Chúa Nhật II Mùa Vọng B
Is 40, 1-5.9-11; 2Pr 3, 8-14; Mc 1, 1-8

Để phát triển xã hội, chúng ta đang bước vào thời kỳ đô thị hóa để xây dựng đất nước văn minh, quy hoạch biến các vùng đất hoang vu, có khi cả đất đang canh tác trồng trọt thành đô thị mới, khu công nghiệp để phát triển… việc đầu tiên đô thị hóa là phải làm đường, nhưng con đường đi lại trong đô thị, nhưng con đường nối liền giữa các đô thị, giữa nông thôn và thành phố để giao thương, đi lại. Cho nên hệ thống đường sá hiện đại là một yêu cầu tiên quyết để phát triển. Để biết được sự phát triển của một quốc gia, người ta chỉ cần coi hệ thống đường xá giao thông…

Ở chính các đô thị với thời gian ngày càng phát triển, dân cư gia tăng, hệ thống đường sá không kịp nâng cấp, không mở rộng thì sẽ xảy ra cảnh ùn tắc giao thông làm chậm trễ mọi sinh hoạt như chúng ta thấy ở Sài gòn cảnh kẹt xe suốt ngày đặc biệt vào các giờ đi làm hay tan sở trở nên « chuyện thường ngày ở thành Sài». Đường xá không sửa chữa, lồi lõm ổ gà ổ vịt, ổ trâu, có khi là ổ voi, làm tai nạn giao thông gia tăng, gây hại cho biết bao nhân mạng và tài sản…. Chúng ta thấy rõ tận mắt trên các tuyến đường mà chúng ta đi qua, hay thông tin trên các phương tiện thông tin về giao thông…. Tai nạn giao thông gia tăng vì đường xá hư hại chưa được sửa chữa kịp thời.

Những con đường lồi lõm, hư hại luôn cần phải được sửa chữa đó là nhu cầu cấp bách của cuộc sống hằng ngày. Hình ảnh sửa đường để việc đi lại dễ dàng, phố xá sạch đẹp, gợi nên cho chúng ta một nhu cầu cấp bách tâm linh trong mùa Vọng : “sửa ”. Sửa đường tâm linh để chuẩn bị mừng đón mừng Chúa đến trong mầu nhiệm Chúa nhập thể mà chúng ta mừng lễ Giáng Sinh hằng năm và sẵn sàng chờ đón Ngài đến với chúng ta trong ngày quang lâm để phán xét mà ngày giờ chưa được biết... Cho nên phải sẵn sàng, sẵn sàng những con đường tâm linh được sửa chữa ngay thẳng, tươi đẹp.

Tin mừng Marco mở đầu bằng lời kêu gọi sửa đường để đón chờ Chúa, và Gioan đã rao giảng tâm tinh sám hối, chính nếp sống giản dị của Gioan mang tâm tình sám hối, sửa đường.

Hãy sửa đường, hãy mở đường như Ngôn sứ Isaia viết: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu” (Is 40,3-4).

Những gồ ghề quanh co của tâm hồn, những sai lầm cần phải sửa chữa tiên quyết vì như Lê-ô-nôp nói :” Những sai lầm không được sửa chữa ngay dần dần trở thành một phần của tâm hồn”.

Đường vào tâm linh của chúng ta luôn hiện hữu nhưng núi đồi cũa kiêu căng tự phụ luôn muốn nâng mình lên trên, luôn khoe khoang, không bao giờ chịu thua kém người khác. Tâm hồn ta có những ngọn núi tự ái cao ngất trời xanh, không bao giờ chịu nhận lỗi, không bao giờ chịu tha thứ. Cần phải bắt những núi đồi đó xuống để Chúa đi vào tâm hồn ngay thẳng với tâm tình đơn sơ.

Tâm hồn chúng ta có những hố sâu của tham lam chiếm đoạt, muốn thu vén vào túi riêng trong cuộc sống tương quan với người khác và ngày cả đời sống cộng đồng khi mang trách nhiệm xã hội. Hố sâu của chia rẽ, bất hoà. Hố sâu của ganh ghét, đố kỵ, hố sâu đam mê, hố sâu dục vọng…. Cần phải lấp cho đầy.

Đường vào tâm hồn có những khúc quanh co: con đường quanh co của lén lút sống trong vòng tội lỗi. Khúc quanh của dối trá, gian dối với Chúa, gian với người khác và với chính mình, Sách Cách Ngôn có dạy “Thiên Chúa ghê tởm tâm địa quanh co” (Cn 11,20). Cứu cánh của kẻ quanh co là gian ác, cho nên cần phải uốn nắn lòng mình thẳng ngay như sách Cách Ngôn nói : “Đường lối của kẻ gian ác thì quanh co, hành động của người trong sạch thì ngay thẳng” (Cn 21,28). Uốn những quanh co là sống Chính trực công minh ngay thẳng ví như tác giả thư Do Thái nhấn mạnh: “Thiên Chúa ưa điều chính trực, ghét điều gian ác” (Dt 1,9);

Tâm hồn ta có những những gồ ghề của ngang ngạnh… Mọi gồ ghề luôn ngăn trở chúng ta trong các quan hệ tốt đẹp với tha nhân, phải bạt xuống và san phẳng đi, để tình người và lòng bác ái cứu độ của Đức Kitô đến. Chúa đang cần đi trên những con đường lòng chính trực, hành vi ngay thẳng, tâm tình đơn sơ, hiền hòa và khiêm tốn luôn sẵn sàng sửa...

Chúa đến với ta, ta phải khai phá đường, con đường ấy chính là tâm trạng sẵn sàng đón Chúa đến, sẵn sàng đến với Ngài, gặp gỡ Ngài.

Gioan Tẩy Giả đón Chúa đến bằng một nếp sống đơn sơ và khổ chế: sống trong hoang địa, ăn châu chấu và uống mật ong rừng, mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da. Ông kêu gọi mọi người dọn tâm hồn để đón Đấng Cứu Thế, thì chính ông đã sống như con đường thẳng. Ông mời gọi người ta sám hối, thì chính đời ông đã mang nét sửa chữa bằng tâm tình sám hối tâm thành.

Sách Đông tây cổ kim tinh hoa có đề cập đến Lưu Cơ một danh sĩ nước Tầu về đời nhà Minh viết một bài văn kể lại câu chuyện Người bán cam:

Ở Hàng Châu (bây giờ là tỉnh Chiết giang) có người bán các thứ hoa quả, anh ta để dành cam rất khéo, để lâu không ủng, vỏ vẫn đỏ tươi, trông đẹp như vàng ngọc. Anh đem ra chợ bán rất đắt người người tranh nhau mua.

Ta thấy vậy, cũng lại mua một quả đem về. Nhưng bóc ra thì hơi xông lên mũi như múi cam thì bông nát. Vì thế, ta phải ra chợ tìm người bán cam, trách rằng :

- Anh bán cam cho người ta cúng lễ, để đãi khách khứa, hay là chỉ làm cho đẹp bề ngoài để đánh lừa người ta. Tệ thật, sao anh làm người mà giả dối như vậy ?

Người bán cam cười đáp :

- Tôi làm nghề này đã lâu năm để kiếm tiền nuôi thân. Tôi bán, thiên hạ mua chẳng ai nói gì chi nhiều. Ông ơi, người đời giả dối nhiều, há phải một mình thằng này đâu. Sao ông trách tôi mà không nghĩ. Kìa nhiều người đeo hổ phù ngồi da cọp, hùng dũng trơng thật đáng quan võ, nhưng xét sự thật được bằng Tôn Tẫn, Ngô Khởi hay không ? Người đội mũ cao, thắt đai dài, đường hồng ra vẻ quan văn lắm, nhưng xét sự thật hỏi được như Y Doãn, Cao Dao hay không ? Than ơi, giặc giã không biết dẹp, dân khổ không biết cứu, quan lại tham nhũng không biết trừng trị, pháp độ mục nát không biết sửa, ngồi rồi ăn lương không biết xấu. Thế mà lúc ở công đường ăn của qúi, uống rượu ngon, đi xe ngựa, trông thật oai vệ, thật vô cùng hách dịch. Dĩ bề ngoài chẳng như vàng như ngọc mà trong như bông nát là gì ? Sao ông không xét những người ấy lại chỉ chú ý vào quả cam của tôi.

Ta nghe nói, nín lặng không trả lời sao được, và nghĩ người ấy có giọng khôi hài nên có cảm tưởng :

- Dễ chừng anh ta ghét kẻ gian tà, giận phường thế tục, mới nhân chuyện bán cam để dạy mình đây chăng ? (Thái Bạch, Đông tây cổ kim tinh hoa, tr 194-195).

Thật thế, đời còn nhiều gian tà, giả dối, cần được sửa chữa, sửa chữa bắt đầu từ chính con người mình, sửa chữa tâm hồn. Như “tiếng kêu trong hoang địa:

“ Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường…”

Để Chúa đến viếng thăm…

Vâng,

Đường Đức Chúa đến viếng thăm

Sửa thẳng, uốn ngay, tâm luôn sẵn sàng

Lm. Vinh Sơn scj, Sài Gòn.