Hãy Can Đảm Hỏi Ngược Lại!

Thậm chí ngay cả khi chúng ta hiểu thấu được mọi chiều kích sâu sa về tấn bi kịch của việc phá thai, vốn giết hại những người em trai và em gái nhỏ bé nhất của chúng ta tới các con số lớn không không ngờ, hơn bất kỳ mọi thứ tật bệnh, tai nạn, hay chiến tranh nào, thế mà chúng ta vẫn thường rất e dè, và ngần ngại để ra tay hành động.

Tuy nhiên, chúng ta có thể lấy thêm can đảm qua câu chuyện Người Samarita Nhân Hậu trong Phúc Âm Thánh Luca (Chương 10, từ Câu 25-37). Trên đường từ Jerusalem đến Jericô, dọc đường người đàn ông bị rơi vào tay kẻ cướp và bị đánh nhừ tử, nửa sống, nửa chết. Một vị tư tế và một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy người đàn ông bị nạn, liền tránh qua bên kia đường mà đi, chẳng có ai chịu dừng lại để giúp người bị nạn. Mặc dầu hiểu biết Luật Lệ và Các Tiên Tri, họ vẫn bình thản bỏ đi. Tại sao vậy?

Phá Thai Chính Là Hình Thức Ngược Đãi Trẻ Thơ
Một trong những lý do đó có thể là vì họ e dè, ngần ngại. Con đường từ Jerusalem đến Jericho là một con đường gồ ghề, nguy hiểm và lắm gai chông. Vào thời của Chúa Giêsu, con đường đó được biết đến như là con đường “Đèo Lắm Máu” (Bloody Pass). Vì nó có rất nhiều chổ quanh co, khúc khuỷu, và ngoằn ngoèo, người qua đường thường hay bị những tên lục lâm thảo khấu đang ẩn mình để chờ tấn công.

Có lẽ vị tư tế và thầy Lê-vi khi vừa qua khỏi người đàn ông nửa sống, nửa chết đó, liền tự hỏi chính bản thân của họ rằng: “Nếu tôi dừng lại để giúp người đàn ông này, thì điều gì sẽ xảy đến cho tôi? Chắc có lẽ, những tên lục lâm thảo khấu đã tấn công người đàn ông đó, vẫn hãy còn ở đâu đây, thì phải? Có lẽ, chúng đang dấu mình đâu đây, vì đây là con đường nguy hiểm, nên tốt hơn hết là tôi cứ thế mà tiếp tục đi.”

Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường hay tự hỏi chính bản thân chúng ta cũng cùng câu hỏi đó. Nếu tôi dám lớn tiếng bênh vực cho những nạn nhân của việc phá thai, thì liệu điều gì sẽ xảy đến cho tôi? Liệu tôi có bị xử tử không, liệu tôi có gặp bất kỳ sự chống đối nào không, liệu tôi có mất đi tiếng tăm của tôi không nếu tôi dính líu vào việc lên tiếng này?

Các vị linh mục vẫn thường hay tự hỏi mình cũng cùng một câu hỏi như vậy. Nếu tôi giảng về việc phá thai, thì điều gì sẽ xảy ra cho tôi? Điều gì sẽ xảy ra cho giáo xứ của tôi, cho hình ảnh và sự hiệu quả của tôi? Những rắc rối về mặt pháp lý nào mà tôi có thể kích động ra?

Các chính trị gia đôi lúc cũng tự hỏi ra những câu hỏi tương tự. Nếu tôi nói rằng tôi là một chính trị gia ủng hộ sự sống, thì điều gì sẽ xảy ra cho các lá phiếu bầu của tôi, cho vị thế của tôi trong cuộc trưng cầu dân ý, cho cơ hội được tái cử của tôi?

Và rồi, kìa một người Samarita nhân hậu cũng bước đến, và người ấy liền hỏi ngược lại. Người Samarita nhân hậu không tự hỏi chính bản thân mình rằng: “Nếu tôi giúp đỡ cho người đàn ông này, thì điều gì sẽ xảy ra cho tôi?

Mà người Samarita nhân hậu sẽ hỏi rằng: "Nếu tôi không giúp đỡ cho người đàn ông này, thì điều gì sẽ xảy đến cho ông ta?”

Và đó chính là câu hỏi dành cho chúng ta ngày hôm nay, và trong thời đại này. Nếu tôi không lên tiếng về thứ tội lỗi, quỷ ma này, thì điều gì sẽ xảy ra cho các trẻ thơ chưa được chào đời? Nếu tôi không can dự vào, thì điều gì sẽ xảy đến cho những người chân yếu, tay mềm, cho những người đang bị xã hội của chúng ta bỏ rơi, cho những người đang bị bóc lột và áp bức, và cho những người không thể nói và bảo vệ được cho chính bản thân của họ?

Tiến Sĩ Martin Luther King, Jr. - vị mục sư người da đen tranh đấu cho quyền công bằng - cũng đưa ra bài học tương tự như vậy, từ một ngụ ngôn tương tự như vậy vào đêm trước khi Ông bị ám sát. Ông kêu gọi tất cả mọi người “hãy dám can đảm không ích kỷ” khi Ông quy tụ họ đứng cạnh bên những người công nhân vệ sinh đang bị áp bức tại thành phố Memphis, bang TN. Và đối với riêng bản thân mình, Ông tuyên bố rằng, điều gì sẽ xảy đến cho Ông, thì không mấy quan trọng cả, mà Ông chỉ muốn làm và thực hiện theo đúng ý chỉ của Thiên Chúa mà thôi.

Những ngôn từ của người sống sót khỏi vụ diệt chủng của Phát Xít Đức là Bà Elie Weisel đã nói lên tất cả, khi Bà nói rằng: “Tôi thề là sẽ không bao giờ còn im lặng nữa vào bất kỳ lúc nào, hay tại bất kỳ nơi đâu mà con người phải chịu đựng sự đau khổ và sĩ nhục. Chúng ta phải luôn đứng về một phía nào đó. Sự trung lập, và lặng thinh của chúng ta chỉ giúp cho những kẻ áp bức mà thôi, chứ không phải cho các nạn nhân. Sự thinh lặng chỉ khuyến khích và cổ võ thêm cho những kẻ đàn áp, và tra tấn con người mà thôi, chứ không phải là cho những người bị áp bức, và bị tra tấn.”

Nguyên bản tiếng Anh, bài viết có nhan đề: “Reverse the Question” của Cha Frank Pavone - Giám Đốc Hội Các Linh Mục Phò Sự Sống.

Quý Vị có thể tiếp xúc với Hội Các Linh Mục Bảo Vệ Sự Sống qua địa chỉ:

P.O.Box 141172,

Staten Island, NY 10313

Điện Thoại: 1 (888) 735-3448

Số Fax: (718) 980-6515

Email: mail@priestsforlife.org

Web: www.priestsforlife.org