96. CHÂM BIẾM MỘT GÁNH

Có một tú tài gần bảy mươi tuổi mới có con trai, bèn đặt tên là “Niên Kỷ”.

Năm thứ hai lại sinh thêm một đứa con nữa, nhìn hình dáng giống người thư sinh bèn đặt tên cho nó là “Học Vấn”.

Năm thứ ba sinh thêm đứa thứ ba, tú tài nói:

- “Chừng này tuổi rồi mà con sinh con, thật nực cười.”

Bèn đặt tên cho nó là “Châm Biếm”.

Ba đứa con trai đã lớn, một hôm cả ba đi lên núi kiếm củi, sau khi đem củi về nhà, lão tú tài hỏi vợ:

- “Đứa nào kiếm được nhiều củi vậy?”

Vợ trả lời:

- “Niên Kỷ được một bó, Học Vấn một que củi cũng không, Châm Biếm thì lại được một gánh”.

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 96:

Con người ta ai cũng có tuổi tác (niên kỷ), ai cũng biết suy xét (học vấn) và ai cũng có tính hài hước vui nhộn (châm biếm), cả ba thứ trên đây hợp lại làm cho cuộc sống của một con người thêm phong phú và thi vị.

Nhưng nếu con người đã đến tuổi thành nhân rồi mà một chút tri thức cũng không có, và trong lòng thì đầy dẫy những lời châm biếm rỗng tuếch thì thật là tội nghiệp, bởi vì khi nói lời châm biếm mà không suy trước tính sau thì không những làm cho người nghe khó chịu, mà còn làm cho mình bị người khác hiểu lầm, thật đáng tai hại.

Người tuổi càng lớn, kinh nghiệm càng nhiều thì mỗi lời châm biếm nói ra làm cho người khác phải ngẫm nghĩ, phải xét mình, đó mới là người đáng nể nang vậy.

Có “châm biếm một gánh” trong đầu óc, nhưng cứ bạ đâu châm biếm đó thì lại là gậy ông đập lưng ông vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info