêu thương. Tôi xin hết lòng cám ơn tất cả những người đã gần gũi tôi cách này cách khác, hay theo dõi tôi trong tinh thần từ xa với lòng trìu mến và lời cầu nguyện. Tôi xin từng người tiếp tục trợ lực tôi trong lời cầu nguyện, xin Chúa cho tôi là một chủ chăn dịu hiền khiêm tốn và cương nghị của Giáo Hội Ngài.
ĐTC nói tiếp trong bài huấn dụ: ”Thánh sử Gioan kể rằng sau khi sống lại Chúa Giêsu đã kêu gọi Phêrô săn sóc đoàn chiên của Ngài (x. Ga 21,15.23). Khi đó, một cách nhân loại mà nói, ai đã có thể tưởng tượng ra sự phát triển của đoàn chiên bé nhỏ các môn đệ của Chúa dọc dài các thế kỷ tiếp theo sau? Thánh Phêrô đã cùng với các tông đồ và các người kế vị, phổ biến sứ điệp tin mừng, ban đầu tại Giêrusalem, và sau đó cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Nòng cốt không thể phân chia của Tin Mừng ấy là mầu nhiệm Phục sinh: cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Mầu nhiệm đó Giáo Hội cử hành trong lễ Phục Sinh và kéo dài niềm vui của ngày lễ vang vọng trong các ngày tiếp theo; hát Alleluia chúc tụng chiến thắng của Chúa Kitô trên sự dữ và cái chết. Thánh Leo Cả ghi nhận rằng: ”Theo một ngày của niên lịch, việc cử hành lễ Phục Sinh nhắc lại ngày lễ vĩnh cửu vượt mọi thời gian của loài người. Lễ Phục Sinh hiện nay là hình bóng của lễ Phục Sinh tương lai. Chính vì thế chúng ta cử hành nó để từ một ngày lễ hàng năm bước qua một ngày lễ vĩnh cửu”.
Tiếp đến ĐTC giải thích niềm vui của lễ Phục Sinh và nói: ”Niềm vui của những ngày này trải dài ra trong toàn năm phụng vụ và đặc biệt được canh tân trong ngày Chúa Nhật, là ngày dành để tưởng niệm biến cố sống lại của Chúa. Trong ngày Chúa Nhật là ”lễ Phục Sinh nhỏ” của mỗi tuần, cộng đoàn phụng vụ được quy tụ để cử hành Thánh Lễ, loan báo trong Kinh Tin Kính rằng Chúa Giêsu đã sống lại ngày thứ ba và thêm rằng chúng ta đợi chờ ”sự sống lại của kẻ chết và sự sống của thế giới sẽ đến”. Như thế là để chỉ cho thấy rằng biến cố chết và sống lại của Chúa Giêsu là trung tâm lòng tin của chúng ta và Giáo Hội được xây dựng và lớn lên trên lòng tin đó. Thánh Agostino nhắc nhớ cho chúng ta biết một cách định đoạt như sau: ”Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy coi biến số sống lại của Chúa Kitô: thật thế, như cuộc Khổ Nạn của Ngài diễn tả sự sống cũ của chúng ta, thì sự Phục Sinh của Ngài là bí tích của cuộc sống mới... Bạn đã tin, bạn đã được rửa tội: sự sống cũ đã chết, nó bị đóng đanh trên thập giá, và mai táng trong bí tích Rửa Tội. Sự sống cũ mà bạn sống đã bị chôn vùi, sự sống mới hãy vùng lên. Hãy sống tốt đẹp: hãy sống như thế để được sống, để khi bạn sẽ chết, bạn không chết” (Sermo Guelferb. 9,3).
Các trình thuật Tin Mừng nhắc đến các lần hiện ra của Chúa Phục Sinh, thường kết thúc với lời mời gọi vượt thắng các nghi ngờ, đối chiếu biến cố với Kinh Thánh và loan báo rằng Chúa Giêsu, vượt qua bên kia cái chết, là biến cố sống động, là nguồn sống mới cho tất cả những ai tin. Chẳng hạn đó là điều đã xảy ra cho bà Maria Madalena (x. Ga 20,11-18). Bà khám phá ra ngôi mộ trống và lo sợ rằng xác Chúa đã bị đem đi mất. Khi đó Chúa gọi tên bà và ngay lúc đó xảy ra trong bà một sự thay đổi sâu đậm: sự buồn phiền và lạc hướng biến thành niềm vui và lòng hăng say. Bà nhanh nhẹn chạy về báo cho các Tông Đồ rằng: ”Tôi đã trông thấy Chúa” (Ga 20,18). Đó: ai gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh là được biến đổi bên trong; không thể trông thấy Chúa Phục Sinh mà không tin nơi Ngài”. Và Đức Thánh Cha giải thích nguồn gốc lòng tin như sau: ”Lòng tin nảy sinh từ cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô phục sinh và trở thành niềm hăng say can đảm và tự do khiến chúng ta kêu lên cho thế giới biết rằng: Chúa Giêsu đã sống lại và sống luôn mãi. Đó là sứ mệnh của các môn đệ Chúa thuộc mọi thời đại và cả trong thời đại của chúng ta ngày nay nữa. Thánh Phaolô khích lệ rằng: ”Nếu anh chị em đã sống lại với Chúa Kitô, thì hãy tìm kiếm các sự trên trời... hãy nghĩ đến các sự trên trời và đừng nghĩ đến các sự dưới đất” (Cl 3,1-2). Điều này không có nghĩa là chúng ta xa lạ với các dấn thân thường ngày, không chú ý gì đến các thực tại trần thế; nhưng đúng hơn nó có nghĩa là khiến cho mọi sinh hoạt nhân loại được sống động như hơi thở siêu nhiên, nó có nghĩa là trở thành người tươi vui loan báo và làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô, hằng sống vĩnh cửu” (x. Ga 20,25; Lc 24,33-34).
Rồi ĐTC kết luận bài huấn dụ như sau: ”Anh chị em thân mến, trong lễ Phục Sinh của Con Một Ngài, Thiên Chúa tự mạc khải trọn vẹn, và vén mở cho thấy sức mạnh của Ngài chiến thắng sức mạnh của cái chết: đó là sức mạnh của Tình Yêu Ba Ngôi. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã được kết hiệp mật thiết với cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Con Mẹ dưới chân thập giá, Đấng đã trở thành Mẹ của tất cả mọi tín hữu, giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm tình yêu này, là mầu nhiệm thay đổi con tim và khiến cho chúng ta nếm hưởng được niềm vui phục sinh, để tới lượt mình chúng ta có thể thông truyền niềm vui đó cho con người của ngàn năm thứ ba.
(Radio Vatican)
![]() |
| Bánh kỉ niệm 1 năm Ngày Đăng Quang Giáo Hoàng do Dân Đức tặng |
Ngỏ lời với đông đảo tín hữu hiện diện, ĐTC nói: ”Anh chị em thân mến. Bắt đầu buổi tiếp kiến chung hôm nay, trong bầu khí tươi vui của lễ Phục Sinh, tôi muốn cùng anh chị em cảm tạ Chúa vì cách đây đúng một năm Chúa đã kêu gọi tôi phục vụ Giáo Hội như là Người Kế Vị tông đồ Phêrô, và phù trợ tôi với sự giúp đỡ không thể thiếu được của Ngài. Một năm đã trôi qua, kể từ khi các Hồng Y trong Mật Nghị đã muốn chọn con người nghèo nàn của tôi, một cách bất ngờ và kinh ngạc đối với tôi, để nối tiếp Đức Gioan Phaolộ II, vị tôi tớ đáng thương tiếc kính yêu của Chúa. Tôi cảm động nhớ đến buổi tiếp xúc đầu tiên, từ bao lơn chính đền thờ thánh Phêrô, với với tín hữu tụ tập cũng tại quảng trường này, sau khi tôi được bầu làm Giáo Hoàng. Tôi còn nhớ như in trong tâm trí buổi gặp gỡ đó và bao nhiêu buổi gặp gỡ tiếp theo. Chúng đã cho tôi cảm nghiệm được sự thật điều tôi đã nói trong buổi cử hành phụng vụ trọng thể khai mào chức thừa tác Phêrô của tôi: ”Tôi ý thức sâu xa là không thể một mình gánh vác điều mà thật ra tôi sẽ không thể nào gánh vác nổi một mình”. Sự phù trợ của Thiên Chúa và các thánh từ trời cao là điều không thể thay thế được, và sự gần gũi của anh chị em là bạn hữu củng cố tôi, vì anh chị em đã trao tặng tôi nhiều khoan dung và tình yêu thương. Tôi xin hết lòng cám ơn tất cả những người đã gần gũi tôi cách này cách khác, hay theo dõi tôi trong tinh thần từ xa với lòng trìu mến và lời cầu nguyện. Tôi xin từng người tiếp tục trợ lực tôi trong lời cầu nguyện, xin Chúa cho tôi là một chủ chăn dịu hiền khiêm tốn và cương nghị của Giáo Hội Ngài.
ĐTC nói tiếp trong bài huấn dụ: ”Thánh sử Gioan kể rằng sau khi sống lại Chúa Giêsu đã kêu gọi Phêrô săn sóc đoàn chiên của Ngài (x. Ga 21,15.23). Khi đó, một cách nhân loại mà nói, ai đã có thể tưởng tượng ra sự phát triển của đoàn chiên bé nhỏ các môn đệ của Chúa dọc dài các thế kỷ tiếp theo sau? Thánh Phêrô đã cùng với các tông đồ và các người kế vị, phổ biến sứ điệp tin mừng, ban đầu tại Giêrusalem, và sau đó cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Nòng cốt không thể phân chia của Tin Mừng ấy là mầu nhiệm Phục sinh: cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Mầu nhiệm đó Giáo Hội cử hành trong lễ Phục Sinh và kéo dài niềm vui của ngày lễ vang vọng trong các ngày tiếp theo; hát Alleluia chúc tụng chiến thắng của Chúa Kitô trên sự dữ và cái chết. Thánh Leo Cả ghi nhận rằng: ”Theo một ngày của niên lịch, việc cử hành lễ Phục Sinh nhắc lại ngày lễ vĩnh cửu vượt mọi thời gian của loài người. Lễ Phục Sinh hiện nay là hình bóng của lễ Phục Sinh tương lai. Chính vì thế chúng ta cử hành nó để từ một ngày lễ hàng năm bước qua một ngày lễ vĩnh cửu”.
Tiếp đến ĐTC giải thích niềm vui của lễ Phục Sinh và nói: ”Niềm vui của những ngày này trải dài ra trong toàn năm phụng vụ và đặc biệt được canh tân trong ngày Chúa Nhật, là ngày dành để tưởng niệm biến cố sống lại của Chúa. Trong ngày Chúa Nhật là ”lễ Phục Sinh nhỏ” của mỗi tuần, cộng đoàn phụng vụ được quy tụ để cử hành Thánh Lễ, loan báo trong Kinh Tin Kính rằng Chúa Giêsu đã sống lại ngày thứ ba và thêm rằng chúng ta đợi chờ ”sự sống lại của kẻ chết và sự sống của thế giới sẽ đến”. Như thế là để chỉ cho thấy rằng biến cố chết và sống lại của Chúa Giêsu là trung tâm lòng tin của chúng ta và Giáo Hội được xây dựng và lớn lên trên lòng tin đó. Thánh Agostino nhắc nhớ cho chúng ta biết một cách định đoạt như sau: ”Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy coi biến số sống lại của Chúa Kitô: thật thế, như cuộc Khổ Nạn của Ngài diễn tả sự sống cũ của chúng ta, thì sự Phục Sinh của Ngài là bí tích của cuộc sống mới... Bạn đã tin, bạn đã được rửa tội: sự sống cũ đã chết, nó bị đóng đanh trên thập giá, và mai táng trong bí tích Rửa Tội. Sự sống cũ mà bạn sống đã bị chôn vùi, sự sống mới hãy vùng lên. Hãy sống tốt đẹp: hãy sống như thế để được sống, để khi bạn sẽ chết, bạn không chết” (Sermo Guelferb. 9,3).
![]() |
| Dân Đức quốc tại Vatican chúc mừng ĐTC Benedictô trong ngày hôm nay |
Rồi ĐTC kết luận bài huấn dụ như sau: ”Anh chị em thân mến, trong lễ Phục Sinh của Con Một Ngài, Thiên Chúa tự mạc khải trọn vẹn, và vén mở cho thấy sức mạnh của Ngài chiến thắng sức mạnh của cái chết: đó là sức mạnh của Tình Yêu Ba Ngôi. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã được kết hiệp mật thiết với cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Con Mẹ dưới chân thập giá, Đấng đã trở thành Mẹ của tất cả mọi tín hữu, giúp chúng ta hiểu mầu nhiệm tình yêu này, là mầu nhiệm thay đổi con tim và khiến cho chúng ta nếm hưởng được niềm vui phục sinh, để tới lượt mình chúng ta có thể thông truyền niềm vui đó cho con người của ngàn năm thứ ba.
(Radio Vatican)

