Một Vương Quốc Đã Được Phục Chinh

Dux vitae Mortuus, regnat vivus” - tiếng Anh là: “Life’s Captain, who died, now lives and reigns.” Dịch nôm na sang tiếng Việt chính là: “Cuộc Sống của Đấng Uy Quyền, Đấng đã chết đi, giờ đây sống lại và trị vì.” Những ngữ từ này xuất phát từ Bài Ca Phục Sinh xưa cổ, bài hát có tên Victimae Paschalli, được cất ca lên trước khi đọc Phúc Âm vào những ngày lễ Chủ Nhật Phục Sinh.

Thông điệp này thì quá rõ: Phục Sinh không chỉ đơn giản về một ai đó đang sống lại từ cõi chết; mà đó chính là về việc chinh phục của một Vương Quốc. Cuộc Sống của Đấng Chỉ Huy không chỉ là sống, mà Đấng ấy còn ngự trị. Đấng ấy có cả một Vương Quốc, và Vương Quốc đó chính là Vương Quốc của Sự Sống (Kingdom of Life).

Chúa Giêsu dứt khoát về điều này khi Ngài nói với các môn đệ sau khi Ngài Phục Sinh Sống Lại Từ Cõi Chết rằng: “Mọi quyền năng trên Trời và dưới đất đã được trao phó cho Thầy.” (Máthêu 28:17).

Sự chết hay cái chết không chỉ thuần túy là một sự kiện đơn lẻ. Đó cũng chính là một vương quốc, mà người đó chọn để phụ thuộc vào. Như Sách Khôn Ngoan, Chương 2, Câu 24 trình thuật rằng: “Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.”

Ta Là Đấng Tạo Ra Con, Đã Chăm Sóc Con Từ Khi Con Còn Trong Lòng Mẹ
Tuy nhiên, Thiên Chúa “đã cứu vớt chúng ta ra khỏi quyền năng của sự chết và bóng tối, để đưa chúng ta về với Vương Quốc của Người Con mà Ngài dấu yêu.” (Colossuê 1:13 hay Do Thái 2:14-15). Chúa Kitô, bằng việc sống lại, không chỉ để chinh phục cái chết của Ngài; mà là để chinh phục sự chết cho tất cả mọi người chúng ta. Ngài đã lật đổ hoàn toàn vương quốc của sự chết.

Những ảnh hưởng và dư âm của một vương quốc bị đánh bại đó, thật sự, đã phải kéo dài, và tồn tại, thậm chí khi Vương Quốc của Thiên Chúa trên đà tiến bộ thông qua các giai đoạn phát triển trong lịch sử của nhân loại. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chỉ ra sự tồn tại này “giống kiểu như một sự thông đồng chống lại sự sống” (a kind of conspiracy against life), hay một “cuộc chiến của những kẻ mạnh bạo chống lại những kẻ yếu thế” (war of the powerful against the weak) trong thời đại của chúng ta ngày nay.

Do đó, để cùng nhau chiến thắng được nền văn hóa của sự chết này, được đánh dấu một cách bi kịch và thê thảm nhất bởi việc phá thai, chúng ta không chỉ đơn giản hành động “để chiến thắng” (for victory). Mà thay vào đó là chúng ta đang hành động “từ sự chiến thắng” (from victory). Chiến thắng chính là điểm khởi đầu của chúng ta, vì chưng, Chúa Kitô đã Sống Lại!

Sự kiện lịch sử và cụ thể này, với đầy đủ sự thật và tầm quan trọng của nó, đã nói lên được sự thất bại khách quan của nền văn hóa sự chết. Hơn thế nữa, Chiến Thắng của Sự Sống (Victory of Life) thì đang hiện diện trong mỗi Thánh Lể, cứ mỗi lần chúng ta lớn tiếng tuyên xưng: “Việc Ngài chết đi để hủy diệt sự chết cho chúng ta; việc Ngài sống lại là để khôi phục lại sự sống cho chúng ta!” (Dying you destroyed our death; Rising you restored our life!).

Phục Sinh mang đến nhân dạng (căn tính) cho chúng ta như là “những con người của sự sống” (people of life). Bằng việc được rửa tội trong chiến thắng của Chúa Kitô trước sự chết, chúng ta cũng được gởi đến để tuyên xưng, cử hành và chung phần với sự chiến thắng đó của Ngài. Tại Thánh Lễ Phục Sinh, chúng ta lặp lại những lời hứa thệ về phép rửa tội của chúng ta, và một trong những lời hứa thệ đó chính là việc chúng ta “từ chối Satăn và những công việc của nó.”

Điểm mấu chốt trong những công việc của Satăn chính là sự chết. Vì Con Một Thiên Chúa đã tiêu hủy sự chết, và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ nối gót theo Ngài, để trở nên giống Ngài, và được Ngài kêu gọi hãy can đảm đứng lên để chống lại sự chết, chống lại cái chết của ma quỷ và tội lỗi, mà các trẻ thơ chẳng may trở thành các nạn nhân vô tội.

Rất nhiều người thật sự tin vào điều này có thể sẽ chưa nhận thức ra được một cách trọn vẹn những dấu chỉ của niềm tin đó. Để tin và cử hành việc Chúa Kitô Sống Lại từ cõi chết, thì điều đó thật sự đòi hỏi và lôi cuốn chúng ta vào việc dám cam kết, dám anh dũng đứng lên, để chống lại những cuộc xung đột và chạm trán với ma quỷ qua việc chống lại sự phá thai và trợ tử (hay cái chết êm ái).

Chúng ta không thể nào ung dung, tự mãn, phó mặc, và để chuyện đó hay trao phó chuyện đó cho những người khác. Chúng ta hãy từ bỏ đi não trạng “chuyện đó chẳng dính dáng gì đến tôi, mặc sức gì mà tôi phải lo làm chi cho mệt!” hay thái độ “mackeno” (tức mặc kệ nó) phủ phàng của chúng ta.

Nhiệm vụ đó là thuộc về căn tính làm người của chúng ta, và chúng ta phải liên tục tranh đấu cho việc bảo vệ căn tính và nhân phẩm của con người luôn. Nhiệm vụ đó, cũng thuộc về căn tính của những vị trong chức tư tế linh mục, là phải luôn rao giảng và kêu gọi mọi người, hãy phá đi sự thinh lặng, để cùng nhau lên tiếng và bảo vệ cho sự sống.

Và suy cho cùng, nhiệm vụ đó là tùy thuộc vào tất cả chúng ta, những người được Chúa Kitô cho sống lại từ cõi chết, để chúng ta cùng nhau hành động trong sự tin tưởng, tín thác, bình an và vui vẽ nhất, vì chưng Chúa Kitô đang thực sự Sống Lại và đang ở với chúng ta. Nào chúng ta hãy hân hoan và vui sướng lên!

Về phần mình, tôi đã làm những gì có thể, còn về phần các bạn thì sao??? (ND)

Nguyên bản tiếng Anh bài viết có nhan đề: “A Kingdom Conquered” do Cha Frank A. Pavone, Giám Đốc của Hội Các Linh Mục Phò Sự Sống, và cũng là Thành Viên chính thức của Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Gia Đình viết ra, và có thể tìm thấy trên trang web của Hội Các Linh Mục Phò Sự Sống tại địa chỉ: www.priestsoflife.org